Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 90

Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

05/05/2018

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Tâm tình của Lôi Hồng Phi không thể khống chế được, vừa ra tiếng liền nghẹn ngào. Lâm Tĩnh yên lặng đi tới bên cạnh y, cố sức ôm lấy y.

Ninh Giác Phi là đồng nghiệp của hắn, thời gian đầu lúc hai người họ mới bắt đầu làm việc cùng nhau thì đều có tâm tính cạnh tranh lẫn nhau, rất nhanh bội phục nhau, sau đó trở thành bạn tốt, phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Hiện tại Ninh Giác Phi tráng niên tảo thệ, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, thậm chí đến bây giờ cũng không chịu tin tưởng.

Hắn trầm giọng nói: “Nghe nói ở hiện trường vẫn chưa phát hiện ra di thể của Giác Phi … tôi không tin hắn đã hy sinh, có thể hắn bị bắt nhốt ở đâu đó, thiết bị thư từ ở đó không thể liên thông được, không thể liên hệ với chúng ta. Tôi vừa đến tiền tuyến sẽ lập tức sắp xếp một tiểu đội đi tìm người, nhất định đưa hắn trở về. Bị thương nặng cũng không sao, dưỡng thương xong rồi, hắn vẫn trở thành một hảo hán …” Nói đến cuối, trong lòng hắn chợt đau xót, vành mắt cũng đỏ lên.

Lôi Hồng Phi nghe hắn nói như thế, tuy rằng biết rõ đó chỉ là hy vọng xa vời, nhưng cũng có chút tin tưởng. Y gật đầu, đưa tay lau mặt lung tung, tiếng mất tiếng được mà nói: “Chuyện bàn giao … cậu đi đi, tôi muốn yên tĩnh 1 chút.”

Lâm Tĩnh ôm bờ vai rộng của y, trầm giọng đáp ứng: “Được.”

Chuyện mà cần bọn họ bàn giao cũng không nhiều, chủ yếu là trả mấy giấy thông hành, pass đăng nhập vào trong trang làm việc chung của tiểu tổ phối hợp quân sự cùng những văn kiện liên quan, những điều này để một mình Lâm Tĩnh một người đảm nhiệm cũng đủ để giải quyết xong.

Đối với sự hy sinh của Ninh Giác Phi, tổ chức hợp tác quân sự thế giới treo cờ rủ để tang. Sau khi Lâm Tĩnh đi vào cao ốc, không ngừng có người tới bắt tay với hắn, nét mặt nghiêm túc mà biểu đạt ý an ủi.

Lâm Tĩnh đã sửa lại tính tình kiệm lời ít nói của mình rồi, trở thành một người chủ động xã giao. Hắn ở Tây Vực nhiều năm, đã đánh qua biết bao trận, chiến hữu hy sinh nhiều vô số, cha mẹ bạn đời con cái của thuộc hạ hằng trăm người phải chịu sự sát hại thảm thương, những thứ này đều rèn luyện khả năng chịu đựng của hắn. Hắn rất đau khổ, cũng càng hận, muốn lập tức chạy tới tiền tuyến, sạn bằng sào huyệt của địch, báo thù cho Ninh Giác Phi.

Công tác bàn giao rất thuận lợi, nét mặt ai cũng nghiêm túc, thanh âm ôn hòa, chủ động vì hắn mà hỗ trợ hoàn thành thủ tục, thành khẩn mà nói: “Chuyện của Ninh tướng quân … tôi rất tiếc.”

Lâm Tĩnh lãnh tĩnh liên tục cám ơn mọi người, sau đó ở trong trong văn phòng tiểu tổ phối hợp quân sự, nói lời tạm biệt với toàn bộ những đồng nghiệp cùng nhân viên hỗ trợ công tác cho họ.

Toàn thể thành viên trong tiểu tổ phối hợp Quân sự đều nhận được tin, nhanh chóng từ nhà trọ của mình chạy tới. Tổng chỉ huy mặt trận hy sinh, khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, càng thêm phẫn nộ. Quân nhân so với chính khách càng thêm quang minh lỗi lạc, cho nên không có quốc gia nào nhân cơ hội này mà muốn đưa người khác ra thay đổi tổng chỉ huy mặt trận, bởi vì bên Trung Quốc đã đưa ra thông báo với họ, hy vọng Lâm Tĩnh tiếp nhận chức vụ này. Không ai đưa ra dị nghị, trong lòng bọn họ, Lâm Tĩnh càng thích hợp với vị trí này hơn cả Ninh Giác Phi, mà bên Trung Quốc vừa tổn thất một danh tướng, khẳng định cũng muốn báo thù, nếu như lúc này lại tranh quyền đoạt lợi, đó chính là đối đầu với Trung Quốc, hoàn toàn không phải là một cách làm hay, cho dù chính khách trong nước họ đang yêu cầu bọn họ phải nhân cơ hội này mà đoạt lại quyền chỉ huy, nhưng bọn họ cũng từ chối nghe theo.

Nhưng Lâm Tĩnh căn bản không có nghĩ tới vấn đề quyền chỉ huy, dù cho hắn không đảm nhận tổng chỉ huy mặt trận, bộ đội xuất động bên Trung Quốc cũng phải do hắn điều động. Hắn được điều ra tiền tuyến, chỉ có duy nhất 1 tâm tư, chính là phải tiêu diệt phân tử khủng bố, tuyệt không cho chúng 1 đường lui nào.

Toàn bộ các tướng quân có mặt đều bắt tay, ôm Lâm Tĩnh, chân thành mà nói: “Bảo trọng.”

Aleksey Goma nắm chặt lấy tay hắn, tâm tình kích động: “Lâm, tôi đã đưa yêu cầu với bên tổ chức, yêu cầu được điều đến tiền tuyết, cùng cậu hiệp đồng tác chiến. Cậu phải chờ tôi.”

Lâm Tĩnh có chút bất ngờ, lập tức yên lặng gật đầu, cầm chặt lấy tay y, biểu thị cảm kích.

Trở về nhà trọ, đã sắp tới trưa, bọn họ không kịp ăn gì, liền dùng xe chạy thẳng tới sân bay quốc tế Geneva.

Bọn họ cũng không dùng chuyến bay hàng không dân dụng, vì vậy nhân viên công tác trong sân bay đưa bọn họ ra đại sảnh chờ máy bay tư nhân. Sắc mặt của Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều rất khó coi, lặng lẽ không nói gì mà ngồi xuống, nhìn sân bay bận rộn ngoài cửa sổ. Thái Hân Uy cùng Trần Kiến Hữu tận trách với cương vị của mình, thả hành lý xuống mà thu xếp cơm nước đồ uống.



Lôi Hồng Phi nhìn bò bít-tết đặt trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi ăn không nổi.”

Lâm Tĩnh cũng không có khẩu vị, nhưng vẫn cầm lấy dao nĩa, nói với y: “Tiếp theo chúng ta phải làm một loạt công tác mang đầy áp lực, không có thời gian nghỉ ngơi, không có tinh lực không chịu nổi đâu, dù ăn không vô, cũng phải ăn 1 chút. Tôi không nói đạo lý với anh, cái gì anh cũng hiểu cả rồi, không cần tôi nhiều lời. Nếu Giác Phi ở đây …” Hắn đột nhiên không nói gì nữa, dao nĩa cầm trong tay ném lên bàn, xoay người sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, không muốn để Lôi Hồng Phi thấy nước mắt của mình.

Lôi Hồng Phi đã đau càng thêm đau, bắt đầu quặn lại từng cơn. Y chậm rãi cầm lấy dao nĩa, nhẹ nhàng mà nói: “Cậu nói đúng, chúng ta không thể suy sụp thế này được, sau này còn phải làm rất nhiều chuyện.”

Tâm tình Lâm Tĩnh dần dần bình tĩnh trở lại, xoay người cầm lấy ly nước uống 1 hớp, vừa ăn cơm vừa cắt bò bít-tết: “Chúng ta tới Bắc Kinh chắc cũng nửa đêm rồi, ngày mai khẳng định phải đi thêm 1 ngày đêm nữa, đó tôi sẽ tới thẳng ban chỉ huy mặt trận.”

“Ừ.” Lôi Hồng Phi gật đầu. “Tôi quá lắm sẽ trễ 1 2 ngày gì đó cũng sẽ đi.”

Tâm tư hai người dần dần chuyển tới chuyện giết địch, tâm tình cũng dần ổn định hơn.

Chuyên cơ đến từ Bắc Kinh buổi trưa đúng giờ đáp xuống, hai vị quan quân đến đây tiếp nhận công tác của hai người họ đều mang nét mặt nghiêm trọng. Bốn người họ nắm tay nhau, ngay sân bay tiến hành chào hỏi, sau đó Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh leo lên máy bay, đúng 1h sáng thì đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.

Bọn họ gấp, cấp cao tầng trong quân đội càng thêm gấp. Ninh Giác Phi lần này là gặp ám toán, bị dụ vào trong hiểm địa để bị vây khốn, cuối cùng ở dị quốc hy sinh thân mình. Một vị tướng quân, lại bị nổ tới mức thi cốt vô tồn, đây chính là cơn chấn động mạnh mà trong nửa thế kỷ qua trong quân giới chưa từng gặp phải. Nếu như không thể báo thù rửa nhục, thì từng vị tướng quân bọn họ còn ai còn mặt mũi ngồi tiếp trên cái ghế này nữa. Máy bay mới cất cánh từ Geneva, Lôi Chấn liền gọi cho Lôi Hồng Phi, muốn y cùng Lâm Tĩnh ngủ một giấc ở trên máy bay, sau khi đáp xuống Bắc Kinh sẽ lập tức tới bộ quốc phòng họp. Sáng mai, Lâm Tĩnh khởi hành đến tiền tuyến.

Hai người đều tán thành với sự sắp xếp này, trên máy bay miễn cưỡng khống chế được tâm tình, nằm ở trên giường ngủ 1 giấc phục hồi, khôi phục tinh thần. Sau khi đáp xuống, có xe ở trong sân bay đã đậu sẵn để đón bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ tới cao ốc bộ quốc phòng.

Ngoại trừ cao tầng quân giới, Lăng Nghị cũng dự họp vào hội nghị này. Là chủ tịch Ủy Ban An Toàn Quốc Gia, ông cảm thấy cực kỳ đau lòng với sự hy sinh của Ninh Giác Phi, sắc mặt ủ dột mà nói: “Tôi đã nghiên cứu những tình báo có được hiện này, Ninh tướng quân thâm nhập hiểm địa, cũng không phải lỗ mãng liều lĩnh, mà là do hắn tin lầm người, rốt cục bị quăng bẫy, dính vào vòng vây của phân tử khủng bố. Kẻ địch của Ninh tướng quân đã dùng toàn bộ dải tần số cách trở quấy rầy, không thể liên hệ với chúng ta, huyết chiến nhiều ngày, đạn tận lương tuyệt. Từ hành động của kẻ địch có thể suy đoán ra được, bọn chúng muốn bắt sống Ninh tướng quân, muốn thông cáo khoe khoang với toàn bộ thế giới, nhưng Ninh tướng quân lại phát bom cho nổ, khiến bản thân phấn thân toái cốt, không để cho kẻ địch có cơ hội dùng hắn để làm nhục giới quân đội chúng ta.”

Lôi Hồng Phi kinh sợ dị thường: “Ai? Cái tên bán đứng Giác Phi là ai?”

“Bên chuyên gia còn đang phân tích.” Lăng Nghị lãnh tĩnh. “Từ tư liệu hiện tại xem ra, rất có thể là người thân cận bên cạnh Ninh tướng quân.”

Lôi Chấn nhìn con trai, trầm giọng nói rằng: “Tiền căn hậu quả của sự hy sinh của Giác Phi, còn phải nhờ cậu dẫn người mang tổ điều tra đến đó triển khai điều tra, phải nắm thật rõ từng chi tiết.”

“Yes, sir.” Lôi Hồng Phi nắm chặt lòng bàn tay. “Tôi nhất định sẽ bắt toàn bộ bọn người đã mưu hại Giác Phi.”

Ý nghĩ của Lăng Nghị vẫn là đâu vào đấy. “Bên kẻ địch có cao thủ máy vi tính, bên chúng tôi sẽ cử một tiểu tổ đến ban chỉ huy mặt trận, một là tìm ra bằng được cao thủ đó, bắt chúng, hai là để phản lại bọn chúng, dùng tin tức lệch lạc để khiến chúng lọt vào vòng vây của chúng ta, toàn bộ tiêm diệt chúng.”

“Yes, sir.” Lâm Tĩnh gật đầu. “Hội nghị vừa kết thúc, tôi sẽ lập tức tập kết quân đội, trưa nhất định đưa bọn họ ra tiền tuyến.”

Quân nhân cùng chết trận với Ninh Giác Phi có hơn 31 người, những người thuộc đội đột kích Thiểm Điện không có tham dự hành động lần này tâm tình kích động, yêu cầu đưa toàn bộ ra ra tiền tuyến, vì Ninh tư lệnh báo thù. Lâm Tĩnh chọn lựa tinh anh giữa đội đột kích Thiểm Điện cùng đại đội Dã Lang, tự mình dẫn họ đi đánh 1 trận với bọn phân tử khủng bố.

Hội nghị tác chiến tới hơn nửa đêm, ngay khi ánh bình minh sáng lên thì mới kết thúc. Lâm Tĩnh và Lôi Hồng Phi trở lại đại viện bộ tư lệnh, bằng tốc độ mau nhất tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, sau đó hai người họ bắt đầu đầu nhập vào công tác khẩn trương.



Lâm Tĩnh tới văn phòng mình trước, thông qua hệ thống chỉ huy mà hạ lệnh cho toàn bộ đại đội Dã Lang, sau đó chạy tới vùng ngoại ô tới doanh địa đội đột kích Thiểm Điện chọn nhân viên xuất chinh.

Lôi Hồng Phi lái xe đến cao ốc tổng tham, đến thẳng bộ tình báo, nhìn những tình báo liên quan tới Ninh Giác Phi, tới hành động chống khủng bố hợp liên minh quốc tế cùng bộ đội đặc chủng bộ tư lệnh, trong đó bao quát cả tư liệu mà Vệ Thiên Vũ đã từng lén cho y cùng Lâm Tĩnh xem qua về tên trong ban hậu cần lúc trước.

Tên đó đã xác nhận chính là gián điệp, nhưng chỉ là nhân viên bên ngoài, Trần Bảo Cường ở plaza làm một trận hồ nháo kia, cũng khiến người khác chú ý tới gã, mà hành động của gã trong thời gian này cũng khá bình tường, không có tiếp xúc khác biệt với những người nào. Giờ xem ra, gã trên thực tế chỉ là một đồ bỏ, tung gã ra, chỉ là muốn hấp dẫn lực chú ý của người khác, mục đích chân chính đại khái chính là muốn yểm hộ sự ẩn núp của cái tên bên cạnh Ninh Giác Phi.

Chuyên môn bộ tình báo Tổng tham thành lập một tiểu tổ, vì Lôi Hồng Phi mà cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho việc điều tra. Vị tổ trưởng thượng tá là một chuyên gia tình báo quân sự, ông ngồi bên cạnh Lôi Hồng Phi, đưa ra một loạt giấy tờ ngân hàng, có chút xấu hổ nói: “Chúng tôi xác thực đã bị cái kế sách giản đơn này lừa mất rồi, tuy rằng đã điều ra qua những người khác trong bộ tư lệnh, nhưng không có cẩn thận điều tra qua. Sau khi Ninh tướng quân gặp chuyện không may, chúng tôi mới bắt đầu tiến hành cẩn thận điều tra lại những người đã đi theo hắn ra tiền tuyến, phát hiện sĩ quan phụ tá Miêu Đan của Ninh tướng quân trong mặt tài chính có vấn đề khá lớn.”

Lôi Hồng Phi nhìn danh sách chuyển khoản ra vào bằng tài khoản ngân hàng, mặt trầm như nước. Tiền lương của Miêu Đan còn chưa tới 10.000, nhưng trên chi phiếu của gã lại có những khoản thu hơn 100.000 thậm chí có hơn 1.000.000, mà tiền chi ra phần lớn đều là dùng để mua sắm, đa số là đồ trang sức quý báu, túi xách, trang phục mốt, đồ trang điểm, v.v…. Y không thể nhớ tới có một lần tình cờ nhìn thấy Miêu Đan trên đường cùng một cô gái, diễm lệ, xinh đẹp, lỗ mảng, phóng đãng, cả người hàng hiệu, thấy thế nào cũng không giống 1 cô gái đàng hoàng, nhưng hiện tại có khá nhiều thanh niên đều thích shopping thời trang thời thượng, một cô gái buông thả như cô gái ấy chỗ nào cũng có, cho nên y không có hỏi. Hiện tại nghĩ đến, hơn phân nửa chính là cô ta đã dụ dỗ Miêu Đan, khiến gã phản bội quốc gia, quân đội, thậm chí cả lời thề đã lập khi xưa.

Hai mắt y phun hỏa, nhìn ảnh chụp Miêu Đan trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên khốn Miêu Đan đó chết chưa?”

“Hiện nay vẫn chưa xác nhận, nhưng từ dấu hiệu cho thấy, gã còn sống, nhưng đã trốn khỏi khu vực đó.” Vị tổ trưởng thượn tá khẽ nhíu mày. “Có khả năng gã đang ẩn giấu ở đâu đó, từ huấn luyện phản truy tung mà gã đã từng nhận được khi xưa, muốn tìm được gã cũng khá khó.”

Lôi Hồng Phi nôn nóng đứng dậy, đi qua lại trong phòng, sau đó hạ quyết tâm, cầm lấy điện thoại, gọi tới Mai Uyển.

Người tiếp máy là Đồng Duyệt, hắn cũng không biết chuyện Ninh Giác Phi hy sinh, thân thiêt hỏi Lôi Hồng Phi: “Hồng Phi, nghe nói tụi con đi công tác rồi, hiện tại đã về Bắc Kinh rồi à? Cánh tay hiện tại sao rồi? Có ổn không?”

“Dạ tốt.” Lôi Hồng Phi kiềm chế tâm tình lo lắng, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, ôn hòa hỏi: “Tử Hàn đã về chưa?”

“Nó cùng Thiên Vũ đưa tụi nhỏ lên núi nghỉ phép rồi.” Đồng Duyệt mỉm cười nói. “Con gọi cho nó đi.”

“Dạ.” Lôi Hồng Phi thực sự vô tâm hàn huyên, liền lễ phép gật đầu, lập tức cúp máy, một lần nữa gọi tới số trong phòng nhỏ trong núi. Vì bảo mật, y dùng tín đạo mã hóa thông qua hệ thống quốc an mà liên lạc, dùng cách này cũng có nghĩa là có chuyện lớn xảy ra.

Lăng Tử Hàn xuất hiện trên màn hình thần thanh khí sảng, trầm ổn hỏi: “Hồng Phi, xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Lôi Hồng Phi cực kỳ ngưng trọng: “Tử Hàn, Giác Phi hy sinh rồi.”

“Gì cơ?” Lăng Tử Hàn giật mình. “Chuyện gì xảy ra?”

Lôi Hồng Phi ức chế không được bi thống trong lòng, “Lần trước, bọn anh hợp tác với quân cảnh Âu Châu, Nhật Bản, cùng nhau càn quét thế lực khủng bố, nhận được hiệu quả khá lớn, không lâu sau đó liền có một số quốc gia đưa ra yêu cầu với tổ chức hợp tác quân sự thế giới, xin ra đưa một chương trình nghị sự, yêu cầu tiến hành hành động chống khủng bố liên hợp toàn cầu, sau đó được đa số thành viên hưởng ứng. Một tuần trước, hành động triển khai toàn diện, Giác Phi được bổ nhiệm tổng chỉ huy mặt trận hành động lần này. Ai ngờ có người bên cạnh hắn bán đứng hắn, đưa hắn vào trong vòng vây kẻ địch. Kẻ địch dùng toàn bộ dải tần số quấy rầy chặn thông tin của hắn, nên bọn anh không thể tìm ra vị trí đích xác của hắn. Căn cứ điều tra tại hiện trường của bọn anh, Giác Phi bị bọn chúng vây ít nhất cũng 3 ngày 3 đêm, hẳn là đạn tận lương tuyệt, đến cuối cùng không thể đột phá vòng vây, liền dùng toàn bộ thuốc nổ có được cho nổ tung toàn bộ phần đỉnh núi đó, bản thân hắn cũng …”

Lăng Tử Hàn sắc mặt trầm túc, lặng lẽ không nói. Vị tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia, hầu như là do chính cậu nhìn hắn trưởng thành. Vào một đêm lạnh nhiều năm về trước, khi cậu tham gia sinh nhật của Lôi Hồng Phi, ở trong lòng không tiếng động nói lời từ biệt với hắn, là vì đã xem Ninh Giác Phi là bạn. Tại Cung Đảo, khi cậu sắp lâm vào thời khắc tử vong, là Ninh Giác Phi dẫn người chạy tới, đúng lúc chặn lại kẻ địch, bảo vệ mạng cho cậu. Nhiều năm qua đi, vị thanh niên luôn sang sảng hoạt bát anh dũng kia đã trở thành một vị tướng quân tiền đồ vô lượng. Lăng Tử Hàn vẫn cho rằng tương lai hắn sẽ trở thành một trong những thủ lĩnh quân giới thậm chí quốc gia giống như Lôi Hồng Phi, Lâm Tĩnh, oai phong một cõi, bễ nghễ thiên hạ, không nghĩ tới, hắn lại đi sớm tới vậy.

Vành mắt Lôi Hồng Phi đỏ: “Lâm Tĩnh được bổ nhiệm tư lệnh thay thế, hôm nay sẽ dẫn toàn đội xuất phát, đến khu vực mà Giác Phi hy sinh. Hắn nhất định sẽ bình định kẻ địch chỗ đó, báo thù cho Giác Phi. Chỉ là, căn cứ tình báo bên bọn anh, tên bán đứng Giác Phi vẫn chưa chết, mà đã chạy trốn tới môt chỗ khác ẩn núp rồi. Tử Hàn, bọn anh cần internet cùng tình báo bên em, cần người của em trợ giúp bọn anh tìm gã, bắt gã trở về. Cái tên khốn ăn cây táo, rào cây sung này, nhất định anh phải bầm thây vạn đoạn gã ra!”

“Được, em hiểu rồi.” Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh quả đoán mà nói. “Em lập tức về.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hổ Lang Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook