Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!

Chương 47

Nguyen Han Quang

21/09/2020

Hoa Lệ lưỡng lự mất một lúc, sau đó thở dài bất đắc dĩ mà trả lời:"Cái này...ta có chút không thể trả lời"

Mặc Phàm biết cô có điều khó nói, cũng không gượng ép. Thực lòng mà nói, kể cả khi cậu nghe được câu chuyện về người trong lòng kia của cô thì cũng không thay đổi được viễn cảnh rằng cô gái mà cậu đang yêu đã có người trong lòng.

Thiếu niên cố kìm lại cảm xúc, nói:"Vậy sao...", rất nhanh thay đổi tâm trạng, cậu cười nói:"Hoa tỷ, phía bên kia lại là cái gì vậy? Nhìn đẹp quá!"

Chuyện ái tình ấy à, không thể cưỡng ép.

Cứ thuận theo thôi...

Ở một địa điểm khác, nơi đây không có những sạp hàng sầm uất đông người, cũng không phải nơi dòng sông trải đầy hoa đăng sáng lung linh, chỉ là một khu đất trống trải, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy rõ những đốm nhỏ sáng bắt mắt là Chợ đêm đang tổ chức Lễ Ân Xá, đưa mắt nhìn ra xa một chút lại là Cung điện Hồ tộc được tô điểm bởi những ánh sáng trắng kì ảo giữa trời đêm.

Nữ tử dựa người vào gốc cây cổ thụ, áo tím tung bay theo gió đêm, ánh mắt đang nhìn về phía Cung điện tráng lệ kia.

"Sao lại đưa ta tới đây?". Nam tử đứng phía sau nàng, bước lên một bước nói.

"Nói đi". Ngọc Loan lạnh giọng thốt ra hai chữ.

Mộc Thanh khó hiểu:"Nói cái gì?"

Nữ tử áo tím xoay người, con ngươi phát ra ánh tím lạnh lẽo:"Tại sao lại tới đây? Chúng ta vốn không còn gì cả"

Mộc Thanh nhìn nàng, nhìn vào con người lạnh lùng của nàng, sau đó thở dài bước về phía trước, đến khi Ngọc Loan không còn nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt của hắn nữa, lúc này mới nhẹ giọng nói:"Ta và nàng vốn đã không còn gì. Lần này ta tới đây quả thực cũng không phải vì nàng, là vì mục đích khác..."

Ngọc Loan hừ lạnh, xoay người đối mặt với tấm lưng vốn đã từng rất quen thuộc kia:"Ha, là lại định lừa dối nữ tử nhà nào? Sau đó bỏ mặc họ xoay người bỏ đi như không có chuyện gì?". Nói đến câu cuối, trong giọng nói của nàng đã có chút ấm ức khó nén.

Mộc Thanh thở dài:"Ta..."

"Không cần giải thích. Lần này ta chỉ muốn nói một câu thôi. Dù trước kia chúng ta đã có chuyện gì, hiện tại liền coi như chưa từng xảy ra, còn nếu như ngươi đến đây có mưu đồ xấu với người thân của ta, đừng trách ta không khách khí". Ngữ khí nữ tử hiếm khi dứt khoát như vậy.

Nói xong Ngọc Loan liền xoay người biến mất, bỏ lại nam tử đứng chơi vơi giữa khung cảnh phồn hoa mà cô độc.

Mộc Thanh nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt hắn hiện tại cũng không biết như thế nào, hắn không khóc, cũng không vui, trái tim trong lồng ngực vẫn đập một cách bình tĩnh. Có đôi khi hắn muốn thứ tượng trưng cho sinh mạng này thật sự có sinh mạng, biết đập liên hồi khi yêu, biết khó thở, biết đau đớn đến rỉ máu khi buồn sầu, bởi chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách yêu nàng.

"Xin lỗi..."

...

Ngày hôm sau, ở Càn Thanh Điện,

Trong điện chính ở Cung điện Hồ tộc, Hồ Vương uy nghi nghiễm nghệ ngồi bên trên bảo tọa, gương mặt vô biểu cảm nhìn xuống phía dưới. Chính là ngay dưới ông, giữa đại điện, có một nhóm người đang đứng.

"Phụ vương, người có chuyện gì mà gọi bọn con? Còn gọi cả...". Bạch Ly hỏi, mắt liếc nhìn ba nam tử nữa đang đứng ngay bên cạnh. Thân hình cô vẫn đang ở trạng thái nhỏ nhỏ, chính là một tiểu cô nương lùn lùn trắng noãn vô cùng đáng yêu.

Hồ Vương phụ thân nàng vẫn không trả lười, duy chỉ có đôi mắt sắc bén là vẫn đang chăm chú đánh giá ba nam tử trước mắt. Hoa Lệ cũng e dè hỏi:"Phụ vương?"

Lúc này nam nhân trên bảo tọa mới dời mắt, trả lời:"Là có chuyện. Về vụ huyết y nữ tử kia, nghe nói Tiểu Ly cùng vị thành chủ Đông thành, Vương gia Viêm Thiên đã từng giao thủ qua, không biết nữ tử ma tộc kia có đặc điểm gì?"

Viêm Thiên dường như hơi căng thẳng, trên khuôn mặt lạnh như tiền có chút biểu hiện cứng ngắc, chưa để cho Bạch Ly kịp trả lời, hắn đã nói:"Nữ tử mặc áo đỏ kia trên tay cầm một cây côn dài, phía cán côn có gắn ba cái đầu lâu, cả người ả đều là màu đỏ. Còn có một gã đi cùng ả ta, hắn cầm một cây đàn tranh, đội mũ che mặt rất kín"

Hồ Vương nhíu mày nhìn Viêm Thiên, suy nghĩ một chốc rồi nói:"Quả nhiên..."

Nhân giới rộng lớn, trung tâm là đế đô Kinh thành nơi thiên tử ở. Ngoài ra còn có Tứ đại thành trấn thủ ở tứ phía: Đông thành, Tây thành, Nam thành và Bắc thành. Trong đó, Đông thành là thành trì sầm uất nhất, ngược lại Tây thành luôn là nơi nghèo nàn dịch bệnh liên miên, ban đầu nơi đấy không được xếp vào Tứ đại thành, nhưng Tây thành lại là quê hương trước kia của Thái hậu Nhân giới, Hoàng đế vì muốn chiều lòng mẹ mình mới phong cho nơi đó là Đại thành.

Mỗi một tòa thành sẽ có một vị Thành chủ an tọa quản chế, mà Thành chủ của Đông thành, chính là Viêm Thiên.

Sở dĩ Hồ Vương biết về Viêm Thiên, cũng là do kế hoạch Yêu-Nhân giới bắt tay tăng cường tình giao hảo. Thời gian trước đó, ông đã từng dùng hạc truyền tin gửi về suy nghĩ của mình về việc liên minh giữa người và yêu cho thiên tử ở Kinh thành và bốn vị thành chủ trấn thủ tứ phía. Bởi vì cũng là một vị Hồ Vương cai quản cả Yêu giới, ông không thể trực tiếp đi gặp mặt những người này mà bàn bạc chính sự được, nên đến bây giờ mới có thể nhìn tận mắt Thành chủ Đông thành, chỉ là không ngờ đường đường là thành chủ cai quản cả một đại tòa thành, lại còn trẻ như vậy.

Nhân giới chia thành Tứ đại thành, Yêu giới cũng có phân chia nhất định. Ngoài Hồ tộc đứng đầu cai quản toàn bộ Yêu giới ra còn có các tộc khác, mỗi tộc phụ trách quản chế một nơi. Tộc trưởng mỗi tộc hằng năm sẽ đến Hồ tộc khai báo về tình hình của tộc mình trong vòng một năm qua.

Bạch Ly nói thêm:"Còn có, nữ tử kia ngoài việc mặc toàn là đồ đỏ ra, con còn biết tên của cô ta là Tử Mị"

Hồ Vương hỏi lại:"Là thật?"

Tiểu Bạch Ly đáp chắc nịch:"Dạ"

Hồ Vương vuốt cằm lẩm bẩm:"Chẳng lẽ thật sự là bọn họ?..."

Bạch Ly có chút nóng vội:"Phụ Vương, đây là có chuyện gì a?". Nhìn vẻ mặt ông nghiêm trọng như vậy, hẳn không phải chuyện bình thường.

"Trước đó nghe Thành chủ Đông thành nói, ta chỉ là có phần nghi ngờ, nhưng khi nghe Tiểu Ly nói ra tên của nữ tử kia, ta đã là có thể chắc chắn thân phận hai kẻ đã đánh con là ai". Hồ Vương chầm chậm nói.

"Vào khoảng trăm năm trước, trong trận chiến đồ sát Tam giới, đối đầu với Nhân tộc và Yêu tộc cùng hợp lực, là Ma Vương Ma giới-Trầm Quân. Ngoài ra, bên cạnh gã còn có hai thuộc hạ vô cùng mạnh thuộc cấp cận Thượng. Hai kẻ đó, một nam một nữ, mà về phía nữ, người ta nhận định được cô ta nhờ tác phong ăn mặc toàn màu đỏ, giống như khoác trên người máu của những kẻ cô ta đã giết. Ngoài cái tên Tử Mị ra, người đời còn gọi cô ta với biệt danh Huyết Y Côn Tử". Hồ Vương trầm giọng nói, cả Càn Thanh điện rơi vào một không khí tĩnh lặng, bên tai chỉ còn nghe thấy âm hưởng dồi dào mạnh mẽ của ông.

"Mà nam nhân còn lại, ít ai biết được về tung tích cũng như vẻ mặt hay tính cách của hắn ta. Chỉ nghe nói mỗi lần hắn ta xuất hiện, đều là xử lí mục tiêu nhanh gọn lẹ, không để lại bất kì dấu vết nào, cả quá trình đều là im lặng. Còn có một số khác lại nói nam tử kia khi xuất hiện sẽ mang theo một tiếng đàn ma quỷ, ai nghe vào sẽ thất khiếu chảy máu mà chết ngay tại chỗ. Bởi vậy mà nam tử kia còn có cái tên là Thanh Y Cầm Tử"

"Cả Huyết Y Côn Tử và Thanh Y Cầm Tử đều trung thành phục vụ dưới trướng Trầm Quân. Bọn họ còn là Hữu hộ pháp và Tả hộ pháp bảo hộ cho Ma Vương, chia nhau quản lí sự vụ ở Ma giới. Lúc Trầm Quân hồn bay phách tán, hai người bọn họ không có ở đấy, bất quá vẫn luôn không cho kẻ khác bước lên được chức vị Ma Vương Ma giới, cũng bởi vậy mà Ma giới hiện tại vẫn không có Ma Vương. Thay vào đó là Tả-Hữu hộ pháp kia quản chế tất cả"

Nguyên lai Hồ vương không có tham gia trận chiến đồ sát Tam giới trăm năm về trước nên cũng không thực sự hiểu rõ lắm về hai thuộc hạ này của Trầm Quân, chỉ đơn giản là nghe người đời đồn đại mà thôi.

"Chỉ là tuy Huyết Y Côn Tử và Thanh Y Cầm Tử đang quản lí Ma giới, nhưng trăm năm nay vẫn luôn an phận không dám làm quá gây sự với Yêu tộc và Nhân giới, bởi vậy mới có được thế chân vạc như hiện tại. Sự việc Ma tộc công khai gây chiến với Nhân giới lần này, khẳng định là có kẻ đứng đằng sau sai khiến. Để tránh cho tai vạ về sau, tốt nhất nên tìm ra kẻ chủ mưu phía sau"

Bạch Ly im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng:"Phụ vương, bọn họ tấn công Tây thành chỉ là kế đánh lạc hướng để có thể ám toán con. Thứ bọn họ muốn chính là Ngọc Hồ ly này". Vừa nói cô vừa móc từ trong ngực ra chiếc vòng ngọc trắng tinh, bên trên mặt khắc hình mọt con Cửu vĩ hồ.

----

Dạo này bận học+bệnh lười tái phát quá -_- Mn người mau mau ủng hộ Quang để có động lực viết tiếp đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook