Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đại ca, xin anh, đuổi cô ấy đi giúp tôi.” Ngưu ca quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nhìn vô cùng thê thảm. Tuy bình thường hắn kiên cường, xưa nay không cúi đầu trước người khác, nhưng là hiện tại có một con ma nữ như vậy, sao có thể kiên cường đứng dậy được.

Đường Thiên nói: “Anh muốn tôi xua đuổi con quỷ đó cho anh sao? Đây chỉ là chút lòng thành mà thôi.” Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt thì bắn ra một vệt sáng vàng, một tiếng nhẹ tới trên thân nữ quỷ, trong nháy mắt yêu nữ tan thành mây khói.

Ngưu ca nhất thời cũng cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhõm không ít, giống như gánh nặng được tan biến vậy, toàn thân cũng sảng khoái không thôi, dường như người nhẹ như yến, sảng khoái không còn lời nào để nói.

Mà cảm giác lạnh lẽo thấu xương xung quanh cũng biến mất, giống như có một cỗ ánh sáng mặt trời ấm áp vây quanh người mình, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, dường như giành được cuộc sống mới.

“Thần y, cậu quả nhiên là Thần y.” Vẻ mặt Ngưu ca cảm kích.

Đường Thiên duỗi tay: “Chín trăm ngàn còn lại giao ra đi.”

Ngay lập tức Ngưu ca giống như ăn phải "phân" vậy, vốn hắn chỉ định đùa nghịch tiểu tử này một chút thôi, nhưng bây giờ không nghĩ tới còn phải trả một triệu, hắn cảm thấy mình thịt đau muốn chết, quả thực chính là cảm giác có người cầm lấy dao cắt từng miếng thịt một trên cơ thể.

Đường Thiên nói như không có gì: “Không giao cũng được, nếu như cái người quỷ nữ kia trở về có nói gì thì tôi cũng sẽ không cứu anh“.

“Ta lau, không phải cô ta bị anh đuổi đi rồi sao? Sao lại còn trở về?” Ngưu ca hoảng sợ đến vãi đái, lập tức nhảy dựng lên hoảng sợ không thôi, hắn đang nghĩ nếu như quỷ nữ kia trở về thì còn sẽ tính toán xây dựng thêm căn cứ gì ở trên người mình, hắn không phải xong đời rồi sao?

Đường Thiên cười cười, cười giống như một ác ma: “Ai biết được, có lẽ cô ta sẽ trở về, có lẽ sẽ không.”

Ngưu ca lập tức hiểu ngay, tên hỗn đản này rất xảo trá, ý là không trả tiền sẽ được về còn trả tiền thì nhất định sẽ không trở về được, trong đầu tên hỗn đản này chỉ có một ý nghĩ này.

“Trả tiền, lập tức trả tiền.” Ngưu ca vội nói không thôi, từ trước đến giờ hắn toàn lừa người khác, lúc nào mà hắn lại bị người này lừa trắng trợn như vậy, hết lần này tới lần khác hắn còn không phải không cho.

Tên tiểu tử này đúng là không bình thường, đến quỷ còn bắt được, tiền này phải cho hắn phòng ngừa sau này mình lại bị quỷ đeo bám.

Bên cạnh là thanh niên tóc cả người run rẩy, ánh mắt nhìn Đường Thiên tràn đầy e ngại, không còn hung hăng như trước nữa, nhanh chóng đưa cặp tài liệu cho Đường Thiên, không dám nói gì nữa.

“Được rồi, đã thanh toán xong, lần sau có cơ hội tìm tôi trị liệu, tôi tính cho anh 9,9%.” Đường Thiên cười tủm tỉm nhìn số tiền này.

9,9%? Thế thì khác nào không giảm, keo kiệt, chút ít tiền như vậy cũng so đo, khoé miệng Ngưu ca giật giật, như hắn không dám đắt tội với đại sư dạng này, khúm núm nói: “Đúng đúng, lần sau có vấn đề nhất định đi tìm đại sư.”

Răng rắc răng rắc một tiếng, tàu điện ngầm dừng lại tại một sân ga, đây là huyện Liên Vân.

“Ngưu ca, đến trạm rồi, chúng ta đi thôi.” Bọn người thanh niên tóc vàng run rẩy nói, bọn họ cũng không muốn đợi ở cái nơi khủng bố quỷ quái này một khắc nào nữa, cũng không muốn đợi ở cái nơi có người thiếu niên tà môn này, cũng không biết đến cùng tên tiểu tử đó có thủ đoạn gì.

Tuy nhiên bọn họ bây giờ nhìn không gặp quỷ, trên thân lực lượng biến mất, nhưng sau khi nhìn thấy một màn khủng bố kia, người nào còn có thể tiếp tục bình tĩnh được, không xụi lơ thì coi như đã tốt rồi.

“Được được được, chúng ta đi thôi.” Ngưu ca cũng muốn rời đi khỏi người thiếu niên tà môn bên cạnh này, thậm chí không dám cầm lại một triệu hồi nãy mình mới bị lừa, sau đó cùng mấy tên đệ tử của mình nhanh xuống tàu điện ngầm, những tên đệ tử kia cũng đã bị doạ rồi nhanh chân rời đi.

Dù cho nơi này cũng không phải là nơi bọn họ muốn xuống, nhưng vẫn nên đi xuống trước rồi nói sau, cùng lắm chờ chuyến tàu điện tiếp theo lại rời đi cũng không muộn, tóm lại bọn họ cần ổn định tâm tình một chút.

Nhìn thấy những người này rời đi, Đường Thiên cũng không thèm để ý, hướng về chỗ ngồi của mình mà đặt mông ngồi xuống.

Các hành khách bên cạnh đều trợn mắt há mồm nhìn, những hung thần lưu manh kia đều bị thiếu niên này xua đuổi đi, thậm chí còn ngoan ngoãn cho một triệu, thấy thế nào cũng có chút mùi vị của tà môn, cũng không thể không nói là vị thiếu niên có chút bản lãnh, hay đến cùng đó chỉ là những diễn xuất của mấy tên côn đồ kia?

Mà Trọng Hiểu Mạn ngồi ở phía đối diện rất là hiếu kì, bởi vì cô nhìn ra được thiếu niên này không biết những tên côn đồ kia, những tên côn đồ kia cũng là một tên xã hội đen chân chính, một triệu cũng là tiền thật.

Nhưng sau khi xuống tới, cũng không có xung đột cái gì, nhưng mà những tên côn đồ kia đã bị doạ đến toàn thân run rẩy thậm chí ngay cả một triệu cũng ngoan ngoãn dâng lên, không có chút không cam lòng nào, đây quả thực là một chuyện không thể tin được.

“Ngươi, ngươi thật có thể bắt quỷ?” Trọng Hiểu Mạn ngồi ở phía đối diện rất hiếu kỳ, sau đó ngước đôi mắt xinh đẹp hiếu kỳ của mình lên hỏi.

Đường Thiên gật đầu nói: “Đương nhiên có thể bắt quỷ, hơn nữa còn có thể dùng quỷ đến chữa bệnh.”

“Khoác lác.” Đương nhiên Trọng Hiểu Mạn không tin chuyện quỷ quái này.

Đường Thiên nói rất chân thành: “Xưa nay ta không khoác lác, người thích khoác lác đó là sư phụ ta.”

“Sư phụ ngươi là ai?” Trọng Hiểu Mạn hiếu kỳ hỏi.

Đường Thiên cười cười: “Là cái lão già khốn nạn, có điều hắn đã chết, cho nên ta ở trên núi xuống đây đi tìm thân thích ở thành phố Hải Liên.”

“Xin lỗi, đã ngươi nhớ đến chuyện thương tâm.” Trọng Hiểu Mạn nói xin lỗi.

Đường Thiên khoát khoát tay: “Không sao, cái kia lão già khốn nạn kia chết ở trong bụng quả phụ ở thôn bên cạnh, cho nên cũng coi là chết ở chỗ đó​ và cũng đã hoàn thành tâm nguyện của hắn.”

Chết ở trên bụng nữ nhân? Hơn nữa còn là quả phụ?

Trọng Hiểu Mạn khóe miệng co quắp nói: “Xem ra sư phụ của ngươi cũng không phải thứ gì tốt.”

“Ừm, sư phụ tôi cũng nói như vậy.” Đường Thiên chững chạc đàng hoàng nói: “Hắn nói phụ nữ thì thích đàn ông xấu, đàn ông xấu thì muốn tam thê tứ thiếp, phú khả địch quốc*.”

(*) Ý là rất giàu, giàu hơn cả quốc gia.

Trọng Hiểu Mạn xạm mặt lại: “Ngươi còn muốn tam thê tứ thiếp?”

“Đương nhiên, sư phụ tôi nói đầu năm nay không cưới mấy cô vợ sẽ bị người ta xem thường, cũng không phải người đàn ông thành công, cho nên tôi muốn cưới thật nhiều vợ, sinh thật nhiều con, tốt nhất là tạo thành mấy đội bóng đá.” Đường Thiên nghiêm túc nói.

Trọng Hiểu Mạn im lặng, đây là lần đầu tiên cô nghe được một người đàn ông nói về ‘chí hướng vĩ đại" của mình, còn muốn cưới thật nhiều phụ nữ, sinh mấy đội bóng đá, thật sự cho rằng nơi đây là Ả Rập sao? Mà lại cưới nhiều phụ nữ như vậy, cũng không sợ mâu thuẫn nội bộ, cả ngày đánh nhau.

“Muốn cưới nhiều phụ nữ như vậy, sinh nhiều con như vậy, nhưng cậu có nhiều tiền như vậy sao? Đây cũng không phải số lượng nhỏ, tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ suy nghĩ này đi.” Trọng Hiểu Mạn đả kích nói, ý đồ giáo dục thiếu niên này, không muốn đi phía trên đường nghiêng, tương lai làm hại phụ nữ.

Đường Thiên vỗ vỗ cặp công văn màu đen, nói: “Tôi có một triệu.”

Trọng Hiểu Mạn cứng lời, thiếu chút nữa cô đã quên tiểu tử này đã lừa mấy tên xã hội đen kia được một triệu, nhưng cô còn tiếp tục đả kích nói: “Một triệu cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh lớn một chút ở thành phố Thiên Hải, chớ đừng nói chi là cưới thật nhiều vợ.”

“Không sao, hiện tại chỉ là một triệu, nhưng tương lai tôi sẽ có rất nhiều một triệu, đại khái là trị liệu một trăm người nữa, tôi sẽ có một trăm triệu.” Đường Thiên bẻ ngón tay nói: “Ừm, không bao lâu, tôi sẽ trở thành Ức vạn phú ông, cưới mấy cô vợ không thành vấn đề.”

Trọng Hiểu Mạn tức giận đến nghiến răng, cô rất muốn phản bác về sau Đường Thiên sẽ không còn nhiều tên ngu ngốc như vậy để bị hắn lừa gạt, nhưng nghĩ đến những người xã hội đen kia đều kinh sợ thiếu niên này, đoán chừng thiếu niên này cũng có chút năng lực.

Ngẫm lại, cô quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, nói: “Không phải cậu nói muốn đến thành phố Thiên Hải tìm người thân sao? Người thân của cậu là ai? Nói không chừng tôi cũng biết.”

“Cô ấy chính là cháu gái ruột của sư phụ, hình như là bác sỹ của bệnh viện nhân dân số một thành phố Thiên Hải, tên gọi là Tô Tuệ Cầm, là bà xã tương lai của tôi.” Đường Thiên rất là vui vẻ.

Cái gì?

Cả người Trọng Hiểu Mạn cũng chấn động, có chút không thể tưởng tượng nhìn Đường Thiên, nói: “Tô Tuệ Cầm? Ngươi thế mà lại quen biết Tô Tuệ Cầm?”

“Đương nhiên quen biết, không biết thì làm sao tôi lại biết tên của cô ấy, chẳng lẽ cô cũng quen biết cô ấy?” Đường Thiên có chút kỳ quái nhìn Trọng Hiểu Mạn.

Vẻ mặt Trọng Hiểu Mạn cổ quái nhìn lấy Đường Thiên: “Tô Tuệ Cầm thế nhưng là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện nhân dân đệ nhất thành phố Thiên Hải, tốt nghiệp trường đại học Y Oxford ở nước Anh, chủ nhiệm khoa nhi, chỉ mới hai mươi bốn tuổi đã lấy được chứ Phó giáo sư, nghe nói luận văn tốt nghiệp bác sĩ của cô ấy đạt được phần thưởng Lasker về y học, bị giới Y học quốc tế chú ý. Có một lần tôi đi bệnh viện khám mới có thể quen biết Tô Tuệ Cầm, đây chính là một người đẹp tiền đồ vô lượng, anh thế nhưng lại có thể quen biết cô ấy, là thật hay giả vậy?”

“Có lợi hại như vậy sao, không hổ là bà xã tương lai của tôi.” Đường Thiên hì hì cười một tiếng, rất là thích ý.

Trọng Hiểu Mạn bất đắc dĩ nói: “Tốt, coi như anh biết cô ấy, nhưng là dựa vào cái gì nói cô ấy là bà xã của anh, cô ấy là một người đẹp tiền đồ vô lượng, không biết bao nhiêu thiếu gia, công tử theo đuổi, làm sao có thể thích tiểu tử như anh chứ.”

“Sư phụ của tôi trước khi chết, nói giao cháu gái xinh đẹp của ông ấy cho tôi chăm sóc, ý tứ chính là sau này cô ấy chính là bà xã của tôi đấy, đây chính là do nhạc phụ đại nhân giao phó.”

Vẻ mặt Đường Thiên nghiêm túc, dường như lúc này hắn mới tôn trọng sư phụ của mình hơn một chút, dù sao cũng là cha vợ.

Trọng Hiểu Mạn sờ sờ cái trán bóng loáng, nói: “Cho dù thật sự là lời nói của sư phụ cậu, nhưng là nếu như người ta không thích cậu, cô ấy cũng không có khả năng làm bà xã của cậu được, cái thế giới này coi trọng sự tự do yêu được, cũng không phải thời đại cũ, coi trọng lời nói của cha mẹ.”

“Vì sao lại không thích tôi?” Đường Thiên có chút kỳ quái, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, “Ta biết, cô đây là ăn dấm, chẳng lẽ cô cũng muốn làm bà xã của tôi sao?”

Trọng Hiểu Mạn trợn mắt nhìn Đường Thiên: “Ai muốn làm lão bà cậu, chớ nói nhảm, mà không phải cậu muốn lấy con gái của sư phụ cậu làm bà xã sao? Làm sao tôi có thể trở thành bà xã của cậu được?”

“Ngốc!”

Đường Thiên đếm lấy ngón tay nói: “Cháu gái của sư phụ tôi là vợ lớn, cô chính là vợ thứ hai, về sau còn có vợ thứ ba, vợ thứ tư gì đó, về sau các cô phải sống chúng với nhau thật tốt.”

Trọng Hiểu Mạn giận ngất, cũng còn không trở thành bà xã đâu, đã nghĩ đến chuyện sống chung thật tốt rồi, xem ra tên bại hoại này thật đúng là có kế hoạch lâu dài, về sau nhất định là một kẻ hoa tâm.

Răng rắc một tiếng, lúc này tàu điện ngầm cuối cùng cũng đến trạm cuối, đi đến thành phố Thiên Hải.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hộ Mỹ Cuồng Y

BÌNH LUẬN FACEBOOK