Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thần hồn của Vương Cẩn Chi bị Kim Mạc bóp cổ, thức tỉnh.

Trong mắt lão là một người nam tử có mái tóc dài che khuất mặt. Ở xa xa phía sau nam tử là thanh niên đeo mặt nạ gỗ.

Đây chính là những tiên nhân mà lão muốn truy tìm để đoạt linh căn. Hình dáng của bọn họ không khác gì tin tức mà người của Vọng Hải thành đưa về cho lão.

Kim Mạc nhìn lão rồi nói:

- Ngươi quả thật rất may mắn!

Vương Cẩn Chi rất may mắn bởi A Nhất có lệnh sau khi lấy được ký ức của Vương Cẩn Chi thì cho lão một cái chết thống khoái. Nếu không phải như vậy, Kim Mạc còn muốn dùng hồn của lão để đốt đèn vài trăm năm, cúng tế Mộc Hi và Mộc Thanh.

Trong Âm Ảnh tông, tinh thông hồn thuật nhất ngoài Tịch Diệt đạo tổ thì chính là Kim Tỏa đường.

Bị Sưu Hồn Tỏa của Kim Mạc phong bế, dù muốn cầu xin được chết cũng không thể.

Tuy đây là lần đầu tiên Kim Mạc sử dụng Sưu Hồn Tỏa trên nhân loại nhưng mọi việc lại trôi chảy như nước.

Thần hồn hư ảo của Vương Cẩn Chi nhanh chóng co rút lại thành một điểm sáng trong bàn tay đang bóp cổ lão.

Kim Mạc siết chặt nắm tay, từng luồng lôi quang xuất phát từ điểm sáng, chạy dọc cánh tay rồi truyền lên đầu của Kim Mạc.

Tất cả những gì lão hiểu, Kim Mạc hiểu.

Tất cả những gì lão không hiểu, Kim Mạc cũng hiểu.

Đối với tin tức của tu chân giới, một vị quốc vương đầy tham vọng như Vương Cẩn Chi biết còn nhiều hơn cả những trưởng lão của các tông môn, giáo phái lớn.

Sau khi lôi điện ngừng chạy, Kim Mạc mở lòng bàn tay, một con bươm bướm xanh trắng mở cánh bay lên rồi vỡ tan thành vô số điểm sáng nhỏ lấp lánh.

Vương Cẩn Chi trở về với U Minh, tất cả những sở học mà lão ích kỷ giữ cho mình bao lâu nay đều đã được truyền lại. Không biết trong khoảnh khắc một phần vạn của giây cuối cùng kia, lão có hay không cảm thấy an ủi.

Lần này, A Nhất không cầu nguyện cho người đã khuất kiếp sau được bình an nữa.

Trái tim hắn vẫn đập một nhịp cố định nhưng đó vì Thân căn của hắn đã bị vỡ nát mà thôi. Ý thức của hắn lúc này đang run rẩy tựa lá khô trong gió.

- Sư điệt! Thế nào rồi?

Kim Mạc quay đầu, đứng đối mặt với A Nhất. Tim vẫn đập đều một nhịp bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ.

Sợ rằng Kim Mạc vừa sử dụng hồn thuật nên chưa nghe được câu hỏi của hắn, A Nhất hỏi lại:

- Sư điệt! Sao rồi?

Lúc này, Kim Mạc mới trả lời:

- Sư thúc yên tâm! Những người khác vẫn chưa trở về từ Mê Trì địa ngục.

Cuối cùng cũng có tin tức tốt, A Nhất nhẹ nhõm trong lòng. Hắn hỏi tiếp:

- Thế có tin tức gì về trận chiến năm đó không? Các vị Đường chủ và sư tôn bây giờ sao rồi?

Trái tim của Kim Mạc vẫn đập từng nhịp đều đặn.

- Năm đó mọi người đại thắng, tất cả đều sống sót. Nhưng có lẽ vì thương tích nặng nề và nguy cơ bị truy sát thế nên họ đã lánh đi vị diện khác rồi.

Trái tim của Kim Mạc vẫn đập rất nhẹ nhàng thanh tịnh, tuy có lệch có một nhịp nhưng đó chỉ là một nhịp nhỏ, rất nhỏ nên A Nhất cũng không chú ý đến.

- Vậy thì tốt rồi! Vậy thì tốt rồi!

A Nhất nghĩ, chiến đấu ở cảnh giới của các vị Đường chủ và Tịch Diệt đạo tổ, thương tích hẳn phải tốn thời gian rất lâu mới có thể bình phục. Một sớm một chiều chắc chưa thể trở về.

- Đệ tử muốn đem Bàn Cổ trở về Tây Châu, hỗ trợ khi các vị sư huynh và sư tỷ trở lại.

Chờ đợi vài trăm năm đối với một Chân Tiên cảnh như Kim Mạc thì cũng chỉ một lần bế quan.

- Vậy chúng ta trở về đi!

- Sư thúc yên tâm! Một mình đệ tử cũng đủ rồi! Trong ký ức của Vương Cẩn Chi có cách cưỡng chế ngoại đan của binh sĩ Đại Tề. Huyết Vực cũng đã bí ẩn biến mất khỏi Huyền Không đại lục rồi.

Ý tứ ngăn cản không muốn A Nhất đi theo rất rõ ràng.

- Sư thúc! Người đừng cố chấp trì hoãn nữa, hãy tiếp tục bước trên con đường của người.

Kim Mạc đã đón nhận sự thật nên tâm trí cũng rõ ràng hơn, tinh tế hơn. Bây giờ tâm tính của hắn mới thực sự xứng với tu vi. Một Chân Tiên thực sự, một người thừa kế của Kim Tỏa đường, mạnh mẽ vững chắc và sắc sảo như thanh trường thương kia.

Câu nói của Kim Mạc không biết vô tình hay cố ý mà lại trùng lặp với lời dạy của Tịch Diệt rất lâu lúc trước tại quán mì ven đường. A Nhất vẫn nhớ rõ lời dạy từng làm hắn đốn ngộ:

- Mọi người đều đang bước về phía trước, duy chỉ có tiểu tử ngươi mãi dậm chân tại chỗ.



Trong lúc A Nhất còn đang sững sờ, Kim Mạc cúi người, khoanh tay, trịnh trọng từ biệt:

- Sư thúc bảo trọng.

A Nhất vươn tay muốn nâng Kim Mạc lên nhưng rồi bàn tay thu lại, khoanh trước người.

Hư ảnh của vị thần mù lòa xuất hiện ngay sau lưng A Nhất, vươn hai tay nắm trọn lấy Thái Bình Kiếm và Cửu U Thất Sát Nha rồi ôm lấy A Nhất tan biến vào ánh trăng vằng vặc.

- Sư điệt bình an!

Bàn Cổ đời thứ ba ngâm một tiếng trong trẻo rồi nhả ra mây vụ, bay lên trời cao, trở về lại Tây Ngưu Hóa châu.



Một hồi lâu sau A Nhất mới hiện thân trong một con đường khá heo hút của Mộc Dương thành.

Cuộc chiến vừa rồi không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của dân chúng trong thành. Họ hầu hết vẫn bận rộn mưu sinh.

Ngoài vị thành chủ và một số nhân vật có ngoại đan cùng pháp bảo theo dõi, chẳng mấy ai thấy hình dáng của A Nhất.

Một số ánh mắt tò mò bởi mặt nạ gỗ và y phục bắt mắt là tất cả sự chú ý mà vị Nhân Hoàng này nhận được.

Hắn ngồi xuống một quán mì ven đường. Chủ quán ngừng gói hoành thánh, hỏi lớn:

- Khách quan dùng gì?

A Nhất nghĩ thầm:

- Các ngươi muốn ăn gì?

Được A Nhất chú ý đến, những giọng nói vẫn không ngừng lải nhải càng thêm náo nhiệt:

- Ngươi, ta muốn ăn ngươi!

- Mì thịt bò! Mì thịt bò!

- Ăn nhiều sẽ buồn ngủ! Ngủ sẽ nằm mộng!

- Ngọa Long Vệ Châu!

- Tiên nhân há cảo! Tiên nhân há cảo rất ngon miệng.

- …

Mặt nạ gỗ trầm ngâm suy nghĩ rồi hướng quầy hàng gọi món:

- Đại Thẩm! Phiền người làm giúp một tô mì nước không thịt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK