Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn một đêm không ngủ, ngồi ở trên ghế sô pha đến tận hừng đông.

Vân Du vẫn không xuất hiện, Sở Vân Thâm bắt đầu hoảng hốt. Cô ta có thể biến mất luôn hay không?

Sở Vân Thâm đứng lên, khi đi đến cổng lớn, lại nghe được giọng nói của Thanh Thanh, “Anh muốn đi đâu?”

Hắn quay đầu, thấy khuôn mặt kia, cảm giác hết sức xa lạ.

Sở Vân Thâm phái người tìm kiếm ở nơi Vân Du biến mất, cả một ngày đêm vẫn không có chút tin tức nào, hắn lái xe ở trên đường tìm kiếm, trong lòng rối loạn tột độ.

Ngã tư đường, đèn xanh sáng lên, Sở Vân Thâm vẫn không phản ứng, xe phía sau bắt đầu ấn còi thúc giục, Sở Vân Thâm mới thanh tỉnh lại, rồ mạnh ga lao đi.

Trong một khắc đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một chỗ.

Từ đường Sở gia ở ngoại ô, cách thành thị bốn tiếng đồng hồ đi xe. Hắn có trực giác, Vân Du hiện tại đang ở chỗ này.

Từ đường Sở gia ở ngoại ô, rộng mười mẫu, bên ngoài là hàng rào bằng hoa Ngọc Lan, bên trong lại có một hồ nước rất lớn, sau khi đi qua hồ nước, mới đến từ đường Sở gia.

Thời điểm hắn đến đây đã là hoàng hôn.

Ánh tà dương như máu, khiến cho vài đóa Ngọc Lan trắng nở rộ nhiễm sắc hồng ảm đạm, lòng hắn cũng trở nên nặng trịch.

Hắn đi vào bên trong, lập tức nhìn thấy một bóng người đang quỳ ở trên bồ đoàn.

Vân Du thật sự ở nơi này.

“Du Du.” Sở Vân Thâm cất tiếng gọi rất nhẹ, không biết vì sao, hắn rất sợ kinh động đến cô. Vân Du quay đầu lại, cười nhẹ với hắn.

Chỉ là lúc này, cô không hứng phấn chạy lại, gọi Vân Thâm nữa.

Sở Vân Thâm bước từng bước lại gần, nhưng khi cách Vân Du khoảng hai mét, hắn lại không thể bước thêm nữa.

“Du Du.”

Vân Du đã quay đầu đi, giọng nói của cô như có như không, khiến Sở Vân Thâm cảm giác chính mình không cùng chung một thế giới với cô, cô ở một bầu trời khác biệt hoàn toàn.

“Ngươi đừng lại đây, ta muốn ở cùng hắn trong chốc lát.”

Hắn? Hắn là ai?

Ngực Sở Vân Thâm bỗng nhiên đau đớn, hắn tiến thêm một chút, nghiêng mặt nhìn lại, Vân Du đang ôm một khối bài vị trong lòng!

Sở Vân Thâm nhìn lên linh đường nơi đặt các bài vị, có một khối bài vị còn thiếu đó chính là bài vị lão tổ tông của Sở gia, tên gọi Sở Trầm Giang, tự Vân Thâm.

Tầm mắt Sở Vân Thâm bỗng trở nên hoảng hốt, hắn cảm thấy đầu mình choáng váng mắt hoa lên, thân thể từ từ ngã xuống, sau gáy bị đâm sinh đau, đưa tay sờ sờ, đúng là đầy máu tươi. Đây là do yêu tinh kia làm sao? Trong lòng Sở Vân Thâm đột nhiên vô cùng tức giận, hắn quên mắt rằng yêu vật này có thể giết người vô hình thế mà chính mình vừa nãy còn lo lắng cho cô ta như vậy, hoặc là cho dù hắn có ngã sấp xuống, cô ta cũng sẽ không quay đầu lại.

Sở Vân Thâm hít thở sâu, sau khi đứng lên, móc lấy trâm gỗ từ trong túi ra, một bàn tay khác cũng nắm chặt lấy miếng hổ phách. Hắn phát hiện ra, chính mình thật sự có thể tới gần Du Vân.

Vừa rồi vẫn còn bị ngăn cản, bây giờ lại có thể đến gần nguyên nhân là trâm gỗ hay do khối hổ phách? Hiện tại, hắn nên xử lý yêu tinh này như thế nào?

Khi hắn đang tiến đến, thì Vân Du đã đứng lên, khẽ nâng người lên cao, đem khối bài vị kia đặt về chỗ cũ.

Sau đó cô rơi xuống, đối diện nhìn Sở Vân Thâm nói: “Cám ơn ngươi mấy ngày nay đã chiếu cố cho ta.”

Vân Du hành lễ với hắn, “Đa tạ.”

Hắn là chuyển thế của Vân Thâm, nhưng chung quy hắn vẫn không phải Vân Thâm thực sự.

Vân Du hiện tại rất hối hận, hối hận lúc trước đã đáp ứng đề nghị kia. Cô xoay người rời khỏi từ đường, khi lướt qua người Sở Vân Thâm, lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

“Em đi đâu?” Hai mắt hắn đỏ bừng, trong ánh mắt nổi lên sự tức giận vô cùng, “Em còn muốn đi chỗ nào? Chỗ nào cũng không được đi!”

Tay Vân Du rất lạnh, lạnh như tượng băng. Sở Vân Thâm còn chưa kịp đau lòng, đã cảm giác trên tay trống trơn, cổ tay hắn đang nắm lấy như là hóa thành một cơn gió, chạy trốn khỏi đầu ngón tay của hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hổ Phách

BÌNH LUẬN FACEBOOK