Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phù văn sáng chói lúc ẩn lúc hiện phủ kín lâu gỗ đang chìm dần xuống nước. Trận pháp chi chít kết nối lại với nhau tạo nên một tấm lưới lớn, dần tróc ra khỏi từng cây trụ, từng miếng ngói. Tấm lưới này nhanh chóng căng lên thành một quả cầu, ngăn cách nước hồ ở bên ngoài.

Vân Thiên vẫn đứng ở trên hành lang của tòa lâu, không nhanh không chậm hỏi lại lần nữa:

- Tâm nguyện của ngươi là gì?

Thiếu niên mù bối rối không biết phải làm sao. Thực ra thì không phải là hắn đang đắn đo suy tư, mà là hắn không thể nào nói thành lời.

Vì hắn vốn không những bị mù mà còn bị câm nữa mà.

Hắn ngẩng đầu, đối mặt với Vân Thiên trưởng lão, gương mặt bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn chỉ vào miệng mình rồi phát ra vài tiếng ư ư.

Thấy vậy, Vân Thiên thở dài. Đứa trẻ này đã phải sống cơ cực cỡ nào mà tâm nguyện cuối đời cũng chỉ có vậy?

- Tiểu tử! Ngươi sẽ không sống được đến ngày mai. Tâm nguyện sau cùng của ngươi chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Thiếu niên mù sững sốt, hai mắt trợn ngược, thân thể hắn có chút run rẩy. Hắn lấy tay áo quệt nhanh nước mắt đang rơi lã chã.

Thì ra có người lắng nghe và thấu hiểu mình là hạnh phúc như vậy.

Từ sau khi được theo chưởng môn Mộc Hi cưỡi mây đạp gió, rời khỏi thành Mộc Dương, và cũng từ cuộc đối thoại lúc ban chiều, thiếu niên biết những người này là thần tiên. Hắn vẫn hay nghe dân chúng trong thành đồn rằng, những đại nhân vật này có vô số thần thông mà hắn không thể nào tưởng tượng được.

Vị này hẳn đã dùng pháp thuật gì đó xem thấu tâm tư của mình, biết được nguyện vọng sau cùng của mình mà không cần mình phải mở miệng nói chuyện.

Nếu có kiếp sau, hắn ước gì mình cũng có thể trở thành thần tiên.

Khẽ tự cười nhạo suy nghĩ vớ vấn của mình, thiếu niên mù ngẩng mặt lên lần nữa. Lần này trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên quyết.

Hắn gật mạnh đầu. Đúng! Chỉ đơn giản như vậy!

Lòng Vân Thiên không khỏi bùi ngùi. Có lẽ vì lão đang làm chuyện trái với lương tâm, trái với tổ huấn nên tâm thần của lão mới dễ dàng bị tình cảnh của một đứa trẻ lay động. Vân Thiên quyết định sau khi cứu tiểu sư muội thì sẽ đến nhân thế một thời gian để ma luyện tâm cảnh.

Từ trong hư vô, một cái mâm bạc hiện ra, bị lão cầm lấy rồi ném đến trước mặt của cậu bé. Trên chiếc mâm ban đầu trống rỗng, sau đó là sơn hào hải vị xuất hiện, nhiều đến mức muốn tràn ra khỏi mâm.

- Ăn đi!

Nói xong hai chữ này, bàn tay thon gầy của Vân Thiên siết chặt lại. Đôi mắt có chút ươn ướt.

Đứa bé này đã bị bỏ đói đến mức nào, mà nguyện ước sau cùng chỉ là được ăn một bữa no cơ chứ!

Thiếu niên có chút không hiểu, vì sao lão thần tiên này lại cho hắn đồ ăn. Nhưng hương thơm ngào ngạt lan tỏa trước mặt khiến khứu giác nhạy cảm của hắn tê dại. Nước miếng tuôn chảy. Cả đời hắn chưa bao giờ ngửi được mùi vị nào dễ chịu đến vậy.

Hôm nay hắn được mặc y phục sạch nhất, nghe được giai điệu hay nhất, ngửi được mùi hương thơm nhất, và chuẩn bị được ăn những món mà nhất định cũng là ngon miệng nhất.

Hẳn là tiên nhân muốn hắn ăn xong rồi sẽ tấu cầm cho hắn nghe. Bởi đó chính là tâm nguyện trước khi chết của hắn. Thiếu niên mù muốn nghe cầm khúc lúc trước một lần nữa.

Còn những chuyện như được nhìn thấy, được nói chuyện, được tiếp tục sống... có mơ, hắn cũng mơ không đến.

Dẫu rằng cát bụi của phàm trần từ lâu đã bị Mộc Hi tẩy sạch cho hắn, thiếu niên mù vẫn kéo vạt áo, chùi tay thật kỹ trước khi ăn.

Hắn ngấu nghiến cắn xé một miếng thịt to bằng hai bàn tay. Từng thớ thịt mềm dẻo như đang tan chảy trong miệng, khều khều cái miếng thịt nhỏ lơ lửng gần cổ họng, rồi chạy tuột xuống bụng. Hắn không có lưỡi nên ăn uống thường rất khó khăn. Cũng may là mùi vị phần lớn đến từ hương thơm, được cảm nhận bằng mũi nên dẫu không có lưỡi hắn vẫn có thể thưởng thức được bữa ăn một cách ngon lành.

Uống cạn một chén canh... ngon. Hắn không biết đây là canh gì nhưng mà nó rất ngon. Ngon hơn canh cặn mà hắn thường húp ở Mộc Dương thành cả vạn lần, cả tỷ lần.

Căng da bụng, chùng da mắt. Thiếu niên mù nằm xuống nền gỗ. Có lẽ vì là gỗ của thần tiên nên nó giữ nhiệt rất tốt, hơi ấm của ngày vẫn còn vương lại nơi đây. Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, hắn mơ thấy giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời.

...

Giấc mộng nào rồi cũng tan. Thiếu niên mù rời khỏi cõi mơ, nơi mà hắn là tiên nhân, ngày ngày được mặc đồ đẹp, ăn món ngon, nghe nhạc hay. Kỳ quái là trong giấc mơ tươi đẹp đó, hắn vẫn mù lòa...

Bỗng chợt tâm hồn thiếu niên chùng xuống... Bởi vì ngủ quên, hắn đã bỏ lỡ cầm khúc của tiên nhân, bỏ lỡ ước nguyện trước khi chết của mình. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát, nụ cười tươi tắn lại hiện lên trên gương mặt bình phàm.

Việc gì phải buồn cơ chứ! Hạnh phúc của ngày hôm nay đã vượt quá sự tưởng tượng của mình.

Nhiều người sống cả đời cũng không có cơ hội gặp được tiên nhân, chứ đừng nói đến việc được trải nghiệm tiên âm và tiên trù.

Thấy đứa trẻ đã tỉnh lại, Vân Thiên cất tiếng,

- Đến lúc rồi!

Thực ra thì hai người đến đây cũng khá lâu rồi, thế nhưng lão không nỡ lòng đánh thức hắn. Chờ cả gần vạn năm rồi, chờ thêm chút nữa thì có là sao!

Thiếu niên mù đứng dậy, nhanh chóng lại gần rồi đứng phía sau giọng nói kia. Nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt.

Vân Thiên không vui không buồn nói,

- Tiểu tử! Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem di hài của ngươi an táng thật tốt. Chúng ta đi thôi!

Hai bóng người, một già một trẻ rời khỏi mái hiên của căn nhà gỗ, tiến sâu vào một hang động chật hẹp ẩm ướt.

Khắp hang động là từng đám thạch nhũ đang tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh như cầu vòng sau cơn mưa, phản chiếu lên đôi mắt đen láy nhưng vô thần của thiếu niên mù.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK