Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong màn sương đêm có một già một trẻ đang tranh cãi. Ánh trăng sáng vằng vặc lách mình qua khẽ lá, dựa cành những cây cổ thụ chọc trời, lẳng lặng lắng nghe hai người trò chuyện. Lão nhân ngồi thư thái trên cỗ quan tài, thiếu niên xếp bằng ngồi trên mặt đất.

Không còn máu, không còn xác chết! Tất cả tựa như ảo mộng của sương khói. Chỉ có Cửu U Thất Sát Nha trên tay của Tịch Diệt đạo tổ là minh chứng cho sát nghiệp của A Nhất.

Nỗi sợ sệt hiếm có hiện lên trong mắt của lão.

- A Nhất! Ngươi nói con dao này là do thợ săn ở trong thôn mài cho ngươi?

A Nhất trộm nhìn con dao đen kịt, bén nhọn dài chừng hai gang tay, rộng ba ngón tay. Khi đã chắc chắn đó chính là dao cắt thịt của mình, A Nhất mới dám lên tiếng:

- Đúng vậy!

A Nhất gật mạnh đầu tựa như đang thú tội. Dẫu là lúc ấy tâm thần hắn không được tỉnh táo đi chăng nữa thì người đúng là do hắn giết.

Tịch Diệt đạo tổ thở dài tiếc hận:

- Ngươi nghĩ lão phu già cả, rất dễ bị lừa gạt phải không?

Lão cầm Cửu U Thất Sát Nha chỉ chỉ vào mặt của A Nhất!

- Dám khi sư! Ngươi có tin, lão phu sẽ nhốt ngươi trong mộ địa ba trăm năm không hử?

Nếu như một tên thợ săn cuối thôn nghèo có thể bẻ nanh của Cửu U thần thú rồi xé một mảnh pháp tắc của cõi U Minh để mài nó thành dao, chẳng lẽ tên thầy đồ ở đầu thôn chỉ cần làm một bài thơ thì thiên đế sẽ hạ phàm để bái lạy hay sao.

A Nhất thành thật giải bày:

- Tiểu nhân không dám! Lúc đó tâm trí của tiểu nhân mờ mịt, không phân biệt được thật giả.

Tịch Diệt đạo tổ lay lay huyệt Thái Dương:

- "Đồ nhi" không phải "tiểu nhân"!

Trong lòng A Nhất ngổn ngang trăm mối:

- Tiểu nhân không muốn tu tiên, tiểu nhân chỉ muốn ẩn cư nơi sơn cùng thủy tận, trồng mảnh vườn nhỏ, ngày ngày đi săn...

Còn chưa kịp nói xong thì Tịch Diệt đạo tổ đã ngắt lời hắn:

- "Đồ nhi" không phải "tiểu nhân"!

Lần này trong giọng nói của lão ẩn ẩn khó chịu.

- Vãn bối không dám!

A Nhất không tự xưng tiểu nhân, cũng không tự xưng đồ nhi, mà chỉ xưng vãn bối.

Lão đạo tổ không chịu nổi thiếu niên cứng đầu ở trước mặt nữa, lại lấy Cửu U Thất Sát Nha chỉ chỉ mặt hắn.

- Ngươi... Ngươi! Đừng nói đến việc bái lão phu làm sư. Ngươi có biết bao nhiêu người đồng ý trả giá đắt chỉ để nghe lão phu đăng tràng thuyết pháp không.

A Nhất không nói gì nữa, cúi đầu, mặc cho vị đại tiên này mắng nhiếc.

Tịch Diệt đạo tổ thở dài:

- Ngoài kia có rất nhiều kẻ đang truy tìm ngươi. Bất kể Thiên Âm chi Hồn của ngươi có tiến bộ thì người khác cũng có thủ đoạn để tìm ra ngươi.

Tuy là nói vậy nhưng lão cũng khá may mắn, nếu không phải nghe được tiếng khóc của Thiên Âm chi hồn thì không biết lão còn phải luẩn quẩn trong cái sâm lâm này đến bao giờ.

A Nhất vẫn im lặng, không nói.

Qua bao nhiêu năm nay, hắn cũng đã nghe lén nhiều vị tiên nhân. Hắn biết cái thế giới đó còn tàn khốc hơn phàm thế rất nhiều. Ước mơ trở thành tiên nhân của A Nhất từ lâu cũng đã không còn.

Thấy A Nhất mãi trầm mặc, đạo tổ nhìn lên trời. Thứ lão đang nhìn không phải là mặt trăng cũng không phải pháp tắc của thiên địa mà là nhìn ngọn núi của đại đạo, lấp lóe mờ ảo ở nơi xa.

- Thực ra lão phu muốn nhận ngươi làm đồ đệ cũng khởi nguồn từ ích kỷ của lão phu.

Linh lực quấn quanh A Nhất, nâng hắn lên rồi đặt hắn ngồi xuống bên cạnh lão tiên nhân. A Nhất nhìn Tịch Diệt đạo tổ rồi cũng tò mò nhìn về phía mà lão đang nhìn.

Lúc này, lão không xem hắn như tiểu bối mà như là một vị bằng hữu lâu năm.

Lão cất tiếng hát:

Núi là nhạc

Biển là nhạc

Tâm ta là nhạc

Ta là núi

Ta là biển

A Nhất tuy không hiểu ý nghĩa của bài hát nhưng cảm thấy nghe rất vui tai.

Tịch Diệt đạo tổ ngừng hát rồi nói:

- Cũng không phải chỉ lão phu. Phàm, tiên, ma, quỷ, thần, phật, hễ còn sống, còn niệm thì đều có nguyện ước, mặc cho nguyện ước đó cao thượng hay thấp hèn.

Lão quay đầu, nhìn vào đôi tròng mắt đục, trìu mến nói:

- Lúc này lão phu nghe được ba nguyện vọng của ngươi. Coi như là quà gặp mặt của trưởng bối, lão phu sẽ giúp ngươi thực hiện chúng.

A Nhất có chút thấp thỏm không yên, muốn mở miệng nhưng lại thôi.

Dường như đọc được tâm tư của thiếu niên, Tịch Diệt đạo tổ cười ha hả, nói:

- Ngươi lo lão phu sau khi giúp ngươi xong sẽ ép ngươi làm chuyện mình không muốn làm ư?

A Nhất định lên tiếng phân bua thì lão giơ tay, ra hiệu hắn không cần nói.

- Ngươi yên tâm đi! Con đường này dù lão phu có ép ngươi bước đi cũng không có ý nghĩa. Đây đơn thuần là hảo tâm của lão phu, không cần ngươi phải trả lễ.

Lão giao trả lại Cửu U Thất Sát Nha cho A Nhất. Lưỡi dao bây giờ đã được bọc bởi một cái vỏ dao bằng gỗ, có hình khắc tinh xảo của biển và núi. A Nhất cũng không biết vị đại tiên này làm ra vỏ dao này từ khi nào.

Con dao đen kịt phấn khởi trở về bên chủ nhân, trong lòng có chút ấm ức, rung nhẹ.

A Nhất cất giọng hỏi:

- Không biết ước nguyện của đại tiên là gì?

A Nhất cảm thấy vị đại tiên này rất tốt bụng, hắn rất muốn giúp lão. Người trong cuộc nghĩ không thông, biết đâu chừng hắn lại có thể nghĩ ra cách gì đó toàn vẹn đôi đường.

Bất chợt, vị đại tiên nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu thiếu niên.

- Đồ nhi ngoan!

Hơi ấm của bậc đạo sư làm yên lòng A Nhất, làm hắn hiểu ra nếu có sư tôn sẽ tốt đến thế, ấm áp đến thế!

Dĩ nhiên, hơi ấm này là do Tịch Diệt đạo tổ thi triển pháp lực, tạo ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK