Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tu tiên giới thay đổi, phàm nhân cũng thay đổi, bản thân hắn cũng đã thay đổi, không còn quá hứng thú với tô mì trước mặt nữa.

Một thân y phục trắng đơn sơ, chân mang hài đỏ ngồi trước hương khói, sống lưng thẳng tắp y hệt Tịch Diệt đạo tổ lúc trước.

Tuy tu vi chỉ mới đạt đến Tụ Nguyên cảnh nhưng hắn cũng đã gần 500 tuổi rồi nên cũng có chút khí tức cổ lão trên người.

Nhìn về phía phủ thành chủ, A Nhất có chút chần chừ.

Cố nhân của 300 năm trước đã đến rồi. Tên của vị công chúa Lưu Ly quốc ấy hắn vẫn chưa quên.

- Lãnh Vân Khanh!

Thấy A Nhất không ăn mà chỉ mãi thừ người ở đó, bà chủ quán cầm một chén nước và mấy miếng thịt đi đến bên bàn của hắn, cười nói:

- Mì toàn nước nhìn nhạt nhẽo lắm. Cậu thử bỏ mấy miếng thịt vào xem, không ăn cũng được.

Tuy A Nhất che mặt nhưng da thịt rắn chắc lại bóng mịn nên bà chủ quán mới nghĩ hắn còn rất trẻ.

Bà cũng không hiểu sao mình lại rất có thiện cảm đối với nam tử đeo mặt nạ gỗ này, có cảm giác lo lắng, muốn che chở.

- Đa tạ!

A Nhất gắp mấy miếng thịt bỏ vào tô mì cho có lệ.

Hắn tự nhiên vươn tay tháo mặt nạ gỗ xuống đặt trên bàn.

Gắp một miếng ăn rồi tấm tắc khen:

- Thẩm làm mì ngon lắm!

Nghe vậy nữ tử trung niên vui vẻ cười rộ lên.

- Ngon thì ăn nhanh cho nóng!

Trở lại quầy, nữ nhân vẫn luôn nhìn gương mặt bình phàm hiền lành kia, cho đến lúc hắn húp cạn tô mì.

A Nhất đặt chiếc tô xuống bàn hỏi:

- Đại thẩm! Người định đặt tên đứa bé là gì?

Bà chủ quán cười nói:

- Cậu thật tinh mắt! Là trai hay gái thì tên của nó cũng sẽ là An Nhất!

A Nhất bẻ một mảnh gỗ ở cạnh bàn, niết niết nó trong tay.

- An lành là quan trọng nhất! Cái tên thật có ý nghĩa.

Mảnh gỗ biến thành một mảnh đá quý, được thả vào cái tô cạn tạo ra tiếng kêu thanh thúy.

- Mong lão thiên gia phù hộ cho An Nhất một đời bình an.

Nói rồi hắn đứng dậy, cầm mặt nạ gỗ rời đi.

Bước chân của A Nhất không kiềm được mà tiến về phía phủ thành chủ. Trong lòng thầm than:

- Đôi khi biết được quá nhiều chuyện cũng không tốt!

Sau khi lấy lại một mảnh Thiên Âm chi hồn đã bị mất kia thì niệm lực của hắn đã tiến bộ vượt bậc, đã có thể tra dò trong phạm vi 50 dặm.

Từ lúc Lãnh Vân Khanh mở miệng nói chuyện khi vào thành thì hắn đã chú ý đến nàng.



Bà chủ quán dọn bàn thấy mảnh đá quý sáng trong thì vội đi ra đường nhìn quanh tìm bóng dáng A Nhất. Không thấy người đâu, nữ tử xoa bụng nói:

- Lớn lên ngươi phải đáng mến như vị công tử kia, đừng khốn nạn như cha ngươi!





Thành chủ Đường Thế lúc này đang tươi cười tiếp đón Lãnh Vân Khanh.

Nữ nhân vẫn thướt tha xinh đẹp đến động lòng người như năm nào. Đôi mắt to sáng long lanh và hai má phấn nộn dịu dàng, không hề có dấu vết của năm tháng. Xem ra vị công chúa này đã phục dụng ba viên trú nhan đan mà Mộc Thanh và Mộc Hi đã tặng cho nàng.

- Đường thành chủ! Người trong thành đồn rằng một tiên nhân của Âm Ảnh tông trong nháy mắt đã hạ gục một vạn đại quân dị nhân và cả Vương Cẩn Chi. Chuyện này là sao?

Đường Thế cười tươi nói:

- Đây cũng không phải chỉ là lời đồn! Vị tiền bối kia thật sự hạ gục họ trong một nốt nhạc. Tràng cảnh một vạn người nổ tung thành huyết vụ chỉ để lại ngoại đan kia thật sự rất dọa người. Vương Cẩn Chi còn chưa có cơ hội nhìn thấy mặt của vị tiền bối đó thì đã ngã gục rồi…

Lão hứng khởi tâng bốc vị cứu tinh mà không để ý đến sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của Lãnh Vân Khanh.

Đường Thế kể rất tỉ mỉ phong thái nhàn vân nhã hạc của A Nhất. Trong tương lai, lão còn muốn lập tượng của A Nhất ngay trong nội thành.

- Đường thành chủ! Ngươi chắc chắn người đó mặc áo trắng, mang giày đỏ, trên mặt đeo mặt nạ gỗ sao?

Nghe câu hỏi ngớ ngẩn đầy xúc động, vị thành chủ có điều suy nghĩ, nói:

- Chẳng lẽ công chúa có quen biết với tiền bối ấy?

Lãnh Vân Khanh không trả lời, chỉ nói lời bái biệt:

- Sự tình ở đây nếu đã bình ổn vậy thì tiểu nữ xin phép được trở về lại Lam Sương thành để bẩm báo với vương hậu.

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nàng thì lại có ý định khác.

Nàng muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nàng cũng sẽ không trở về Lam Sương thành mà sẽ ẩn cư ở nơi thâm sơn cùng cốc.

- Nếu người đó còn sống thì Lãnh Nhược Linh khó thoát cái chết.

Bao lâu nay Lãnh Vân Khanh vẫn phủ phục ở bên cạnh vương hậu Lãnh Nhược Linh cũng chỉ vì một mục đích, báo thù cho họ Vương, báo thù cho Vương Thành, cha của nàng. Nhưng mà bây giờ tên ác quỷ vẫn luôn ám ảnh nàng đã trở lại, vậy thì Lãnh gia nhất định khó thoát khỏi diệt vong, không cần nàng phải bận tâm nữa.

Chiếc xe ngựa rời khỏi thành Mộc Dương cũng không trở về binh doanh đóng ở ngoài thành mà hướng thẳng về phía Tây Bắc.

Lãnh Vân Khanh suy tính nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. A Nhất sẽ không truy lùng nàng ở Tây Châu.

Bất chợt một tiếng nói vô bi vô hỉ vang lên bên tai của nàng:

- Tại hạ thật đáng sợ đến vậy sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK