Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Vân Thâm sai người chuẩn bị quần áo cho Vân Du, bất kể đi chỗ nào đều mang theo cô.

Hôm nay, bọn họ tham gia một bữa tiệc tối, Sở Vân Thâm kéo tay Vân Du từ trong khách sạn đi ra, đứng trước cửa chờ xe đến. Nhưng ngay sau đó, Sở Vân Thâm khẽ cau mày.

Một người đàn ông toàn thân buộc đầy thuốc nổ, vọt về phía Sở Vân Thâm, vừa chạy vừa hét lớn: “Hôm nay, ông đây sẽ cùng chết với mày.”

Sở Vân Thâm nắm tay căng thẳng, thần sắc hắn kinh hoảng bảo vệ cô gái bên người. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện ra tất cả mọi thứ chung quanh bỗng nhiên yên lặng. Đám người thất kinh, gã đàn ông toàn thân buộc chặt thuốc nổ đều đứng yên tại chỗ.

Vân Du quay đầu lại nhìn hắn,“Vân Thâm, vì sao hắn lại muốn cùng chết với chàng?” Vừa rồi Vân Du cảm giác được nguy hiểm cùng với việc mọi người xung quanh khủng hoảng, cho nên thi triển pháp thuật, khiến những người này toàn bộ bị đình trụ.

“Đây là em làm sao?” Sở Vân Thâm dùng giọng điệu khẳng định, “Trở về giải thích với em sau, trên người hắn buộc toàn là bom, nếu phát nổ, tất cả mọi người chung quanh đều sẽ chết, chúng ta phải phá hủy nó.”

“Loại bom này dùng thuốc nổ đen tự chế nên xử lý rất đơn giản, chỉ cần khiến nó ướt nhẹp là được. Để tôi đi lấy nước!” Sở Vân Thâm nói xong vừa muốn chạy đi, lại thấy Vân Du nói: “Thời gian giữ chân của ta chỉ có thể kéo dài hai mươi miểu*, không cần đi tìm nước.”

*Miểu: là giây, vì Vân Du là người cổ đại nên không biết đơn vị giây, bởi vậy Leo giữ nguyên văn.

Đột nhiên ngón tay của Vân Du bắn ra, một dòng nước từ trên trời dội xuống khiến toàn thân người nọ ướt đẫm.

“Như vậy có được không?”

Khóe miệng Sở Vân Thâm gợi lên nụ cười, “Tất nhiên là được.”Hắn thật sự là gặp được bảo bối. Khó trách gia huấn nói, bất kể lúc nào cũng không thể bỏ đi khối hổ phách kia, tổ tông năm đó, cũng nhờ vào yêu tinh này mà làm giàu đi.

“Du Du còn có thể làm được chuyện gì nữa?”

Vân Du ngại ngùng cười, “Ta tương đối ngốc, pháp thuật học không được nhiều, chỉ biết hai phép này.” Ánh mắt Vân Du ngập nước nhìn về phía Sở Vân Thâm, giống như đang nói, chàng có ghét bỏ ta hay không.

Sở Vân Thâm cười thoáng, “Du Du thật lợi hại.”

Nhưng trong lòng lại nói, quả nhiên là ngu ngốc, một yêu tinh lại chỉ biết hai pháp thuật!

Hai mươi giây qua đi, tất thảy lại trở về hiện trạng như cũ.

Mà mọi người ở đây, ngoại trừ Sở Vân Thâm, đều không biết vừa rồi bọn họ bị đình trụ, kẻ buộc thuốc nổ tự sát cũng sững sờ, cả người hắn ướt đẫm, lại hoàn toàn không biết vì nguyên nhân gì.

……

Những chuyện còn lại không cần Sở Vân Thâm tự mình xử lý.

Hắn ôm eo Vân Du, tiến vào bên trong xe, còn khẽ hôn lên vành tai của cô.“Du Du, hôm nay nhờ có em, mới cứu được tính mạng của nhiều người như vậy.” Hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Du Du thật lợi hại, cám ơn em.”

“Ta……” Vân Du muốn nói chuyện, kết quả lại thấy một ngón tay chặn đến bên miệng mình.

“Suỵt.” Sở Vân Thâm cười nhẹ một tiếng, kéo cô đến bên người, để cho cô tựa vào vai mình.

“Đi rạp chiếu phim.” Sở Vân Thâm lại nảy ra lòng tham, tài xế muốn nhắc nhở gần đây đang là thời điểm căng thẳng, nhưng vừa mở miệng lại thấy từ kính kính chiếu hậu, lão đại thoáng nhướn mày lên, nhất thời im bặt.

“Rạp chiếu phim là nơi nào?”

“Em đi rồi sẽ biết.”

Sở Vân Thâm dẫn theo Vân Du đi xem một bộ phim nội dung là người và yêu tinh yêu nhau, tất nhiên, không phải bi kịch.

Tuy rằng trải qua trăm cay ngàn đắng, gặp phải tên đạo sĩ thối tìm trăm phương nghìn kế cản trở hai người nhưng cuối cùng, thư sinh và nữ yêu vẫn hạnh phúc sống với nhau trọn đời.

Ẩn cư ở bên trong thâm sơn, cùng nhau ngắm hoa nở hoa rơi, mây cuộn mây tan. Nhìn thấy bên trong con ngươi Vân Du có lệ nóng, Sở Vân biết mình đã làm đúng rồi.

Hắn cúi đầu lau đi lệ ở khóe mắt Vân Du, “Chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau.”

“Ừ.” Vân Du cúi đầu, nhẹ giọng đáp ứng.

Thời điểm cô cúi đầu, lộ ra cái cổ như tuyết trắng, lúc này bộ phim còn chưa kết thúc hoàn toàn, non xanh nước biếc trên màn chiếu chiết xạ ra màu sắc rực rỡ chiếu ở trên người cô, khiến cho da thịt của Vân Du bên trong bóng tối giống như ngọc thạch phát ra ánh sáng ôn hòa.

Vân Du và Thanh Thanh thực giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác.

Cái loại ý nhị cổ điển này, tỏa ra bên ngoài là sự ôn nhã dịu dàng, trên người Thanh Thanh một chút cũng không có. Sở Vân Thâm khẽ hôn lên má cô như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh, bộ phim đã kết thúc, ánh đèn chợt sáng lên, hắn nhìn thấy Vân Du không thích ứng kịp phải duỗi tay che ở trên trán.

Sở Vân Thâm cười nhẹ một tiếng, bàn tay rộng lớn duỗi ra trùm lên mắt cô.

Hắn có thể cảm giác được mí mắt cô khẽ động, lông mi giống như bàn chải quét nhẹ trong lòng bàn tay hắn, loại cảm giác này khiến lòng bàn tay hắn trở nên nóng bỏng, mà trong lòng cũng như có một con kiến nhỏ đang bò loạn.

Tuy rằng đối phương là một yêu tinh, còn cố tình có bộ dạng giống như Thanh Thanh, nhưng hắn vẫn không thế nào chán ghét cô, thời điểm ở cùng Vân Du, hắn còn cảm thấy rất thoải mái. Sở Vân Thâm yên lặng nghĩ. Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay hắn lại chạm đến nước mắt nóng bỏng, Sở

Vân Thâm thu tay lại, nhìn thấy trong hốc mắt Vân Du nước mắt rơi như mưa, giống như thủy triều trào lên.

“Du Du, em làm sao vậy?”

“Ta, chỉ là ta quá vui mừng.” Cô không khống chế được tâm tư của mình, không khống chế được nước mắt trào ra, thanh âm khóc thút thít đứt quãng, nghe như là tiếng kêu của một loại côn trùng.

Sở Vân Thâm vốn đang lo lắng, nhưng đến khi Vân Du ngẩng đầu, dùng ánh mắt như sương mù nhìn hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên cười lạnh, yêu tinh này cũng không phải quá ngốc, khóc hoa lê đái vũ như thế, chính là muốn được hắn yêu thương mà thôi.

Hắn duỗi tay nâng Vân Du dậy, giọng nói lạnh đi rất nhiều, “Đi thôi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hổ Phách

BÌNH LUẬN FACEBOOK