Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 47: Sơn Trung Chi Nhân Hiếu Trường Sinh

Bộ Phi Yên

23/02/2021

Tương Tư nghi hoặc ngước mắt nhìn Dương Dật Chi: “Tại sao vậy?”

Dương Dật Chi nói: “Bởi vì xương tàn của vợ trưởng thôn tuyệt đối không chỉ có một mảnh này.”

Tương Tư ngẩn ra, run giọng hỏi: “Ngài muốn nói những thi thể trẻ sơ sinh khác cũng đang bị xâm chiếm?”

Dương Dật Chi chậm rãi gật đầu nói: “Đúng vậy. Chỉ có điều Không đỗ mẫu dường như di động được trong nước hồ, chỉ có thể lợi dụng dòng nước từ từ tiếp cận thi thể. Vì vậy dựa vào tình trạng của những người Hỉ Xả còn lại kia, có thể thấy tạm thời những thi thể khác chưa bị xâm hại.”

Tương Tư nói: “Cũng có nghĩa là, chúng ta vẫn còn thời gian?”

Dương Dật Chi lắc đầu nói: “Không đỗ mẫu chưa tới nơi, nhưng các thi thể trẻ sơ sinh ở Nguyệt Nha hồ đang xung phá kết giới, di động về phía Phù Dung trạch.”

Tương Tư ngạc nhiên thốt: “Lẽ nào, lẽ nào bọn chúng chủ động tìm đến lũ Không đỗ mẫu kia ? Tại sao thế?”

“Bởi vì oán khí”

Dương Dật Chi đưa mắt nhìn đám người Hỉ Xả nét mặt kinh hoàng trong trận thế hình sao sáu cánh kia, thở dài một tiếng: “Bọn trẻ trong Nguyệt Nha hồ vừa mới sinh ra thì đã bị dìm xuống đáy hồ, bị dòng nước lạnh lẽo dày vò, ban đêm còn bị cha sinh mẹ đẻ hút mất tinh khí. Nỗi đau đó bất cứ người nào cũng không thể chịu đựng nổi, huống hồ là những đứa trẻ vừa mới ra đời. Bọn chúng vừa ra đời, đã bị quyết định là sẽ vĩnh viễn chịu đựng đau khổ, không thể luân hồi, không thể giải thoát.

“Vì vậy, đáy Nguyệt Nha hồ dã trở thành nơi oán khí kết tụ, bọn chúng bị giam cầm ở đây, chỉ vì trước khi chôn con mình, người Hỉ Xả đã bố trí trận pháp dưới đáy hồ, những viên trân châu nhiều màu sắc kia, cũng chính là then chốt của trận thế.”

Nhưng giờ đây, Không đỗ mẫu đã phá mất trận pháp phía Đông. Đám anh linh kia không còn bị cầm cố, bọn chúng bị Không đỗ mẫu xâm chiếm thân thể. Chi bằng nói rằng chúng tự nguyện đem thân thể mình ra kết hợp với mảnh xương tàn của Không đỗ mẫu thì chính xác hơn. Khi thi thể của vợ trưởng thôn phục sinh, oán khí của chúng cũng có thể thoát ly khỏi thân thể bị cầm cố, bám theo Không đỗ mẫu mà ngoi lên mặt hồ.”

Tương Tư kinh hãi thốt: “Vậy chẳng phải là lại có một trận tai kiếp Không đỗ mẫu nữa hay sao?”

Dương Dật Chi lắc đầu đáp: “Không đỗ mẫu tuy số lượng nhiều, nhưng lại không có đầu óc, không đáng lo ngại, nhưng đám anh linh này kết tụ bao nhiêu oán khí, hung tàn giảo hoạt, chúng mà thành hình, Không đỗ mẫu tuyệt đối không thể so bì được.”

Tương Tư ngây ngẩn một lúc, lẩm nhẩm nói: “Vậy chúng ta phải làm sao đây?”

Ánh mắt nàng toát lên mấy phần bị thương u oán, chăm chú nhìn vào Dương Dật Chi.

Dương Dật Chi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng nói: “Khi rời khỏi Mạn Đà La giáo, ta từng lập lời thề, cả đời này sẽ không nhắc đến chuyện trong Mạn Đà La giáo nữa. Vì vậy trên Đại Uy Thiên Triều hiệu, tuy trong lòng đã có nghi vấn, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nói rõ ra.”

“Giờ đây, chúng ta đã vào Mạn Đà La trận, trong trận đồ này, mỗi câu ta nói, mọi chuyện ta làm, đều chỉ khiến con đường phía trước càng thêm hung hiếm bội phần mà thôi. Có điều giờ chuyện đã tới nước này, ta cũng chỉ có cách nói thẳng... nhược điểm duy nhất của Li Thủy Anh Linh trận, chính là trước khi hoàn toàn kết hợp với Không đỗ mẫu, thi thế đứa trẻ cực kỳ yếu ớt, chỉ cần rời khỏi mặt nước, bị ánh mặt trời trực tiếp chiếu phải, sẽ lập tức biến thành tro bụi.”

Tương Tư ngây người, hỏi lại: “Ý minh chủ là, chúng ta chỉ có cách duy nhất là vớt hết thi thể trẻ sơ sinh, phơi chúng dưới ánh mặt trời cho biến thành bụi ”

Dương Dật Chi nhìn chằm chằm xuống mặt nước không thấy đáy: “Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm.”

Tương Tư ngoảnh đầu lại nhìn đám người Hỉ Xả: “Vậy còn bọn họ?”

Dương Dật Chi lắc đầu thở dài, cơ hồ như rất khó cho nàng một đáp án.

Trác Vương Tôn quả quyết nói: “Việc chúng ta có thể làm chính là lập tức chặt đứt sợi tơ đỏ trên người họ đi.”

Tương Tư ngớ người, kế đó lập tức nghĩ đến những gương mặt già nua cằn cỗi dưới nước khi nãy, không khỏi run bắn mình.

“Chặt đứt rồi, bọn họ sẽ trở nên già cỗi đúng không?”

Trác Vương Tôn điềm đạm đáp: “Bọn họ chẳng qua chỉ là khôi phục lại nguyên dạng mà thôi. Mấy trăm năm trước, bọn họ đã là những cái xác sống dựa vào trận pháp tà ác để kéo dài chút hơi tàn ngắc ngoải rồi.”

Tương Tư nhìn đám người trước mặt, những người Hi Xã dù xấu xí nhưng thoạt nhìn có vẻ rất trẻ khỏe kia, đang quỳ trong hình sao sáu cánh bên bờ hồ thấp giọng cầu nguyện.

Bọn họ hoang mang nhìn bầu trời, đôi mắt là điểm sáng duy nhất trên người cũng trở nên u ám tối tăm, một vài đôi vợ chồng dìu đỡ lẫn nhau, ôm đầu khóc rống lên ầm ĩ.

Tương Tư lắc đầu: “Không, chúng ta không thể giết chết họ được.”

Trác Vương Tôn nhạt giọng nói: “Tự tạo nghiệt, không thể sống.”

Tương Tư quay mặt lại nhìn y, trịnh trọng nói: “Chính vì bọn họ có tội, cũng chính vì bọn họ quá khổ sở vì tội ác của mình, chúng ta mới cần cứu giúp!”

Trác Vương Tôn nhìn mặt hồ xa xa, lắc đầu nói: “Đối với tà ác mà nói, hủy diệt chính là sự cứu rỗi duy nhất.”

Tương Tư nhất thời không nói được gì.

Đúng vào lúc này, đám người Hỉ Xả kia chầm chậm đứng dậy, mặt hướng ra giữa hồ, nhìn về phía xa xa, miệng khe khẽ hát vài điệu ca dao lầm bầm khó nghe, cơ hồ như đang thỉnh cầu gì đó...

Mặt trăng đã chìm sát đường chân trời, chiếu sáng mặt hồ trông như một miếng ngọc bích lớn. Ở đầu kia của bầu trời xanh thẳm, từ từ hiện lên mấy tia nắng sớm trong làn khói mây mù mịt, sắc trời chừng như đã đến lúc bình minh.

Gần bờ hồ vang lên những tiếng ì oạp, cả đám người Hỉ Xả trong nháy mắt đã nhảy hết xuống hồ, bọn họ xuống nước cực nhẹ cực nhanh, mặt nước chỉ dấy lên vài gợn sóng nhè nhẹ đã liền phẳng lặng trở lại.

Tương Tư lấy lại bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Trác Vương Tôn nói: “Không biết. Có lẽ là muốn cướp xác lũ trẻ để đào tẩu, hoặc là họ không muốn sống nữa, muốn xuống đáy hồ vớt xác con lên để tự đoạn.”

(tự đoạn – tự tử)

Tương Tư bần thần: “Vậy chúng ta...”

Trác Vương Tôn nhìn nàng một cái, nói: “Chúng ta chỉ cần lập tức cắt đứt sợi tơ đó là được.”

Dương Dật Chi liền lên tiếng ngăn cản: “Chậm đã, vừa rồi tại hạ nghe thấy những người này hạ giọng trò chuyện, đúng là họ muốn vớt xác trẻ con lên, cùng chết với chúng vào khoảnh khắc mặt trời lên.”

Trác Vương Tôn mỉm cười nói: “Bọn họ muốn gì cũng đều không liên quan tới quyết định của ta.”

Dương Dật Chi chau mày nói: “Đám người Hỉ Xả này tuy xấu xí giảo hoạt, nhưng lại cực độ tự phụ về vẻ đẹp của mình. Bọn họ thà chết cùng với lũ anh linh trong ánh mặt trời, cũng quyết không chịu để Không đỗ mẫu xâm chiếm mà biến thành già nua. Trác tiên sinh cớ sao không thành toàn cho họ, mà bức ép làm gì, cũng có ích lợi chi đâu?”

Trác Vương Tôn cười lạnh một tiếng, đang định trả lời thì mặt hổ lại khẽ nối sóng. Đám người Hỉ Xả kia đã nhô lên, trong lòng mỗi người đều ôm một thi hài trẻ sơ sinh trắng nhợt.

Đám người kia đờ đẫn đi về phía trận đồ hình sao sau cánh, nét mặt vừa bi thương thảm thiết, lại vừa có vẻ thanh thản bình tĩnh sau cơn kinh hoảng cực độ.

Người lúc này đứng giữa hát xướng đi lên sau cùng, một tay ôm đứa trẻ, tay kia nâng một đống tơ đỏ. Y cuộn hết tơ đỏ của những người đi trước lại thành một nắm, chỉ để lại một đoạn dài mấy trượng cho những người Hỉ Xả khác có thể bế xác đứa nhỏ, hành động trong phạm vi trận đồ hình sao.

Người đó đi thẳng tới trước mặt Trác Vương Tôn, sắc mặt cơ hỏ có chút sợ hãi.

Y do dự giây lát, rồi lại ngần ngừ không nỡ nhìn búi dây trong tay hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa ra trước mặt họ Trác, miệng lẩm bẩm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook