Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Phong mang theo bức họa chân dung của Ngự Vân Hoàng đi tìm kiếm khắp nơi, lục lọi từ trong ra ngoại thành cũng không thấy dấu vết. Ai bảo hắn mạnh miệng hứa với Lý Hoành làm chi, nội trong ba ngày sẽ mang người trở về. Bây giờ thì hay rồi, đã gần nửa ngày đầu tiên thôi đã thấm mệt. Chưa kể lỡ như nàng qua bên nước láng giềng thì còn hơn cả mò kim đáy biển!

"Xem ra phải nhờ Hoa Hoa một phen rồi, hắn có Ngọc bảo trong tay, sợ gì không tìm được người!"

Diệp Phong thầm nghĩ, ngầm cho là phải, rồi lật đật đi đến Tuyết Sơn. Trong lòng cũng rạo rực không thôi...Du Ngôn giáo...

"Sư phụ! Diệp thúc muốn tìm người! Đang đợi ở đại sảnh." - Thất đồ đệ đứng ở bên ngoài, dáng vẻ hối hả nói.

Tử Hoa đang chép sách, nghe tin Diệp Phong trở về liền vội vã buông bút đi đến đại sảnh, nhưng với vẻ mặt vô tư lự. Hành động và biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau.

Diệp Phong chưa quen với khí hậu lạnh lẽo của Tuyết Sơn, vì quá nôn nóng mà quên mất thời tiết lúc này lạnh bất thường. Hắn choàng hai cái chăn dày vẫn run cầm cập.

"Rầm!"

"Đan nhi!"

Tử Hoa đập cửa bước vào, đưa mắt tìm tiểu đồ nhi, vô cùng thất vọng khi chỉ có Diệp Phong ở đấy.

Diệp Phong nhìn dáng vẻ của người, rồi đột ngột phát hiện có gì đó không đúng:

"Sao? Đan nhi vẫn chưa về sao?"

"Vẫn chưa!"

Hắn nhìn vào đôi mắt của Tử Hoa, hoàn toàn không phải giả dối! Tử Đan vẫn chưa về, vậy rốt cuộc đi đâu chứ?

Trong lúc Diệp Phong đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy khó thở, hắn xanh mặt khi nhận ra cổ mình đang bị Tử Hoa bóp chặt, nhưng vẻ mặt của người còn đáng sợ hơn, rõ ràng là người trong thần giới, nhưng sao đôi mắt màu lục lại đằng đằng sát khí không khác gì yêu ma. Tử Hoa đứng trước mặt hắn, cất giọng lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu sắc:

"Lần trước là ngươi đưa đồ nhi của ta đi, thì lần này cũng phải dẫn người trở về mới phải chứ?"

Diệp Phong nuốt nước bọt, run rẩy nới lòng bàn tay đang siết chặt cổ mình. Ho cũng không dám ho, từ từ kể lại toàn bộ sự việc không sót một chi tiết nào. Chỉ trừ chi tiết cho Tử Đan uống rượu là hắn không kể.

Một lúc sau...

Tử Hoa nghe xong sắc mặt cũng dịu đi đôi chút:

- Vậy nữ nhân bên cạnh Đan nhi là ai?

- Ai...có sao? Nữ nhân nào?

Người hoài nghi nhìn Diệp Phong, sau đó lấy Ngọc bảo ra cho hắn xem...

- Đây, đây là...

Diệp Phong cau mày nhìn nữ nhân bên cạnh Tử Đan, sau đó đôi mắt mở to hết mức, hắn hốt hoảng lấy bức hoạ chân dung mà Lý Hoành trao cho. Quả thực rất giống. Không ngờ người mà hắn tìm kiếm lại ở cạnh Tử Đan, không biết phải nói là trùng hợp hay là bản thân hắn may mắn đây! Diệp Phong vui mừng nắm chặt bức tranh trong tay, miệng run run: "Ngự, Vân...Hoàng!?"

"!?"

"Ngự..." - Trong đầu Tử Hoa chợt nhớ đến cố nhân, thâm tâm hoài niệm lại hình ảnh xưa cũ, cùng những kí ức mà cả đời này người không thể quên được...Đôi phu thê nổi danh thiên hạ đã từng có ân nghĩa lớn lao với người, người thân thiết gọi họ bằng bốn tiếng "Đại ca, đại tẩu..."

Năm xưa nữ nhân mà Tử Hoa đã đánh mất một lần, lại một lần đánh mất nàng mãi mãi. Người từ đó như cái xác không hồn, không màng thế sự trở về Du Ngôn giáo, ngày đêm vùi đầu vào việc tu luyện để vơi bớt đau thương...sống với dằn vặt cho tới tận bây giờ. Còn cố nhân không một lời từ biệt, người có tìm về chốn cũ nhưng không tìm được gì ngoài đống đổ nát của một Ngự Vân gia từng lẫy lừng thiên hạ...

Tử Hoa trầm ngâm nghĩ về chuyện từ thuở hàn vi mà không khỏi ngậm ngùi: "Khi đó đại tẩu đang mang thai, tính tới bây giờ cũng chỉ hơn Đan nhi vài tháng tuổi, có lẽ nào..."

- Ta biết nơi này! - Diệp Phong đứng bật dậy, hớn hở nói.

- Ngươi biết!? - Tử Hoa kích động đập bàn - Mau đưa ta đi!

Vừa dứt lời người liền lôi Diệp Phong ra ngoài, không để hắn kịp thu gom đồ đạc. Cả hai gấp gáp bay đến chỗ Tử Đan và Ngự Vân Hoàng...Diệp Phong ngơ ngác nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tử Hoa, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy vẻ mặt kích động ấy, rốt cuộc khuôn mặt vô cảm như tượng của người cũng đã biết thể hiện cảm xúc, mà cảm xúc này...vô cùng phức tạp!

"Đại ca, đại tẩu...Hàn Di...ta cuối cùng cũng tìm được mọi người...Hàn Di...nàng có ở đó không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK