Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nữ nhân choàng chiếc áo đỏ mỏng manh, kín đáo từ trên xuống dưới, khăn che mặt dày, chỉ để lại đôi mắt trong sáng như ngọc, toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng. Nàng vác trên vai xác con nai rừng lớn, tuy vậy nhưng rất nhanh nhẹn, phi thân một mạch đã lên tới đỉnh núi.

Đến nơi, nàng dừng lại đứng trước cửa biệt phủ, không ngừng quan sát xung quanh, sau đó như cảm nhận được chuyện không hay, thầm rủa một tiếng, liền quăng con nai xuống đất, chạy thật nhanh vào trong biệt phủ.

Nàng chạy đến một góc âm u, mở tung cách cửa bị rêu bám dày đặc. Mọi thứ bên trong đều thu vào tầm mắt nàng, đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng trừng lên thấy cả tia máu, nàng không do dự liền nhảy xuống khoảng trống dưới sàn nhà. Bên cạnh vài mảnh gỗ vụn.

Ba cỗ quan tài vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Nữ nhân thở phào ngồi bệt xuống đất, thầm nói: "Cũng may là không sao, nếu không ta lại phải đại khai sát giới."

Bàn tay trắng nõn tháo khăn che mặt, đệ lộ một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, làn da trắng như bông tuyết, bờ môi mỏng đỏ mọng. Nàng phủi bụi đứng dậy, kiểm tra xem mật thất còn dấu vết của kẻ lạ mặt hay không. Quả nhiên người đã đi, nhưng nàng tìm thấy một sợi tóc trong đống gỗ mục ấy.

"Ha..."

Khoé môi mê hoặc khẽ cong lên một đường mềm mại, mang theo một luồng khí lạnh lẽo. Nàng cung kính thắp hương cho ba vị cố nhân, cẩn thận dọn dẹp mật thất một lúc rồi mới rời đi.Kinh thành...

Hoàng cung hôm nay vô cùng náo nhiệt, các cung nữ khẩn trương quét dọn mọi ngóc ngách. Văn võ bá quan tập trung ở chính điện rất đông, họ đều hồi hợp đứng ngồi không yên. Chỉ lác đác vài vị, bên ngoài tỏ vẻ hồi hợp, nhưng bên trong hình như không vui vẻ gì cho cam...

Ngày hôm nay, hoàng đế đăng cơ! Vấn Thiên quốc bước sang triều đại mới. Khắp kinh thành rộn rã tiếng nói cười, tiếng pháo vang giòn giã nghe thật thích tai, vui như ngày mai đào khoe sắc.

"Vị tân hoàng đế này xem ra rất được chào đón!"

Diệp Phong ngồi trong quán rượu, nhấp nháp bình rượu cay nồng, hắn nhìn ngó xung quanh rồi nói với Tử Đan.

Nàng cũng từ tốn nhấp một bình rượu đầy, mặt hơi đỏ một chút. Chỉ vài khắc trước nàng mới biết mùi vị của rượu nó như thế nào. Kết quả càng uống càng thích. Ngay cả Diệp Phong nói gì cũng không để ý tới, trước mắt nàng chỉ có rượu mà thôi...Hắn ngây ra một lúc, sau đó sực nhớ đến một người, thoáng rùng mình, thầm nghĩ: "Tiêu rồi, nếu tên Du Ngôn đó biết ta dạy Đan nhi uống rượu thì phải làm sao? Ực...Không nghĩ tới nữa!"

Tử Đan lại tiếp tục nâng bình rượu lên, rõ là muốn tu hết một lượt. Diệp Phong vội vã ngăn cản nàng lại: "Khoan đã, Đan nhi, uống nhiều quá sẽ không tốt đâu!"

"Không tốt?"

Nàng sực nhớ lại đêm hôm đó...Tử Hoa cũng vì rượu mà mất lý trí, không tự chủ được mà "làm xằng làm bậy". Chẳng mấy chốc, mặt nàng lại đỏ lên rõ rệt, tất nhiên phần lớn không phải vì men rượu. Nàng đặt bình rượu xuống, ánh mắt không mấy thân thiện lườm Diệp Phong. Vì nàng chợt nhận ra: Rượu lần trước Tử Hoa uống cũng là do hắn mang tới!

Diệp Phong nào có thể suy luận xa như vậy, hắn tròn mắt nhìn nàng mãi không chớp, vẫn không hiểu vì sao. Đành lảnh sang chuyện khác: "À, con có biết tân hoàng đế là ai không?"

"Lý thế tử Lý Hoành."

"Sao con biết?" - Hắn ngạc nhiên.

Tử Đan vẫn duy trì ánh mắt ấy, nàng chậm rãi chỉ tay về phía bên kia đường...trên bảng vàng có ghi:

[Lý thế tử Lý Hoành. Tân hoàng đế Vấn Thiên quốc.]

"..."

Diệp Phong ngượng chín mặt, hắn lúc này chỉ biết nhìn lơ đãng đi nơi khác. Một lúc sau, hắn lại nói: "Con có muốn xem mặt tên hoàng đế đó không?"

Tử Đan nghe thế thay đổi ánh mắt, khoé mắt cong lên: "Thú vị!"

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cả hai nhanh chóng đi đến hoàng cung. Dĩ nhiên không phải vào bằng cửa chính!

Diệp Phong và Tử Đan vừa yên vị trên mái ngói dát vàng, đã thấy tân hoàng đế rãi bước trên thảm nhung, xung quanh bao nhiêu quan phẩm phò tá, ấy thế mà cứ như con tuấn mã lạc giữa rừng già, cao cao tại thượng, tuy cô độc mà tự do tự tại. Gương mặt vô cùng anh tuấn. So với tên hôn quân kia thì khác một trời một vực!

Tử Đan quay sang nhìn Diệp Phong. Nhưng khác với những gì nàng nghĩ. Hắn không những không nói một lời nào, ngay cả một phản ứng trên nét mặt cũng không có.

Hắn thơ thẩn nhìn tân hoàng đế từ từ bước lên ngai vàng, nghi lễ long trọng thành công suôn sẻ. Lý Hoành chính thức đăng cơ, nắm trong tay vận mệnh của Vấn Thiên quốc. Từ đầu chí cuối Diệp Phong cũng không hề hé môi. Sau khi thời khắc lịch sử vừa mới ấn định. Hắn mới chậm rãi chỉ tay về phía hoàng đế, giọng nói xen lẫn vui mừng với ngạc nhiên: "Ân...nhân!?"

Tử Đan: "!?"

Diệp Phong nói xong liền nhìn ngó xung quanh, sau đó đột ngột bay đi về một nơi cách đó không xa. Tử Đan chưa kịp hỏi thêm điều gì, cũng đành phải đuổi theo hắn. Hai người đáp lên mái ngói của cung vua, nơi đây binh lính canh giữ rất kỹ càng, nếu vào trong thì không thể. Hắn vội vàng bay đến đây, chỉ xem xét một lúc, rồi quay sang nói với nàng: "Được rồi, đêm nay chúng ta hẵng gặp mặt ân nhân, bây giờ cứ tìm một nơi nghỉ đã!"

Tử Đan hai mắt sáng rực: "Đến quán rượu?"

Diệp Phong nghe nàng nói có hơi choáng váng, tửu lượng của hắn vốn không cao, lúc nãy đã hơi chóng mặt rồi, nếu uống nữa thì có lẽ đêm mai mới gặp được ân nhân của hắn. Sao hắn có thể đợi được đây?

Một lát sau...

"Không say không về!"

Diệp Phong ngồi gật gù bên bình rượu lớn, trên bàn đầy rẫy sơn hào hải vị, không ít cái bình rỗng lăn lông lốc trên bàn lẫn dưới đất. Hắn vui vẻ cạn chén với Tử Đan - nàng lúc này đã say thật rồi, mệt mỏi chống cằm, đôi mắt mơ màng mà quyến rũ chết người. Xung quanh bao nhiêu nam nhân trò chuyện vô cùng náo nhiệt, nhưng xuất hiện một số ánh mắt khả nghi nhìn về nữ nhân ngồi cùng bàn. Diệp Phong tuy say nhưng vẫn còn nhận thức được, hắn bĩu môi, chậm rãi lại gần thì thầm với Tử Đan: "Đan nhi, xem ra hai ta không thể ở đây nữa rồi!"

Nàng gật đầu rồi gục xuống bàn, chậm rãi khép mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ...tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.

Diệp Phong chỉ biết đỡ trán, hắn, cũng bộ dạng lảo đảo. Cận thận bế nàng lên, nhưng mãi không nhấc lên được.

"Diệp thúc, Đan nhi!? Sao hai người lại ở đây?"

Dạ Lư khó hiểu đi đến, nhìn nữ nhân ở trên bàn, lại quay sang nhìn Diệp Phong. Trong lòng dâng lên cảm giác bực nhọc, hắn cứ tưởng hai người chỉ đi một hai ngày, nào ngờ lại đi lâu như vậy. Hôm nay gặp cũng xem như là trùng hợp đi.

Diệp Phong thấy Dạ Lư thì vui mừng khôn xiết, tựa như gặp được vị cứu tinh.

"Dạ Lư, con tới đây thật tốt quá! Ta còn đang không biết phải làm thế nào đây...ực...nào, phiền con..."

Dạ Lư cúi người, nhẹ nhàng bế Tử Đan lên, không đợi Diệp Phong nhờ vả, để nàng thoải mái tựa vào lòng hắn, cơ thể trắng muốt toả ra mùi hương nồng nàn bởi men rượu cay, vẫn còn đâu đó hương thơm của hoa tuyết. Nàng ngủ say, quên cả trời đất. Chỉ có như vậy, nàng mới thật sự là của hắn! Hắn cảm thấy bản thân như đang nắm giữ cả hơi thở của nàng, nhịp tim khiến hắn rung động. Cũng dễ hiểu, bởi nữ nhân trên tay...chính là sinh mệnh của hắn.

"Diệp thúc, thúc đi được chứ?"

"Hả?...Được..."

Ba người dừng chân ở một khách điếm, không quá chật chội nhưng cũng không quá to. So với những nơi khác trong kinh thành thì nơi đây khá yên tĩnh. Diệp Phong yên tâm giao Tử Đan cho Dạ Lư, còn mình thì về phòng ngủ. Hắn đâu biết được chỉ một sơ suất nhỏ, hắn đã vô tình giao trứng cho ác...Dạ Lư ôm Tử Đan vào phòng, run rẩy đặt nàng nằm xuống. Thân thể nhỏ khẽ nhúc nhích, không gian im lặng nghe cả tiếng thở, và tiếng thở ấy mang theo hơi ấm nóng lan toả trong phòng, thành công bóp chặt trái tim hắn.

Dạ Lư nhìn nàng, nhìn khuôn mặt mà hắn ngày đêm mơ tưởng, giây phút này gần hơn bao giờ hết...

Nghĩ đến lúc sáng hôm sau, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, hay chỉ một lát nữa thôi. Trong lòng hắn lại sôi sục khát khao chiếm giữ, khiến hắn gạt bỏ tất cả cảm nhận của nàng, gạt bỏ cái gì gọi là "chính nhân quân tử", hắn mặc kệ mai sau sẽ thế nào. Hôm nay, hiện tại, hắn chỉ muốn nàng!

Bàn tay thô ráp áp nhẹ lên gương mặt tuyệt đẹp của Tử Đan, sau đó dừng lại ở môi đỏ mềm mại, hắn nhếch môi, thầm chế giễu chính sư phụ hắn - Du Ngôn giáo chủ: Người lấy được nụ hôn đầu tiên của nàng ấy thì đã sao? Sư phụ a sư phụ...người thua rồi...ta mới là người hôn Đan nhi, chính trong đêm....đầu tiên của nàng ấy..."

Hắn vuốt ve gương mặt nàng, sau đó lần tìm bàn tay trắng mềm....

"Đan nhi, đừng hận ta..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK