Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Sở Vân Thâm tỉnh lại, đã nằm ở trên giường của bệnh viện, hắn xoa xoa trán, phát hiện trên đầu đầu mình quấn băng gạc.

Thanh Thanh đang nằm sấp bên giường hắn, lúc này còn chưa tỉnh.

Nhớ tới mộng cảnh kia, lại nghĩ tới Vân Du, Sở Vân Thâm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn phát tiếng cười, lại là tiếng cười khàn khàn, nghe tê tâm liệt phế, khiến da đầu người run lên.

Thanh Thanh bừng tỉnh, bất mãn nói: “Sở Vân Thâm, anh cười cái gì, dọa chết người. Anh còn cười, không biết khiến em lo lắng lắm sao.”

Sở Vân Thâm che lấy ngực, nhưng vẫn không thể ngừng cười, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống. Vân Du là phù du, có thể khống chế nước, có thể đình trệ thời gian.

Pháp lực của nàng là từ giọt nước mắt của tiên nhân, cho nên, nàng cũng có bản lĩnh lớn nhất của tiên nhân, đó chính là nghe tâm. (kiểu như đọc được suy nghĩ của người khác.)

Nói cách khác, nàng cái gì cũng biết.

Khi hắn chê cười nàng ngu ngốc;

Khi hắn âm thầm tính toán xem làm thế nào có thể lợi dụng nàng tốt nhất;

Khi hắn tự cho mình là đúng, ngoài mặt cười đến dịu dàng, bên trong lại chán ghét tiếp xúc với nàng;

Khi hắn nói chính mình vô tội bao nhiêu, nói kẻ địch ác độc bao nhiêu;

Những ý nghĩ trong đầu hắn nàng đều biết, nàng đều biết hết.

Khi hắn muốn đi gặp Thanh Thanh, tính toán nên khống chế nàng như thế nào, khi đi mời người trừ yêu, nàng đều biết, nàng đều biết……

Hắn bỗng nhiên biết vì sao hắn lại đối với Thanh Thanh nhất kiến chung tình, liều mạng sủng cô yêu cô. Đó chính là duyên nợ của kiếp trước. Không phải nàng giống Thanh Thanh, mà bởi vì Thanh Thanh giống nàng.

Chỉ là, hiện tại đã quá chậm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hổ Phách

BÌNH LUẬN FACEBOOK