Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 49: Sơn Trung Chi Nhân Hiếu Trường Sinh (3)

Bộ Phi Yên

23/02/2021

Tương Tư cũng thấy khó chịu nổi ánh mặt trời hiện ra quá đỗi bất ngờ này, nhắm nghiền mắt lại. Dù thế, nàng vẫn cảm nhận được hết sức rõ rệt, ánh sáng tựa như những thanh dao sắc bén từ trời cao đâm thẳng tới, xuyên qua thân thể mỗi người trong trận pháp hình sao sáu cánh.

Sau đó, nàng nghe thấy tiếng cô gái trong lòng mình rên rỉ khe khe, có lẽ trong khoảnh khắc ấy, tất cả những người Hỉ Xả đều rên lên khe, hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác.

Thanh âm u ám đó tựa như gió sớm thổi qua mặt hồ, chỉ thoáng chốc là bị tản ra, không còn dấu tích.

Tương Tư cảm thấy thiếu nữ trong lòng mình đang mau chóng nhẹ đi, giống như một đám mây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

Khi nàng cúi đầu xuống nhìn, thân thể thiếu nữ vẫn giữ được hình thái hoàn hảo, nhưng mỗi phân mỗi tấc da, đều đã hóa thành tro bụi.

Tương Tư biết, giờ chỉ cần khẽ cử động một chút, thi thể trong tay mình sẽ lập tức tan ra như bụi, nàng cố gượng người, gắng sức không cử động.

Nhưng dù là vậy, những đám xương thịt sớm đã phải trở thành bụi đất từ mấy trăm năm trước chẳng bao lâu nữa sẽ trở về nguyên dạng rồi, nhưng nàng vẫn tình nguyện cho đến khi cơn gió nhè nhẹ thổi tới hoàn thành tất cả.

Vầng dương mang những tia nắng mới rải xuống mặt đất già nua cằn cỗi, mỗi một thi thể đều được phủ lên một lớp kim quang, còn trong đất bùn bên cạnh họ, cây cỏ, dây leo, côn trùng sâu kiến đều hồi sinh khỏi bóng đêm tăm tối, vỗ cánh tìm ăn sinh sôi nảy nở.

Hằng hà sa số các chúng sinh, sáng sinh chiều chết, xuân mọc thu tàn. Cuộc đời chúng tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại đời đời nối tiếp, sinh sôi không ngừng. Ánh mặt trời mỗi ngày, đối với bọn chúng bao giờ cũng tân kỳ và tuyệt đẹp như lần đầu tiên vậy.

Những tia nắng chói chang làm đau mắt Tương Tư, nàng cúi đầu xuống theo phản xạ, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Những giọt lệ mang theo ánh mặt trời khẽ run run trong không khí, vạch nên một hình cong lấp lánh sắc màu, rơi xuống mặt thi thể nàng ôm trong lòng cùng với một tiếng động rất khẽ, gương mặt xấu xí kia lập tức hiện ra một cái hố sâu hoắm, tuy chỉ nhỏ bằng giọt nước, nhưng chỉ trong nháy mắt đã mở rộng ra, từ trán, đến cả gương mặt, đến khắp toàn thân, tựa như cát lún đất sụt, trong nháy mắt đã hóa thành muôn vạn hạt bụi, tiêu biến vào không khí, phảng phất như chưa bao giờ từng tồn tại trên đời này vậy.

Hai tay Tương Tư trống không, vẫn giữ nguyên tử thế ban nãy, nước mắt đã không thể kiềm chế nổi mà trào ra ngoài.

Lúc này, Tử Thạch Cơ sau lưng nàng đột nhiên hét lên khe khẽ: “Đứng lại!”

Tương Tư ngạc nhiên quay đầu, mặt hồ gợn sóng như lớp lớp vẩy vàng sáng lấp lánh, chỗ nước cách bờ hồ chừng một thước, một vật trông như con cáo đang nấp trong quầng sáng rực rỡ, lặng lẽ nhìn chúng nhân.

Đột nhiên thân hình nó quẫy một cái, đã lên tới bờ hồ. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt vốn màu xanh lục của nó hiện lên màu lam nhàn nhạt, bộ lông đỏ rực như lửa không hề dính một giọt nước.

Nó đứng quay lại mặt hồ lấp lánh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt Tử Thạch Cơ, trong ánh mắt không ngờ lại đầy vẻ châm chọc giễu cợt. Chính là con hỏa hồ ly từ đầu vẫn đi theo bọn họ.

Tương Tư sững người, đang định nhắc nhở Tử Thạch Cơ nhắm mắt lại, tránh để nó mê hoặc, nhưng đã quá muộn mất rồi!

Hai mắt Tử Thạch Cơ đã lộ ra hung quang kỳ dị, hất mạnh thị thế trong tay ra, nhảy bổ tới chỗ con hỏa hồ ly.

Thi thể trong tay nàng ta hóa thành một đống bụi khói, tung bay mù mịt, vừa hay lại che mất hai mắt nàng khiến động tác hơi chậm lại một chút, con hỏa hồ ly đột nhiên rú lên thê lương, lộ ra hàm răng sắc nhọn, nhe nanh múa vuốt lao về phía đầu nàng.

Tử Thạch Cơ run người xuống, hỏa hổ ly lướt qua trên đỉnh đầu nàng lao vào giữa trận đồ hình sao sau cánh như sấm đánh không kịp bưng tai, những tiếng vỡ giòn tan vang lên không ngớt.

Thân thể đám người Hỉ Xả bị móng vuốt của nó lướt qua đêu vỡ nát, dưới ánh dương vàng ruộm, chỉ thấy vô số bụi mù bốc lên mờ mịt trong không khí, ánh sáng cũng bị chiết xạ tung tóe, bốn bề như bị bao bọc trong một giọt nước khổng lồ.

Cảnh vật trong ánh sáng mờ mờ tựa có tựa không thay đổi hình thái bản thân, một cách vi diệu.

Thân thể Tử Thạch Cơ tựa như ngưng đọng lại giữa giọt nước đó, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng lại ẩn hàm một chút gì đó vô cùng quái dị.

Bụi mù dần tán đi, con hỏa hổ ly cũng tan biến không còn dấu vết theo màn bụi mù mịt kia, chỉ thấy tử khí nặng nề bao phủ, những sợi tơ đỏ rối bù nằm vương vãi trên mặt đất, tựa như một đàn tế thần bí bị hoang phế đã lâu.

Tiểu Án cơ hồ như đã nhận ra điều gì đó: “Tử Thạch?”

Tử Thạch Cơ đờ đẫn đứng giữa những sợi tơ đỏ, tựa như đã mất hết tri giác.

Tiểu Án bước lên vài bước, một tay cầm cổ tay nàng lên, một tay nhè nhẹ rờ lên trán. Dưới ánh dương, hai hàng lông mày y nhíu chặt lại gắng hết sức làm bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn không nén nồi hơi thở gấp gáp, gương mặt lại càng không còn chút sắc màu, chừng như chỉ vài động tác đơn giản đó đã làmy tiêu hao gần hết tinh lực rồi vậy.

Trác Vương Tôn chăm chú nhìn y, hỏi: “Xem ra điện hạ cũng không thích ánh mặt trời lắm thì phải.”

Trong quầng sáng chói mắt, Tiểu Án quay đầu lại, gương mặt trắng nhợt nở một nụ cười thản nhiên: “Lúc tại hạ sinh ra đã bị người ta cây huyết chú vào người, những chuyện bên trong Tương Tư cô nương đã biết rõ rồi, Trác tiên sinh hỏi lúc nào cũng được.”

Trác Vương Tôn quay lại nhìn Tương Tư một cái, nàng đang định nói gì đó, bỗng nhiên ánh mắt sững lại trên người Tử Thạch Cơ - giữa hai chân mày nàng ta, một dấu móng vuốt màu xanh, đang nổi hẳn lên, rõ ràng mà ghê rợn hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook