Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Chương 12

Mật Trầm Trầm

06/07/2013

“Xích, mấy ngày nữa chính là ngày Tiểu Cửu nhi xuất quan, ngươi nói hắn sẽ trở về chứ?” Nằm ở bên cạnh ao sen, đầu để sát vào bên cạnh ao thảnh thơi lắc lắc cái đuôi nhìn cá chép màu đỏ bơi tới lui, Ly Ương nghẹ giọng hỏi.

“Rào rào ——” cá chép màu đỏ rất không khách khí vẩy đối phương một mặt đầy nước, đưa lưng về phía nàng lắc lắc cái đuôi. Mặc dù không có biểu lộ, nhưng dùng vẩy cá suy nghĩ một chút cũng biết, trong lòng nó hiện tại nhất định là khinh bỉ. Nữ nhân ngốc này, mỗi lần tới đây đều hỏi vấn đề này nhiều lần. Nàng nói không phiền, nó cũng nghe đến nỗi phiền. Có thể đổi mới mẻ hơn chút được hay không?

Ly Ương bình tĩnh móc khăn gấm ra lau nước trên mặt, bĩu môi, “Trừ bỏ vẩy nước lên mặt ta, ngươi còn dám làm cái gì khác sao?”

Nghe được câu này, màu đỏ màu vàng quay đầu lại ngắm nhìn cô gái đứng ở bên cạnh ao lau nước, mắt lộ ra im lặng, xoay người lẻn vào đáy ao. Đối với cái loại nữ nhân ngu ngốc này, không chọc nỗi, nó còn không trốn thoát sao?

Mắt thấy cá chép màu đỏ không thấy tung tích, Ly Ương có chút mất mát, lẩm bẩm: “Mỗi lần đều như vậy...”

Gần trăm năm thời gi­an, ngay cả Xuất Vân ngày đó chôn xuống cũng sớm bị nàng lấy ra uống cạn, người kia vẫn không có trở lại, thậm chí chưa có trở về qua núi Phượng Kỳ một lần. Ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc ở núi Phượng Kỳ, Ly Ương tự giễu cười cười. Ngươi nhìn, người ta vì tránh ngươi ngay cả nhà cũng không muốn trở về, ngươi vẫn là da mặt dày như vậy một tháng vọt đến nơi này ba lần.

Ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao phải chấp nhất tới mức như thế.

“Ta đi về trước, đợi đến lúc Tiểu Cửu nhi xuất quan sẽ trở lại. Xích, chớ khi dễ tiểu tử khác trong hồ.” Ly Ương đứng dậy, phủi cỏ khô ở trên váy, hướng ao sen nói lảm nhảm.

“Bang bang bang bang ——” Một đầu khác ao sen truyền đến mấy tiếng đuôi cá vỗ vào mặt nước, giống như là không để cho nàng dài dòng. Biết nó nhất định đang trốn ở phía dưới lá sen len lén nhìn nàng, Ly Ương phất phất tay, xoay người rời đi.

Ly Ương vừa mới rời đi, thì có một người từ khoảng không bồng bềnh xuống, rơi vào bên ao sen nàng đứng lúc nãy. Váy dài lửa đỏ khó khăn rũ xuống, một đầu tơ bạc như ngân hà từ chín tầng trời chiếu nghiêng xuống, người trở về chính là Phượng Hề. Ngẩng đầu nhìn phương hướng Ly Ương rời đi, hai hàng lông mày của Phượng Hề nhíu lại, trong mắt màu nâu nhạt lưu động cảm xúc làm cho người ta khó có thể nắm lấy.

Hôm đó, hắn rời đi núi Phượng Kỳ liền lên đường đi Thiên Sơn, đây là lần đầu tiên hơn bốn nghìn năm hắn trở lại Thiên Sơn. Tuyết trắng cả núi, băng cứng như sắt, hàn khí thấu xương vẫn như cũ, Trọng Túc vẫn là khuôn mặt nhìn không ra chút biểu tình, chỉ có người ấy không còn nữa.

Hắn hỏi Trọng Túc, có phải Nhân Phi đã trở lại hay không.

Trừ lắc đầu, Trọng Túc chỉ để lại một câu nói: “Nếu ngươi ngay cả nàng cũng không cách nào nhận ra, lại có tư cách gì nói yêu nàng nữa?”

Hắn không biết lắc đầu là chỉ Nhân Phi còn chưa trở lại, hay là cả Trọng Túc cũng không biết. Nhưng Trọng Túc nói không sai, nếu như hắn ngay cả Nhân Phi cũng nhận không ra, lại có tư cách gì nói yêu nàng?

Hắn từng ở trên người Ly Ương thấy bóng dáng Nhân Phi, nhưng trừ lần đó ra các nàng không còn bất kỳ điểm nào tương tự.

Ly Ương không phải là Nhân Phi. Hắn vốn nên rõ ràng.

Trở lại núi Nguyên Hoa, Ly Ương liền gặp được Hạng Thành đợi nàng. Dưới tàng cây hoè vàng, Hạng Thành mặc áo bào dài màu chàm, mày rậm giãn ra, tròng mắt băng lam tinh khiết tự nhiên. Thấy nàng trở về, môi Hạng Thành không thể nhận ra giơ giơ lên, “Trở lại.”

“Ừ.” Ly Ương đi tới trước mặt hắn, khẽ mỉm cười với hắn.

Ban đầu nàng bảo Hạng Thành đừng trở lại nữa, hắn liền thật không bước lên núi Nguyên Hoa một bước nữa. Vậy mà kể từ khi biết được nàng bắt đầu ủ rượu, các loại nguyên liệu ủ rượu đều bị hắn từ các đường dây liên tục không ngừng đưa đến trên tay nàng. Thời gi­an dài, coi như là da mặt nàng thật dày cũng cảm thấy thực sự quá không được, tự mình đến núi Bách Uy một chuyến. Không biết tại sao, đối mặt cặp con ngươi băng lam của Hạng Thành, nàng nhanh mồm nhanh miệng cũng biến thành lời nói vụng về, hơn nửa ngày cũng không có nói rõ ràng lời muốn nói.

“Ta chỉ là làm việc ta muốn làm.”



Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho nàng á khẩu không trả lời được. Bởi vì cặp mắt kia đang nói… ta sẽ không để cho ngươi khó xử.

“Đây là loại sản phẩm mới trước đó vài ngày ta nghĩ đến, ta đặt tên nó là Thanh Sương, có muốn thử một chút hay không?” Mang theo Hạng Thành vào nhà ngồi xuống, Ly Ương từ trong ngăn kéo lấy ra một chai rượu xanh biếc, rót một ly thả vào trước mặt Hạng Thành.

Hạng Thành nhấp một hớp nhỏ, con ngươi băng lam không khỏi sáng lên, không nhịn được uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Thấy Ly Ương lại rót một ly cho mình, Hạng Thành để cái ly trong tay xuống, khen: “Rượu này so với Xuất Vân còn lạnh hơn mấy phần, so với rượu Vô Tâm còn có dư vị hơn, cam ngọt nhẹ nhàng khoan khoái như sương trên cỏ xanh, đúng là xứng với cái tên này.”

“Uh, nếu thích chai này sẽ tặng ngươi.” Ly Ương thả chai rượu cầm trong tay vào trước mặt Hạng Thành, cười hỏi, “Lần này ngươi lại mang vật tốt gì tới đây cho ta?”

“Lần này ta chỉ mang tới cho ngươi ít quả Cực Sương. Ta nghĩ nếu như Thanh Sương của ngươi muốn tốt hơn, dung nhập quả Cực Sương vào, mùi vị có lẽ sẽ nâng cao một bước.” Đem một túi quả Cực Sương đưa cho Ly Ương, Hạng Thành lại rót một ly Thanh Sương cho mình.

Móc ra một quả xanh thẳm có hình dạng như lê, Ly Ương cảm nhận được từ trong không ngừng tràn ra lạnh lẽo, quả thật hợp với tên quả Cực Sương. Nếu muốn dung nhập loại quả này vào trong Thanh Sương, đoán chừng cũng chỉ có thể để số ít, nếu không sợ rằng uống nhiều quá có thể hàn khí sẽ vào cơ thể.

“Nghe nói gần đây tứ đại trưởng lão Hồ Tộc đều thay nhau đưa thư, hi vọng hồ đế Bạch Nhiễm sớm ngày nạp phi lập gia đình.”

Ly Ương đang suy nghĩ có muốn cắn quả Cực Sương một cái hay không liền sửng sốt, hai mắt nháy mắt hai cái, chợt phát ra ánh sáng không hiểu. Đối với chuyện này, nàng vô cùng có hứng thú! Trong óc Ly Ương đã xuất hiện mỹ nữ Hồ Tộc thành hàng thành hàng, cảnh trí tốt đẹp cỡ nào! Tiến tới trước mặt Hạng Thành, Ly Ương hỏi: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Bạch Nhiễm nói thế nào? Có phải muốn chọn phi rồi hay không?”

“Những ý kiến này đều bị Bạch Nhiễm bác bỏ.” Nhìn bộ dạng hăng hái dồi dào của Ly Ương, Hạng Thành thật không muốn nói nàng như vậy. Quả nhiên, nghe đáp án như thế Ly Ương lập tức giống như rau quả bị sương lạnh, suy sụp xuống.

“Tại sao có thể bác bỏ? Con lão hồ ly này đã trưởng thành rồi, cũng không tính toán sinh mấy hồ chết bầm ra? Thật là một hồ đế không đáng tin cậy, đến bây giờ còn chưa có đời sau, cũng khó trách các trưởng lão cũng nóng nảy. Bạch Nhiễm người này chính là không đáng tin cậy!” Mắt thấy không có tuồng hay để xem, Ly Ương trở về chỗ, lẩm bẩm thì thầm.

Đặc biệt là nhớ tới đoạn thời gian trước người này hoàn toàn bỏ rơi đao ở mắt của nàng, da mặt dày chạy tới vơ vét một đống rượu lớn của nàng, Ly Ương càng thêm hận đến cắn răng. Bất kể món nợ ban đầu không giải thích được đột nhiên bị vứt bỏ này nàng còn chưa có tính với hắn, hắn không biết xẩu hổ lại dùng lý do rách đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nàng thành người để tới đòi uống rượu. Da mặt dày của mình tuyệt đối là bị hắn dạy hư!

“Bị buộc cưới vợ cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.” Ly Ương đang không ngừng khi dễ Bạch Nhiễm, chợt nghe Hạng Thành nói như vậy, hoàn toàn chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giọng nói như là chính mình chịu.

Ly Ương mở trừng hai mắt, thử dò xét hỏi: “Hạng Thành, chẳng lẽ ngươi cũng bị buộc cưới vợ?”

Hạng Thành cứng đờ, lúc này mới kịp phản ứng mình lại nói lộ ra miệng, hắn vốn không nói láo không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc gật gật đầu. Phụ hoàng hắn đã thúc giục không biết bao nhiêu lần, bảo hắn từ trong bổn tộc chọn lựa cô gái vừa độ tuổi lấy vợ, sớm ngày sinh ra cháu trai cho hắn.

Ly Ương cười cười, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Tâm ý của Hạng Thành nàng rất rõ ràng, cho nên lúc này cái gì nàng cũng không thể nói.

Đại khái là cảm thấy không khí có chút lúng túng, Hạng Thành đứng dậy cáo từ nói: “Trong tộc còn có chút chuyện, ta liền đi về trước.”

Đưa Hạng Thành đi, Ly Ương vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường êm, bên mép tràn đầy cười khổ. Hạng Thành, nếu gặp gỡ ngươi trước, có lẽ tất cả sẽ hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua là trời cao để cho ta gặp được hắn trước...

Phượng Cửu xuất quan, sáng sớm Ly Ương đã đến chân núi Phượng Kỳ. Đứng ở chân núi, ngửa đầu lên nhìn cây ngô đồng vạn năm trên đỉnh núi, Ly Ương giống như là bị đinh ngay tại chỗ, chậm chạp không có tiến lên một bước. Phượng Hề đang ở trên núi, nàng lại không có dũng khí đối mặt hắn.

“Oa ha ha ha ha, một trăm năm, tiểu gia ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời rồi!!” Một tiếng hét lên điên cuồng kinh trời vang dội cả núi Phượng Kỳ, không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Phượng Cửu khổ tu trăm năm xuất quan.

Ly Ương cũng không nghĩ nhiều hơn, phi thân đến chỗ Phượng Cửu bế quan. Còn chưa rơi xuống đất, Ly Ương liền bị Phượng Cửu nhào đến hung hăng ôm lấy, dùng sức to lớn khiến cho Ly Ương cảm giác xương mình đều đang “Kẽo kẹt kẽo kẹt” vang động.

“Tiểu Ương nhi, trăm năm không thấy, muốn chết tiểu gia ta!”



Thanh âm của Phượng Cửu mang theo nồng đậm vui sướng và chân thành tha thiết, khiến cho tâm tình vốn là màu xám tro thấp thỏm của Ly Ương lập tức ấm áp. Ít nhất Phượng Cửu thật tưởng niệm nàng. Ôm lại Phượng Cửu một cái, Ly Ương cười nói: “Tiểu Cửu nhi, hoan nghênh trở lại.”

Tầm mắt đạt tới, bất ngờ liếc thấy một bóng dáng đỏ không cách nào làm cho người bỏ rơi, nụ cười trên mặt Ly Ương cứng đờ. Người nọ đứng ở cạnh cửa, bên mép mang theo một nụ cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn bọn họ giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh an hòa.

Phượng Hề, từ biệt mấy năm, ngươi có mạnh khỏe?

Không có dừng lại nhiều, Ly Ương thu hồi ánh mắt, hướng về phía Phượng Cửu chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười, “Tiểu Cửu nhi, ta mang theo ít rượu Vân Tung tới đây ăn mừng ngươi xuất quan, có muốn uống chung một ly hay không?”

“Rượu Vân Tung? Tiểu gia ta thích nhất rồi! Tiểu Ương nhi quả thật là hiểu lòng ta nhất!” Vừa nghe đến có rượu Vân Tung uống, ánh mắt Phượng Cửu sáng lên, quay đầu hỏi: “Đại bá, có muốn cùng nhau uống hay không...”

“Không được.” Không chờ Phượng Cửu nói xong, Phượng Hề liền lắc đầu một cái, cự tuyệt nói: “Ta còn có chuyện, các ngươi uống.”

“Đại bá, ta đây vừa mới xuất quan, làm sao ngươi...” Mới ra quan liền bị cự tuyệt Phượng Cửu chỉ cảm thấy tâm linh nho nhỏ của mình bị đại bá nhà mình hung hăng làm thương tổn, có chuyện gì có thể quan trọng hơn ăn mừng cho cháu trai này của hắn?

“Đã như vậy, Tiểu Cửu nhi không bằng cùng ta về núi Nguyên Hoa. Chỗ ta còn nhiều rượu ngon, nhất định để ngươi uống thống khoái, như thế nào?” Thấy Phượng Cửu còn muốn nói điều gì, Ly Ương đưa tay lôi kéo tay áo của hắn, quyến rũ cười hỏi.

“Ách... Như vậy cũng tốt.” Thấy Phượng Hề nhẹ nhàng gật đầu, Phượng Cửu vốn là còn chút chần chờ lập tức sảng khoái đáp ứng.

“Ừ, vậy chúng ta đi.” Lôi Phượng Cửu rời đi, Ly Ương quay đầu lại ngắm nhìn Phượng Hề vẫn đứng tại chỗ, hướng hắn cười nhạt. Nếu ngươi muốn tránh xa ta, như vậy ta liền cách khá xa, ngươi an tâm chứ?

“Như đã nói qua, tiểu Ương nhi, ngươi lấy ở đâu ra nhiều rượu như vậy? Không phải là lừa tiểu gia chứ?”

“Có thể sao? Ta lúc nào thì lừa gạt ngươi?”

“Vậy ngươi lấy ở đâu ra nhiều rượu như vậy? Tổng không phải là vơ vét khắp nơi tới chứ?”

“Tiểu Cửu đáng chết, là cô nương tự ủ! Ngươi còn nói nhảm nữa, liền cút trở về trong động tiếp tục bế quan cho ta!”

“Khụ, ta đây không phải là không rõ ràng sao?”

“Hừ! Không rõ ràng là có thể nói lung tung?”

“Cô nãi nãi, ta sai lầm rồi...”

“Sớm nhận sai không phải tốt lắm?”

“.........”

Nhìn bóng dáng hai người vừa đùa giỡn vừa đi xa, Phượng Hề như có điều suy nghĩ, có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook