Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn mật thất đầy sách quen thuộc, cái đế ngọc ngay giữa bàn tròn đang được đặt một viên Phượng Hoàng châu.

Ánh sáng vàng óng ánh làm nổi bật chiếc long bào của người nam tử đang ngồi trên chiếc ghế dựa. Đế mão tinh mĩ và mặt nạ vàng oai nghiêm tỏa ra hào quang sáng chói của lực lượng công đức.

Hôm nay Thiên Đế ngồi ở đây để đón tiếp người hữu duyên.

Ở phía đối diện, một điểm sáng như đom đóm bất chợt xuất hiện rồi kéo dài thành một sợi chỉ. Có người đẩy cánh cổng không gian khiến đường kẻ sáng rực mở toang. Mạc nguyệt mặc một thân áo váy đỏ rực bước ra từ bên trong Tinh Không Chi Môn.

Trên mặt nàng không có chút tò mò đối với nơi này và cả đối với người nam tử trung niên kia.

Dù có chút suy đoán người ngồi kia là ai thế nhưng nàng vẫn đặt chéo tay bên hông, hơi khụy gối, cúi đầu làm lễ, lên tiếng hỏi:

- Tiểu nữ Minh Nguyệt, không biết tiền bối là vị nào trong Lục Đạo chi chủ?

- Trẫm là Thiên Đế.

Mạc Nguyệt cúi người hành lễ lần thứ hai.

- Thiên đạo trường tồn!

Nói rồi nàng thản nhiên đi đến chiếc ghế trước mặt, định ngồi xuống.

Đôi mắt oai nghiêm của Thiên Đế cũng không tỏ ra giận dữ vì người này muốn đồng tọa, chỉ ngồi nhìn nàng làm trò.

Khi Mạc Nguyệt vịn lấy tay dựa của ghế thì bàn tay thon dài lại xuyên thấu qua chiếc ghế tựa hư ảnh.

Lúc này nam tử trung niên mới mở miệng:

- Người đến là khách, nhưng đáng tiếc nơi này không đủ ghế để mời ngươi ngồi.

Trên mặt của Mạc Nguyệt thoáng có chút thất vọng nhưng vẫn nói:

- Chỉ cần có thể trụ lại được nơi này, tiểu nữ không quan tâm là phải đứng hay phải lăn nằm trên đất.

Lời nói thể hiện ý chí của nàng.

- Trẫm sẽ không đuổi ngươi đi.

Thiên Đế trấn an nàng rồi mới nói tiếp:

- Hôm nay trẫm đến cũng chỉ vì muốn thấy Tinh Không Chi Môn mà thôi. Đáng tiếc thay một món cổ vật tinh khiết như vậy lại bị nhiễm máu.

Nghĩ rằng Thiên Đế đang quở trách nàng đã diệt Thanh Hư môn, Mạc Nguyệt cúi người tạ lỗi:

- Tiểu nữ chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi.

Kiếp trước của Mạc Nguyệt, Thanh Hư môn đã dùng thủ đoạn độc ác để đoạt lấy nó. Thiên gia dùng mọi cách để đoạt lại nhưng chỉ dẫn đến giết chóc không ngừng. Sau khi Thiên Minh Nguyệt, kiếp trước của Mạc Nguyệt chết đi thì Thiên gia cũng chính thức diệt vong.

Thiên Đế lắc đầu cười nhạo:

- Nếu nói như ngươi thì một vạn năm trước Thanh Hư môn cũng chỉ lấy lại "Thanh Hư tinh bàn" của họ. Lại tiếp tục truy đuổi quá khứ thì ngay bây giờ trẫm cũng có cái lý để đoạt lấy nó.

Tinh quang ánh lên trong mắt của Thiên Đế khiến Mạc Nguyệt lùi lại, hai tay nàng xiết chặt, giọng nói có chút yếu ớt:

- Tiểu nữ đã hoàn toàn tế luyện Tinh Không Chi Môn, cũng đã được sinh mệnh đầu tiên khâm điểm…

Mặt nạ vàng chợt cười ha hả:

- Không cần khẩn trương! Chỉ là câu nói đùa của trẫm!

...

Thiên Đế nhắm mắt, kể lại quá khứ:

- Rất lâu, rất lâu về trước trong cuộc chiến với cõi A Tu La, trẫm đã đánh rơi nó...

Không gian bên trong mật thất thay đổi thành chiến trường của thần linh, không có máu đổ mà chỉ có hào quang rực rỡ thay nhau chiếu sáng thiên địa rồi tắt lịm. Giữa biển pháo hoa đổi bằng mạng của thần linh, Thiên Đế đứng đó, mặt đeo mặt nạ vàng, một tay cầm thiên cung, một tay cầm Thái Bình kiếm. Lơ lửng sau lưng là một phiến đá tròn không ngừng quay vòng.

Trên phiến đá không chỉ có đồ họa của một mảnh tiểu thiên thế giới như Tinh Không chi môn mà là của cả thế giới hoa sen, một đóa hoa sen vàng khổng lồ chứa đựng đại dương U Minh.

Ngoài điêu khắc rùa đá cõng núi, trên chiếc hồ U Minh này còn điêu khắc đủ loại sinh vật kỳ quái khác.

Trong một khoảng không trống rỗng, một người khổng lồ đang nhập định, trong lòng ôm lấy một pháp luân.

Trong một vùng tinh quang và mây mù, một tròng mắt vạn tay đang bận rộn sắp xếp những con sứa trong suốt.

Trong một thế giới màu xám, ngàn vạn đại môn đủ hình dạng dính chùm lại với nhau thành một khối. Mớ hỗn tạp này dường như có sự sống của riêng nó, các cánh cửa liên tục đóng mở và chuyển động.

Còn cả một thứ gì đó vô hình bị nén lại trong nền của thế giới hoa sen.



Mạc Nguyệt đang chăm chú nhìn những điêu khắc khác thì chợt thấy hình ảnh một nữ nhân khổng lồ đầu có ba mặt, người có sáu tay đều cầm pháp bảo tấn công Thiên Đế.



Trong nháy mắt, mộng ảo biến mất, mật thất trở lại bình thường. Thiên đế chỉ muốn cho Mạc Nguyệt nhìn Tinh Không chi môn gần như hoàn hảo kia mà thôi. Những diễn biến trên chiến trường đó không liên quan đến nàng.

Mặt nạ vàng cười hỏi:

- Ngươi còn nghĩ mình đã hoàn toàn tế luyện Tinh Không Chi Môn không?

Mạc Nguyệt vẫn còn bị ảo ảnh lúc nảy làm cho choáng ngợp, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:

- Đa tạ Thiên Đế chỉ đường!

Nàng biết Thiên Đế cố tình làm vậy là để giúp nàng, chỉ là không biết lý do mà thôi.

Thiên Đế thở dài:

- Coi như là để tạ lỗi với Thiên gia, trẫm minh chứng cho ngươi! Ngươi được phép ngụ lại nơi này.

Có Thiên Đế minh chứng nếu Ngưu Vương không lên tiếng thì không ai có thể đuổi nàng rời khỏi Dị Cơ. Bản thân Ngưu Vương thì không thích nơi này, dù Thiên Đế có đích thân mời sợ rằng kẻ cứng đầu đó cũng không đến.

Một tấm bình phong ẩn hiện phía sau lưng Thiên Đế, mây mù thêu trên bình phong như sống dậy, tản ra, hòa tan hình bóng nam tử oai vệ.

- Trẫm khuyên ngươi nên đóng lại lối vào cổ giới trên Huyền Không đại lục đi. Dù chỉ là trên danh nghĩa thì Nhân giới cũng đã có người chấp chưởng rồi.

Thiên Đế chỉ khuyên bảo mà không phải là ra lệnh.

Mạc Nguyệt cúi đầu bái:

- Thiên Đạo trường tồn!

Sau khi mặt nạ vàng rời đi, bên trong mật thất chỉ còn một người khách tự nhiên như ở nhà, dạo quanh các kệ sách đã được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự từ dễ đến khó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK