Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Giỏi cho thằng nhãi này, không nghĩ tới mày lại là người luyện võ, trách không được mày không biết sợ hãi là gì."

Gã đàn ông bận áo thung ba lổ lồm cồm từ dưới đất đứng dậy, oán độc nhìn lấy Đường Thiên: "Nhưng cho dù mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì còn chưa đủ tư cách, đừng tưởng rằng hiểu một chút võ liền có thể phách lối, biết không?"

"Nói như thế, các người muốn sử dụng bạo lực rồi?" Đường Thiên khó chịu nói.

Gã đàn ông bận áo lót xoa tay thành quyền, dữ tợn nói: "Ông đây lười cùng mày nói nhảm nhiều như vậy, anh em đâu lên cho tao, tao muốn đánh nó bệnh liệt nữa người, nhớ tuyệt đối không được đánh chết!"

"Dạ, đại ca!"

Một đám côn đồ trên tay cầm thanh sắt, vẻ mặt hung thần ác sát, giống như bầy sói đói bao vây xung quanh, nếu như bị những thanh gậy tròn này đánh trúng, hơi dùng sức một chút, đầu có thể bị đánh vỡ.

Tô Tuệ Cầm và Trọng Hiểu Mạn hai người cũng giật mình, coi như Đường Thiên thân thủ lợi hại đi chăng nữa, nhưng là đối mặt những tên lưu manh có hung khí nhiều như vậy chỉ sợ cũng chịu không được a.

Nhưng một giây sau đó, hai cô trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Đường Thiên vọt thẳng vào giữa đám người, tốc độ nhanh như chớp chiêu thức quỷ dị, khiến người ta cơ hồ không cách nào phản ứng kịp.

Phanh! Phanh! Phanh!

Trong ngõ cụt liên tục vang lên vài tiếng trầm đục, Đường Thiên xuất chiêu như điện, mà cực kỳ độc ác, góc độ xảo trá, toàn hướng vào bên trong đũng quần của những tên lưu manh này mà đá vào.

"A a a!" Những tên lưu manh này lập tức phát ra âm thanh như giết heo kêu thê thảm, sắc mặt trắng bệch, lấy tay che đũng quần chính mình, cứ như vậy ngã trên mặt đất, dường như có tiếng đồ vật răng rắc một tiếng rồi vỡ vụn, cây gậy kim loại cũng "keng" một tiếng rơi xuống mặt đất xi măng phía trước.

Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, những tên này lưu manh đã không còn có lực công kích nữa, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, ôm đũng quần hô to không thôi.

Tô Tuệ Cầm và Trọng Hiểu Mạn sắc mặt hai người đều cổ quái, nhìn đến cảnh tượng như thế này, cả người đều cảm thấy đau nhức, đàn ông mà bị đá vào bên trong chỗ kia, quả thực là sống không bằng chết.

“Mày, mày!” Gã đàn ông bận áo lót hoảng sợ đến đái trong quần, hắn không nghỉ tới chính mình nhiều huynh đệ như vậy thế mà đều không ngăn cản nỗi Đường Thiên, cái chân kia thật sự là quá độc ác, nhìn tới đó toàn thân hắn đều run rẩy.

Đường Thiên nắn bóp đôi tay, đi đến trước mặt gã đàn ông bận áo lót, cứ như vậy mà nhìn xuống hắn: "Hiện tại vấn đề này ngươi làm chủ hay là đến phiên ta làm chủ?"

“Đại ca, toàn bộ ngươi làm chủ, ngươi làm chủ. Ta có mắt như mù, tha ta lần này đi, tha cho ta lần này đi.” Gã đàn ông bận áo lót run rẩy nói, cầu xin tha thứ không ngùng.


Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hộ Mỹ Cuồng Y

BÌNH LUẬN FACEBOOK