Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 45: Hoang Sơn Cổ Đầm Ngọc Văn Thanh

Bộ Phi Yên

23/02/2021

Màn đêm trên không bị ảnh lửa rạch ra vô số vệt đỏ, tựa như một tấm lưới khổng lồ rực cháy bủa lấy chiếc thuyền giường đÁng dập dềnh trên mặt nước!

Nhưng nước dưới thuyền cũng lặng lẽ dâng lên, trong chớp mắt, một cơn sóng từ đáy hồ xoay chuyển bắn vọt lên cao, vây con thuyền nhỏ Tương Tư đÁng đặt chân trong một cơn lốc xoáy.

Chiếc thuyền vững trãi trầm xuống còn bốn phía thì sóng nước cứ liên tục dập dềnh, không ngừng xoay chuyển, trong khoảnh khắc đã hình thành nên một bức vách tròn cao ngÁng người, dưới ánh sáng của cả trăm ngọn đuốc đÁng rơi xuống, bức tường sống hiện lên với rực rỡ như pha lê.

Đúng vào sát na những ngọn đuốc kia sắp rơi xuống, bức tường nước đột nhiên dâng cao, tụ lại ở giữa, tạo thành một cái lều to bao bọc cả người lẫn thuyền bên trong. Những ngọn đuốc kia vừa chạm vào, liền bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật, văng tít ra xa.

Đám người Hỉ Xả nhìn mà trợn mắt há hốc miệng đÁng định rút lui, bức tường nước đã đột nhiên cuốn ngược lại, vỗ thẳng ra bốn phía cùng tiếng sóng ào ào dữ dội.

Người Hỉ Xả tuy rất giỏi bơi lặn, song cũng không thể chống lại uy lực tưởng chừng như xoay trời đổi đất này, lần lượt bị sóng nước cuốn lấy, hất văng ra xa..

Nhất thời, giÁn nhà ngập ngụa trong tiếng sóng, tiếng kêu thảm, tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Một lúc sau, mọi âm thÁnh đều lắng xuống duy chỉ có tiếng nước nhè nhẹ là văn không ngừng. Ngoài cửa thấp thoáng ánh trăng nhàn nhạt.

Tương Tư nhìn về phía ánh trăng nét mặt hiện rõ sự nhiên: “Tiên sinh?”

Người kia không trả lời nàng, chỉ lướt trên mặt nước khi tới, đứng trước mặt Tiểu Án, mỉm cười nói: “Hinh Minh điện hạ chỉ điểm tiện nội mười hai chiêu Xuân Thủy kiếm pháp thật là cao minh, tại hạ thân làm Hoa Âm các chủ, chỉ đạo nhiều năm nhưng cũng chưa thấy nàng ấy tiến bộ nhanh như vậy bao giờ, thật đáng hổ thẹn.”

Quả nhiên người này chính là Trác Vương Tôn.

Tiểu Án thần sắc lãnh đạm, nói: “Trác tiên sinh chỉ cất tay một cái, đã lấy mạng cả mấy chục người, tuy đám người này cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng chém giết như vậy cũng không khỏi quả đáng đó.”

Trác Vương Tôn liếc xuống mặt nước một cái, nói: “Đám người này sống thêm một khắc chẳng qua là chịu thêm một phần đau khổ mà thôi.”

Ngoài cửa lấp lánh ánh lửa, vang lên những tiếng bước chân nhốn nháo, mấy trăm người Hỉ Xả đã vây chặt căn nhà gõ lại. Đám người đó nhìn mặt nước bị máu tươi nhuộm đỏ trong nhà, gương mặt đượm vẻ bi thương phẫn nộ, bàn tay gầy gò nắm chặt trước ngực, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên liều mạng với kẻ thù.

Nhưng bọn họ dường như cũng rất sợ hãi võ công của mấy người trước mặt, ánh mắt không ngừng đảo đi đảo lại, do dự chần chừ không dám tùy tiện xông lên.

Tương Tư chợt phát hiện ra, đám người Hỉ Xả mới đến này, không có trẻ con cũng không có người già, toàn bộ đều là thanh niên trai tráng đôi mươi, kỳ quái hơn nữa là trong miệng mỗi người đều ngậm một sợi tơ đỏ rực, một đầu rủ xuống đất, trông như một vết máu rất chướng mắt, không biết là dài bao nhiêu trượng.

Tất cả những sợi to đó đều ngoằn ngoèo trải dài từ phía Đông Bắc tới đây, dõi mắt nhìn không thấy tận cùng. Dưới ánh lửa bập bùng, ánh mắt đám người Hỉ Xả này già nua lạ thường, chẳng khác gì với ánh mắt của những người già mặt mũi nhăn nheo khi nãy chút nào.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy họ Tường Tư đã cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, mới đầu nàng còn tưởng là vì những người này xõa tóc xăm mình, lại quá lùn nhỏ, nên trông hơi quái dị một chút. Vừa rồi nhìn những lão già tóc bạc da mối, mới hiểu ra nguyên nhân nàng cảm thấy quái dị chính là ánh mắt và dung mạo của họ không hề hợp nhau chút nào!

Trong đầu Tương Tư thoáng hiện lên một ý niệm – lẽ nào những ông già bà lão già đến độ thân mục xác rữa vừa rồi mới chính là bộ mặt thật của họ? Lẽ nào những người này đã dùng một phương thức mà nàng không thể tưởng tượng được để không ngừng phản lão hoàn đồng, giữ lại thanh xuân của không biết bao nhiêu năm về trước?

Còn cả những sợi dây đỏ họ đang ngậm trong miệng kia nữa, hay đó chính là ngọn nguồn sức sống của họ?

Nàng đang suy nghĩ, thì Dương Dật Chi đã vượt khỏi vòng vây của người Hỉ Xả từ lúc nào không rõ, nhẹ nhàng hạ xuống thuyền gỗ, giao Bộ Tiểu Loan trong lòng cho Trác Vương Tôn.

Bộ Tiểu Loan dường như vẫn đang say ngủ, lúc Trác Vương Tôn đón lấy, nàng chỉ khẽ mở mắt ra một chút, xoay nhẹ người trong vòng tay y, rồi lại ngủ tiếp luôn...

Dương Dật Chi quay đầu lại, trao đổi mấy câu với đám người Hỉ Xả kia.

Nét mặt họ đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, về sau lại chuyển thành bị thương, kế đó là tuyệt vọng, bắt đầu chuyển từ nguyền rủa chửi mắng sang ai oán khóc thương cuối cùng lại nhất tề khóc rống lên.

Dương Dật Chi trầm mặc giây lát, rồi xoay người lại nói với Trác Vương Tôn: “Bọn họ tự biết không phải là đối thủ của Trác tiên sinh, đã quyết định không báo thù nữa, mà để chúng ta rời khỏi đây.”

Trác Vương Tôn cười lạnh một tiếng còn chưa kịp đáp lời, Tương Tư đã đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta không thể đi như vậy được.”

Tử Thạch Cơ lạnh lùng nói: “Tương Tư cô nương còn muốn ở lại trải thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt hay sao?”

Đôi lông mày thanh tú của Tương Tư khẽ chau lại: Không, chúng ta phải ở lại giúp đỡ họ.”

Tử Thạch Cơ hỏi: “Giúp đỡ?”

Tương Tư gật gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt phần nộ mà dè dặt sợ hãi của từng dân làng, nàng khe khẽ thở dài một tiếng nói: “Lẽ nào cô nương không nhận ra mỗi người bọn họ đều đang chịu khổ sao?”

Tử Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng: “Người sống trên đời, ai mà không chịu khổ.”

Tương Tư lắc lắc đầu nói: “Không, nỗi khổ của họ không giống với chúng ta...”

Nàng tiện tay chỉ một cái, đang định nói ánh mắt của những người này già nua mệt mỏi, cánh tay đột nhiên sững lại giữa không trung.

Bởi vì ở hướng nàng chỉ có một người Hỉ Xả đột nhiên ngã ngửa xuống! Thân thể người kia ở trên không vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đơ, hai tay đột nhiên nắm chặt lấy đầu, dùng sức giật mạnh, cơ hồ như muốn giật tung từng sợi tóc ra vậy. Sâu trong cổ họng phát ra những tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, tựa như một con thú nhỏ sắp bị lũ ác thú xâu xé, tiếng nào cũng thảm thiết khiến người ta không khởi động lòng. Cũng không biết là y đang phải chịu dựng nỗi đau đớn gì mà ghê gớm thế.

Đáng sợ hơn cả là, từ trán trở lên, đầu tóc và máu thịt cơ hồ như bị một vật gì đó vô hình làm cho mềm nhũn, vặn vẹo, dần dần tan thành chất nhầy chảy xuống, chỉ chưa đầy giây lát, đại não màu xám trắng của người đó đã lờ mờ hiện ra.

Đột nhiên nhìn thấy thảm cảnh này, đừng nói là Tương Tư, đến cả Tử Thạch Cơ cũng không khỏi giật mình biến sắc.

Chỉ có dám người Hỉ Xả kia, vẻ sợ hãi trên mặt không ngờ lại dần trở nên bình tĩnh. Cơ hồ như mọi người bị tai họa sớm đã đoán trước này dày vò quá lâu rồi, khi nó thực sự xuất hiện, ngược lại không còn sợ nữa.

Người Hỉ Xả lặng lẽ nhấc đồng bào đang kêu gào thảm thiết lên, một tay giữ chặt sợi tơ ngâm trong miệng, nhanh chóng tiến về phía bờ hồ, nhìn cũng không thèm nhìn mấy người một cái.

Cơ hồ như mối thù của họ với bọn Trác Vương Tôn căn bản không đáng gì so với tai nạn trước mắt đây vậy.

Tương Tư quay lại nói: “Chúng ta phải đi theo họ.”

Lần này ngược lại không ai phản đối đề nghị của nàng. Một lát sau, cả đoàn người đã đến bờ cái hồ hình trăng khuyết kia.

Trăng treo lơ lửng giữa trời, phủ lên cây cối xung quanh một lớp áo bạc mỏng mảnh, bốn bề rừng cây im lìm, mặt hồ nhẹ gợn sóng lạnh lẽo mà tĩnh mịch.

Đám người Hỉ Xả kia quỳ bên bờ hồ, dùng thân thể xếp thành một ngôi sao sáu cánh. Người ở giữa vừa cao giọng hát, vừa nâng tay lên lại hạ xuống một cách tượng trưng làm động tác tựa như đang vớt thứ gì đó dưới hồ lên.

Giữa các ngón tay y không ngờ lại quấn sợi tơ đỏ vừa rồi người bị thương ngâm trong miệng. Phần còn lại của sợi tơ dập dềnh nổi trên mặt nước một quãng, còn đầu chìm xuống đáy nước, chỗ ngập xuống khẽ run lên nhè nhẹ, cơ hồ như có thứ gì bên dưới đang không ngừng lôi kéo.

Người bị thương được mấy đồng bạn ấn chặt, không ngừng giãy giụa trong vũng nước nông. Sắc mặt những người xung quanh đều vô cùng nặng nề, cố gắng ấn phẩn đại não đã lộ ra ngoài của y xuống nước, dường như chỉ cần làm thế là sẽ giảm bớt được đau đớn đi vậy.

Sắc mặt người hát ở giữa mỗi lúc một nhợt nhạt, tiếng ca cũng dần run rẩy biến điệu, tựa như đang rên rỉ gào khóc.

Trên mặt những người khác cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, cơ hồ như dự cảm được một tai họa còn lớn hơn đang sắp ập xuống.

Đột nhiên, mặt hồ lặng lẽ dưới ánh trăng phát ra tiếng vỡ giòn tan, rối bị tách ra ở giữa, hai người Hỉ Xả trồi lên, tay cầm một vật đen sì sì. Vật đó dập dềnh chìm nổi trong nước, cơ hồ rất cứng rắn, ở giữa thấp thoáng trông thấy một tia sáng nhàn nhạt – đó lại chính là đầu kia của sợi tơ đỏ.

Hai người Hỉ Xả đã bơi tới bờ hồ, ánh trăng sáng tỏ, Tương Tư nhìn rõ được nét hoảng sợ đến gần như phát điên trong mắt cả hai, cơ hồ như tay họ đang nâng hóa thân của ác quỷ.

Gương mặt của những người khác cũng y hệt như thế, phảng phất như trước mắt họ là cả địa ngục vậy.

Thứ đen ngòm kia được hai người Hỉ Xả cẩn thận đấy tới bờ hồ, rồi lập tức bơi ra thật xa.

Dưới ánh trăng và ánh đuốc bập bùng nước hồ ì oạp vài tiếng khe khẽ, sức căng mặt nước cuối cùng cũng bị phá vỡ, một bộ tóc rối bù như cỏ bông trồi lên mặt nước.

Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng chúng nhân vẫn không nén nổi tiếng kêu kinh hãi.

Cả mấy người bọn Trác Vương Tôn cũng không khỏi rùng mình, biến sắc trước sự việc khủng bố trước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Âm Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook