Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong bóng đêm vô tận, một con mắt đang khóa chặt một cỗ thần hồn. Tuy đều là hai điểm sáng duy nhất ở nơi này thế nhưng ánh sáng của đom đóm há lại có thể cùng nhật nguyệt tranh huy!

Thanh âm cổ lão của Tịch Diệt hời hợt vang lên:

- Nói đi! Ta sẽ tha cho người một con đường sống! Đừng nghĩ rằng lẩn trốn trong Huyết Kính thì là an toàn rồi. Trừ khi ngươi hoàn toàn loại bỏ mọi nhân quả trên cái đại lục này, bằng không thì đừng mong thoát khỏi tầm mắt của lão phu.

Con ngươi màu đen tựa vực sâu không đáy đang chậm rãi xoay vòng kia tựa như như một trục xoay. Mỗi vòng, mỗi vòng, sợi xích sắt vô hình móc vào tứ chi và đầu của mảnh hồn phách càng lúc càng được kéo căng. So với khi Thiên Âm chi hồn bị vo kéo thành dây đàn thì chút tra tấn thần hồn này không đáng nhắc đến.

Thần hồn vội kêu gào:

- Tên điên đó trước khi rời khỏi đã ngẩn người nhìn về phía Lam La sâm lâm một hồi lâu. Hắn nhất định đã đi về phía đó đó.

Hắn vừa dứt lời thì áp lực trên hồn phách cũng tiêu tán.

Thế nhưng ngay lập tức, mảnh hồn phách đó vỡ thành bụi, rồi bị bóng tối nuốt chửng.

Tên trưởng lão của Huyết vực thà tự phế một mảnh thần hồn còn hơn là để lão quái vật này nắm thóp.

Tịch Diệt đạo tổ có chút choáng váng:

- Ta đã hứa là sẽ tha cho hắn, thế mà vừa buông tay hắn liền tự bạo...

Bị một tên tiểu bối cho là kẻ thất tín lừa gạt, lão giận tím mặt.

Tịch Diệt đạo tổ quyết tâm lần này trở về phải chấn chỉnh lại tông môn, bằng mọi giá phải phát dương quang đại hạo nhiên chi khí của Âm Ảnh tông.

Lão nào ngờ rằng chỉ mấy bữa nay, vì truy tìm Thiên Âm chi hồn mà hung danh của Âm Ảnh tông đã chất cao như núi Tu Di, múc hết nước của Vô Tận hải cũng khó lòng rửa sạch.

- -----

Ở Lãnh gia thị nữ Diệp Mai đang bận rộn chạy đôn chạy đáo, chăm sóc vị tiểu thư ốm yếu của mình. Đêm hôm qua Lãnh Nhược Linh quỵ ngã trong cơn sốt nặng.

Nàng đặt quá nhiều hi vọng lên người vị tiên nhân đã lỡ hẹn kia để rồi thất vọng nặng nề khiến bệnh tình chuyển biến xấu đi.

Diệp Mai bực bội nhìn ngọn lửa lúc cao lúc thấp trên bếp. Ở gần đó có một cái hộp được đẽo ra từ bạch ngọc, không chút tì vết.

Tay xoa xoa hộp ngọc, nàng tự hào nói:

- Tiên nhân thì có gì ghê gớm chứ. Đệ đệ A Nhất của ta cũng là tiên nhân đó thôi.

Đêm hôm qua A Nhất đến gặp nàng, xin lại bộ quần áo cũ lúc trước. Lúc đó Diệp Mai thấy rõ hắn bước ra từ trong hư vô. Ngay lúc nàng đang sững sờ thì âm thanh của một đứa trẻ con vang lên trong đầu nàng, trấn an nàng.

Hắn xin được lấy lại quần áo rồi còn tặng cho nàng một hộp bánh há cảo.

Diệp Mai tò mò nhìn hộp ngọc tinh xảo:

- Đồ ăn để trong này có thật sẽ ngàn năm không hư thối không nhỉ?

Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng vị bằng hữu này.

Hộp ngọc được mở ra, bên trong có mười cái bánh há cảo tươi. Nàng thầm nghĩ:

- A Nhất bảo đây là Tiên Nhân há cảo do mẫu thân đệ ấy đích thân làm, vô cùng thơm ngon.

Nàng vui vẻ gắp vài miếng bỏ vào nồi hấp.

Diệp Mai cũng rất muốn hấp hết mớ há cảo, nhưng lại không nỡ. Đây dẫu sao cũng là món quà đầu tiên A Nhất đệ đệ tặng cho nàng.

Chẳng bao lâu sau, Tiên Nhân há cảo đã chín, tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm Diệp Mai phải nuốt nước miếng hai ba lần mới dừng.

Nàng mở nắp nồi, gắp từng miếng bóng bẩy ra để để lên chiếc dĩa sứ đã được tráng dầu.

- Tiểu thư nhất định sẽ rất thích!

- -----

Trên con đường đất của thôn, có đứa bé chừng 6 tuổi đang cố sải bước chân thật dài.

Tên hắn là A Nhất.

Hắn đã cố rửa máu dính trong mắt nhưng mãi vẫn không sạch, nhìn nơi nào cũng chỉ thấy một màu đỏ rực.

Con đường đất đỏ đang dẫn hắn đến nhà của lão thợ săn, trên tay hắn là một chiếc giỏ mây, bên trong có một tô bánh há cảo hấp. A Nhất muốn đem bánh đến cho lão trước khi trời tối.

Lúc nãy hắn đã đem bánh há cảo cho Diệp Mai tiểu muội và thầy đồ, giờ chỉ còn phần của lão thợ săn mà thôi. Vừa đi hắn vừa than thở:

- Diệp mai tiểu muội cao lớn thật! Không được! Mình phải cố ăn thật nhiều vào mới không bị lùn!

A Nhất quay người một vòng, nhìn quanh, khi đã chắc chắn rằng không có ai chú ý hắn, bàn tay nhỏ nhắn thò vào giỏ mây, bóc ra một chiếc bánh há cảo rồi ngẩn đầu há to miệng, rồi thả nó vào, nhai ngồm ngoàm.

A Nhất vui vẻ híp mắt, tận hưởng hương vị mặn mà của Tiên Nhân há cảo.

Hắn nhất định phải năn nỉ lão thợ săn chỉ hắn cách bắt Tiên Nhân.

Hương vị của há cảo rất ngon, nhưng không hiểu sao mà mắt hắn lại cay xè, nước mắt rơi lã chã như mưa làm ướt cả cái áo trắng mới toanh mà Diệp Mai tiểu muội tặng hắn.

A Nhất khó chịu than vãn:

- Ma ma chắc lại bỏ hành vào há cảo nữa rồi!

Chợt nhớ đến câu nói của thầy đồ đầu thôn, hắn hắng giọng, thở dài, rồi cố làm ra dáng vẻ trang nghiêm, vừa lắc đầu vừa nói:

- Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai.

Nếu không phải hắn vụng ăn phần bánh há cảo của lão thợ săn thì mắt cũng không khó chịu đến mức này.

Nước mắt rơi xuống, thấm vào đất, hòa vào máu.

Chẳng mấy chốc A Nhất đã đến cuối thôn. Trên giàn hàng rào tre bọc quanh cái sân nhỏ cao hơn A Nhất một cái đầu, chắn mất tầm nhìn của hắn.

A Nhất ké miệng vào cửa tre, kêu lớn:

- Thợ săn thúc thúc có ở nhà không?

Ở trong cái thế giới vô âm vô ảnh này, thợ săn thúc thúc có khi nào lại không có ở nhà cơ chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK