Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trên đỉnh núi Tu Di có một đài sen trắng. Trên đài sen trắng ấy có một người nam nhân đang tọa thiền. Trên người hắn ta khoác một bộ tăng y đơn sơ, cũ kỹ. Gương mặt tuấn lãng, hệt vị U Minh giáo chủ kia, người đang bận "dưỡng thương" ở bên U Linh chi thụ.

Tuy giống như đúc nhưng người này lại thiếu đi một phần tà mị, nhiều thêm một phần từ bi.

Xung quanh thanh niên, sáu sợi xích tỏa sắc vàng vươn ra từ đài sen, khóa chặt một cỗ bánh xe luân hồi to lớn đang lơ lửng ở sau lưng.

Bên trong đó, vô số diêm vương, tu la, dạ xoa, ngạ quỷ, thần nhân đang thét gào, thi pháp, muốn đẩy bánh xe chuyển động, nhưng bất lực. Một vòng luân hồi này đã có người chấp chưởng.

Thanh niên mở mắt, không hề quan đến hỗn loạn sau lưng mình, lặng lẽ nhìn khoảng không gian tối như mực trước mặt. Đôi mắt đầy trí tuệ soi thấu cả căn nguyên của thời gian.

Hắn thở dài thầm nói:

- Thiên Âm hoa! Một trăm vạn năm thoáng đã qua. Duyên nghiệp giữa ngươi và ta đã đoạn tận, không còn thiếu, không còn nợ.

Thanh niên nhấc tay, tế ra một chiếc chuông lắc. Tiếng chuông ngân nga, vô tình xóa đi nhân quả của vị phật này với Thiên Âm chi Hồn.

Ngay lập tức một tiếng hét lớn của ma thần vang lên khiến cả U Minh giới chấn động:

- Tiểu Tĩnh! Ngươi mà còn lắc chuông nữa, ta liền đập nát đỉnh Tu Di.

Lời đe dọa còn chưa ngừng vang vọng thì một hồi chuông nữa lại vang lên như đang thách thức.

Gân xanh nổi đầy mặt vị U Minh giáo chủ.

Tiếng chuông Bát Nhã thanh thúy chúc phúc cho một đóa hoa kiên cường, nguyện nở ở nơi tối tăm.

...

Ở Lam Sương thành, thiếu niên mù, A Nhất nào hay biết mình đã mất đi sự phù hộ của một vị Phật. Nhưng dường như cảm nhận được gì, thần hồn luôn bình thản của hắn lúc này lại run rẩy.

- Hẳn là vì kế hoạch điên rồ này của mình. Thôi thì vì Diệp Mai tiểu muội vậy!

Thanh niên kiên quyết lấy con dao găm nhỏ, cắn răng, cắt một đường trên cánh tay rồi hòa chút máu vào ao nước.

...

Phong cảnh trong trang viên của Đường Tử Hàm rất nên thơ. Dù tiết trời vẫn lạnh nhưng cây cỏ vẫn xanh mơn mởn, muôn hoa đua nhau nở rộ. Trong ao nhỏ, đàn Tuyết Linh ngư tung tăng bơi lội, tràn đầy sức sống.

Dẫu sao thì tháng trước Đường Tử Hàm đã bước vào cảnh giới Tiên Tâm, thi triển pháp thuật để thay đổi thời tiết là chuyện vặt vãnh.

Lão quăng một viên yêu đan đỏ như máu vào ao cá. Lũ Tuyết Linh ngư bắt đầu tranh giành, cắn xé lẫn nhau. Ao nước trong veo chẳng mấy chốc đã thành hồ máu đỏ thẫm.

Đường Tử Hàm vuốt chòm râu bạc, sắc mặt âm trầm. Tông môn không coi trọng lão, không bồi dưỡng lão, khiến lão phải hao phí hết thiên tư mới đến được cảnh giới Tiên Tâm, cả đời không thể bước thêm. Thần vị thậm chí Tiên vị chỉ còn là ước mộng thời niên thiếu. Kể cả so sánh với đồng đạo trong cùng cảnh giới Tiên Tâm thì lão cũng không chút nào nổi bật.

- Thiên Nguyên tông đáng chết!

Da dẻ trên cánh tay nứt toác. Dưới lớp da giả tạo đó, một xúc tu xuất hiện, dài ra, rồi đâm xuống huyết trì, say sưa nuốt ừng ực. Chẳng mấy chốc, nước trong ao đã vơi hơn nửa.

Đường Tử Hàm nhìn cánh tay biến dạng của mình hài lòng, cười khằng khặc:

- Một lát nữa thôi ngươi sẽ được ăn uống no nê.

Đêm nay trăng tròn là thời điểm để Phệ Huyết Địa Long tiến giai Thiên Long. Đường Tử Hàm muốn dùng máu của tam đại gia tộc, nếu cần thiết thì máu của cả Lam Sương thành, để nuôi con yêu trùng này.

Từ lúc ghép nó vào cơ thể, lão đã bị cơn khát máu như điên như dại dày vò. Nhưng nghĩ đến bản thân sở hữu một đầu cửu phẩm linh thú, lão cảm thấy mọi hi sinh đều là đáng giá.

Giả như cổ trùng này uống máu người trước khi trăng tròn mọc thì nó sẽ trở nên điên cuồng, thôn phệ cơ thể mà nó ký sinh. Bởi vậy vị đại nhân từ Huyết Vực kia mãi căn dặn:

- Nhớ kỹ, chỉ được cho nó ăn Tuyết Linh ngư và hóa hình đan. Tuyệt đối không được cho nó uống máu người trước đêm trăng tròn.

Mỗi lần trò chuyện, vị đại nhân đó đều nhắc nhở lão. Lần nào cũng vậy! Nói đâu xa! Lúc nãy khi liên lạc, lão lại được nghe thuyết pháp. Đáng giận là mỗi lần nghe cấm đoán là cơn thèm khát của lão lại càng ác liệt hơn.

Phệ Huyết Địa long vừa hút cạn nước trong ao thì cơn khát máu đã hành hạ lão bao lâu nay bỗng đột ngột biến mất.

Máu trong thân thể của Đường Tử Hàm sôi trào. Tim trong ngực đập thình thịch tựa trống trận, ồ ạt đẩy máu đến Phệ Huyết Địa Long.

Lão hoảng hốt, lập tức tế ra phi kiếm, toan chém đứt yêu trùng. Thế nhưng lão lại không nỡ:

- Không thể nào! Vị đại nhân đó không thể nào lại cố ý hại ta. Nhất định là có gì đó sai lầm. Nhất định...

Khí huyết đảo ngược khiến thân thể lão tê dại, lảo đảo. Nếu bây giờ lão không ra tay thì sẽ quá muộn.

Đường Tử Hàm không muốn chết! Phi kiếm đảo một vòng xuống bả vai. Yêu trùng rớt xuống đất, co quắp vài vòng rồi biến thành bùn đất.

Lão hoảng loạn quỳ xuống, dùng cánh tay còn lại, xúc bùn đất lên, đắp vào bả vai. Bùn đất hòa vào máu khiến lão đau đớn gào thét đến đứt hơi khàn giọng.

...

Trong một hòn non bộ gần đó, có một thiếu niên mù đang ẩn mình dưới tấm vải xám, miệng liên hồi niệm thần chú:

Ta là đá! Ta là đá! Ta là đá!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK