Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Hoa nhìn tiểu đồ nhi vẻ mặt đáng thương, không nhịn được bế lên, miệng vừa nói vừa không giấu được ý cười:

- Đan nhi ngoan, mẫu thân con sắp về rồi, con đợi một chút nữa có được không?

- Dạ được!

Những thiên kim nghe vậy liền suy sụp. Một nam nhân còn trẻ như vậy lại là hoa đã có chủ? Còn có nữ nhi lớn tới chừng này. Rốt cuộc là ai có phúc như thế? Chắc chắn là không tầm thường rồi. Tự khắc biết khó mà lui, tuy trong lòng không phục:

- Ô, hóa ra huynh đây đã thành gia lập thất. Thứ lỗi cho chúng tiện nữ đã làm phiền, xin cáo từ!

Nói rồi kéo nhau rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng xen lẫn hổ thẹn...

Các đồ đệ nhìn nhau cười khúc khích. Tiếc là màn kịch này không thể kéo dài hơn nữa.

Tử Đan nhảy xuống chộp lấy một quả đào to, leo lên ghế ăn ngon lành, như không có chuyện gì xảy ra. Tử Hoa thì có vẻ nghĩ ngợi, nhìn các đồ đệ một lúc rồi thở dài.

- A! Du Ngôn huynh! Có nghe thấy không? Du Ngôn huynh!

Phía dưới, một nam nhân dáng vẻ phong trần đưa tay vẫy gọi. Là Diệp Phong! Gặp được Tử Hoa, vui mừng chạy lên, như người đi ở sa mạc gặp hồ nước lớn.

Hắn tuy khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da trắng trẻo, lại ưa sạch sẽ. Nhưng hiện tại da đã ngả màu, y phục xốc xếch lôi thôi, bốc mùi khó chịu. Chỏm râu lia tia mọc dưới cằm, tóc tai rối bời. Nếu không vì hai tiếng "Du Ngôn" thì có lẽ Tử Hoa đã không nhận ra.

Diệp Phong liền vồ tới ôm lấy, nhưng bị một cước của Tử Hoa đá ra xa, lưng đập vào cột gỗ. Hắn, bộ mặt uất ức, mắng:

- Cái tên Du Ngôn chết tiệt! Đây là cách ngươi đối xử với bằng hữu tâm giao à?

Tử Hoa mặt không đổi sắc, ra vẻ chán ghét:

- Ngươi nhìn lại mình đi!

Diệp Phong nghe thế chột dạ, bộ dạng lúc này chẳng khác Cái bang. Còn người thì y phục chỉnh tề sạch sẽ, đổi ngược là hắn thì cũng sẽ không tiếc tình bằng hữu quăng cho một cước!

- Sao lại ra nông nỗi này?

Diệp Phong nốc cạn ấm trà, vớ lấy cái bánh bao nguội, dồn hết vào miệng đến nỗi bị nghẹn, Tử Đan hốt hoảng liền đấm mạnh mấy cái vào lưng hắn, may mắn thức ăn bay ra. Thì ra cái bánh bao vẫn còn nguyên vẹn. Tử Đan và các sư huynh đều nhìn nhau lắc đầu. Không biết Diệp Phong đói đến mức nào, bánh bao chưa kịp nhai đã đem đi nuốt trọng.

- Khụ...khụ...đa tạ!

Diệp Phong nhìn cái bánh bao dưới đất, lại nhìn "cái bánh bao" vừa đấm lưng mình. Hắn thơ thẩn một lúc, cảm thấy tay chân mình như yếu mềm trước vẻ đẹp ngọt ngào kia.

- Du Ngôn, đây là tiểu đồ nhi mà ngươi vừa thu nhận đó sao? Đáng yêu quá!

Tử Hoa nhíu mày: "Đừng viện cớ nữa! Ta hỏi ngươi tại sao ra nông nỗi này!"

Nghĩ tới chuyện đó, Diệp Phong không khỏi ấm ức, hắn đập bàn:

- Ngươi nói ta có tức không? Ta vốn là một công tử phong lưu ngao du thiên hạ, không ai gặp mà không lưu luyến...

- Bớt nói vòng vo.

- Hầy! Chuyện là ta đi ngang kinh thành, thấy một nơi đông vui, đầy mỹ nữ giai nhân, thức ăn toàn sơn hào hải vị. Ta không ngần ngại lao vào, quả thật là tiên giới trong nhân gian, vô cùng thú vị, đã vào là không muốn ra. Nhưng kết quả...ta tiêu sạch ngân lượng, đã vậy thanh bạch ta gìn giữ bao lâu nay cũng suýt bị cướp mất. Trên người không còn của cải, nếu không gặp ngươi, có lẽ ta đã thành ăn mày rồi!

Tử Hoa nghe vậy thì ngờ vực:

- Có nơi thú vị như thế sao?

- Đúng đó đúng đó! - Tử Đan và các đồ nhi cũng tò mò.

- Tất nhiên rồi! Nhìn kìa! Chính là nơi đó!

Ngón tay Diệp Phong chỉ về hướng Thanh lâu. Tất cả im lặng một lúc. Giọng nói lạnh lùng của Tử Hoa chậm rãi vang lên, đầy tính giáo dục:

- Các con thấy không? Đây chính là tấm gương cho các con noi theo. Giờ đã biết Thanh lâu đem lại tai họa gì rồi chứ?

Các đồ đệ gật gù, đồng thanh: "Dạ chúng con đã biết rồi ạ!"

Màn giảng dạy này khiến Diệp Phong phải đờ ra. Không nói được gì, khuôn miệng co giật, đành nở một nụ cười yếu ớt cho qua chuyện.

Trời đã rất khuya, sắp đến lúc pháo hoa tỏa sáng mừng năm mới, người người ồ ạt đổ ra đường. Háo hức chờ đợi.

Diệp Phong sau khi lắp đầy bụng thức ăn, vươn vai khoan khoái nói: "Hoa Hoa! Cho ta mượn ít ngân lượng!"

Tử Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lẹm: "Đừng gọi lung tung! Còn ra thể thống gì?"

Băng khí từ người làm cho Diệp Phong lạnh gáy: "Ta đùa thôi, đùa thôi! Cho ta mượn một ít ngân lượng!"

Tử Hoa quăng cho hắn một lượng vàng, sau đó lại tiếp tục đuổi muỗi cho các đồ đệ, có lẽ chơi cả ngày nên đã mệt. Từ lúc nào chúng tự trải chiếu chăn, trật tự nằm xuống mà ngủ, trước khi ngủ còn bảo người nhớ gọi chúng dậy xem pháo hoa, kẻo lỡ mất đêm giao thừa hiếm hoi ở kinh thành.

Diệp Phong nhận được ngân lượng, lập tức chạy đi. Lát sau trở lại thì cả người sạch sẽ, y phục chỉnh tề, thắt lưng mang theo một bình rượu nồng và râu cằm không còn nữa. Vừa phong trần vừa chững chạc - Đây mới thực sự là Diệp Phong!

- Không hổ danh là chưởng môn phái Du Ngôn! Ra tay thật hào phóng! Thiên hạ đồn rằng Du Ngôn Giáo là bang phái giàu có nhất! Quả thật không sai!

- Ta sao bằng chưởng môn Diệp Sơn Hoành Thiết? Cả ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy, ấy thế mà các đồ đệ vẫn sống tốt! Diệp huynh quá lời rồi!

Diệp Phong nghe thế liền chột dạ:

- Này! Ngươi đang nói móc ta đấy à? Muốn ám chỉ ta vô trách nhiệm?

- Đó là tự ngươi nói!

- Ngươi!

Diệp Phong tức tối cắn một quả táo. Mùi vị giòn ngọt mau chóng làm tâm trạng tốt trở lại, hắn lấy làm hiếu kỳ:

- Phải ha, ngươi suốt ngày sống ở Tuyết Sơn. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng nói với ta ngươi ngoài mặt thì yêu thương, nhưng bên trong thì bắt các đồ đệ tội nghiệp lao động khổ sai để nuôi ngươi!

Tử Hoa có chút không ngờ với trí tưởng tượng phong phú của hắn, sau đó bình thản nói:

- Ta có thể biến tuyết thành ngân lượng, nói đúng hơn là biến mọi thứ thành ngân lượng. Đây là loại pháp thuật cơ bản của phái Du Ngôn. Gọi là: Vạn vật biến hóa!

- Khụ! Cái gì? Có chiêu lợi hại như thế sao? Nhưng có thật là thành ngân lượng vĩnh cửu? Không bị biến trở lại?

- Đã gọi là ngân lượng thì nó chính là ngân lượng! Không có chuyện hết hiệu lực!

Lời nói chắc chắn của Tử Hoa làm Diệp Phong không tin không được. Hắn hào hứng nói:

- Mau chỉ ta! Mau chỉ ta!

- Không được! Trừ phi...

- Trừ phi cái gì?

- Làm đệ tử của ta.

- Được...Hả? Không được! - Suýt chút nữa hắn bị lừa rồi.

Các đồ nhi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, dụi dụi mắt: "Sư phụ! Thúc thúc! Đã đến giờ rồi sao?"

Tử Đan mơ màng chạy lại phía người, mò tìm cơ thể quen thuộc. Đôi mắt còn lim dim không mở được, kết quả lại ôm nhầm Diệp Phong! Cơ thể trắng mềm leo lên người hắn, cọ cọ tìm tư thế thoải mái, rồi ngủ tiếp. Liếc sang thấy Tử Hoa đang đen mặt, Diệp Phong khoái chí mỉm cười đến híp cả mắt. Lâu lâu mới có cơ hội tốt, hắn sao có thể bỏ qua?

Diệp Phong nhẹ nhàng vẹo đôi má nhỏ, càng nựng càng thích! Không thèm để ý đến ai kia...

Bỗng nghe tiếng các đồ đệ la lên: "A! Là pháo hoa! Sư phụ! Thúc thúc! Tuyệt quá!" - Chúng nhanh chóng tỉnh ngủ, vui mừng nhìn ngắm.

Pháo hoa nhuộm sáng cả kinh thành, vạn người chen chúc. Mặt sông Vấn Thiên lấp lánh ánh sáng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp! Tiếng pháo nổ vui tai, Tử Đan phải tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy nhiều màu sáng rực, tựa như hoa nở, bản thân được Tử Hoa bế nên yên tâm mà ngắm nhìn.

- Sư phụ! Đẹp quá!

Nhìn tiểu đồ nhi vui, Tử Hoa cũng vui theo: "Ừm! Rất đẹp!"

Một năm đã qua, tất cả cùng chắp tay cầu nguyện. Là cái xuân đầu tiên mà Tử Đan được trọn vẹn trải qua...Chuyện không vui không nhắc tới nữa. Cứ tận hưởng giây phút này đã.

Tuy nhiên, lại có một kẻ không vui! Diệp Phong ôm lấy bàn tay vừa vẹo má Tử Đan, bức bối: "Cái tên chết tiệt, ích kỷ nhỏ mọn! Ta chỉ là vẹo má thôi mà, có cần phải xát bột ớt vào bàn tay ngọc ngà của ta không? Hứ! Xuân này ta lại chịu ủy khuất!"

- Hết phần ngoại truyện "Du Xuân" -

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK