Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lãnh Vân Khanh hoảng loạn lao nhanh ra ngoài toan tính chạy trốn. Đây là hành động theo bản năng mà thôi, bởi nàng biết rõ có chạy cũng không trốn thoát được. Kẻ này là ác quỷ có thể phất tay diệt vạn quân binh có ngoại đan, đối phó nàng dễ dàng như bóp chết một con kiến.

Tấm rèm kiệu mở tung, đập vào mắt nàng không phải là bóng dáng gã thân vệ quen thuộc mà là một bóng lưng cao gầy, bóng lưng vẫn luôn ám ảnh nàng trong những cơn ác mộng bừng tỉnh nửa đêm.

Người đang đánh xe ngựa mặc bộ y phục trắng tựa như được dệt nên bằng ánh trăng sáng. Búi tóc củ tỏi được cố định bằng một sợi dây bện đỏ trên đỉnh đầu.

A Nhất cũng hiểu lễ nghĩa, chưa được mời làm sao có thể lẻn vào ngồi trong kiệu của nữ nhân.

Cơ thể của vị công chúa đông cứng. Bởi sợ hãi tột độ, não bộ của nàng đã không còn khả năng suy nghĩ, không thể chọn lựa nên bỏ chạy hay nên chiến đấu. Như con rối bị cắt dây, nàng quỵ ngã.

Hai hàm răng run rẩy va lập cập vào nhau, lưỡi co tụt vào cổ họng nên nàng không thể nào mở miệng thốt nên lời cầu xin.

Xe ngựa đã rời xa đường chính tiến vào một lối mòn nhỏ. Nếu đi trên lối nhỏ này chừng hai canh giờ thì sẽ đến được Bình An thôn.

Như cái tên của nó, Bình An. Trên con đường mòn qua khu rừng vắng vẻ không hề có đạo tặc hay thú dữ. Ngay cả cây cối cũng ngại không muốn vươn cành ra chắn lối người qua đường.

A Nhất dừng xe ngựa tại một khoảng đất trống nhỏ bên cạnh lối mòn.

Tất cả sức lực của vị công chúa đã được nàng dùng hết để lết người vào một góc kiệu, co ro ngồi đó.

- Công chúa! Tại hạ không biết người có thể thấy họ hay không?

Mặt nạ gỗ bước vào trong kiệu, ngồi sát cạnh nữ tử đang run cầm cập.

- Họ ở ngay đó! Nếu công chúa cố tìm thì sẽ thấy được mặt của họ.

Lãnh Vân Khanh không hiểu tên ác quỷ đang nói gì. Càng mờ mịt, nàng càng sợ hãi.

- Đại tiên! Tiểu nữ thật sự không muốn hãm hại người! Là Lãnh Nhược Linh! Là bà ta ép buộc tiểu nữ. Là Mạc Nguyệt của Thiên Nguyên tông bày mưu tính kế đại tiên…



Thiên âm vang lên:

- Im miệng!

Lời nói huyên thuyên của Lãnh Vân Khanh bị nàng nuốt cả vào trong.

Cảm nhận nhịp tim đập như muốn nổ tung bên cạnh mình, A Nhất vội vàng trấn an:

- Công chúa thứ lỗi! Tại hạ không phải nói với người. Chỉ là dạo này họ lắm lời quá làm tại hạ khó lòng nghe rõ lời công chúa nói.

Tiếng lạch cạch của răng đập vào nhau lại vang lên. A Nhất thở dài nói:

- Tại hạ không hề có ý muốn báo thù!

Lời nói nhẹ như gió đêm thổi mát tâm hồn của nữ nhân.

- Tại hạ tuy hận công chúa nhưng người yên tâm, tại hạ sẽ không hại người.

Mặt nạ gỗ cười đùa:

- Công chúa thật may mắn, nếu như là 300 năm trước, tại hạ thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Họ vẫn nhiều lời:

- Khắc hình của ngươi vào điểm mù của ả!

- Trả thù đòi công lý! Trả lại cân bằng!

- Trả thù không phải công lý. Công lý vô tình, trả thù lụy tình.

- Không cần phải tự đào mộ chôn mình! Để nhân quả…

- Nhân quả chỉ là ảo tưởng! Giết! Giết! Giết ả!

Đối với những lời vô nghĩa đó, A Nhất luôn cố bỏ chúng ngoài tai.

Hắn giải bày:

- Tại hạ thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao các người có thể coi sinh mạng như cỏ rác vậy mà lại không thể nhìn thấy họ?

Số mạng người chết trên tay A Nhất không nhiều như những người có quyền lực như Lãnh Vân Khanh và Vương Cẩn Chi. Thế nhưng hắn vẫn hay cảm nhận được máu của họ chảy trên da thịt của mình, nghe được tiếng kêu gào tưởng chừng như bất tận của họ, ngửi được mùi tanh tưởi đáng ghê tởm kia hòa quyện với từng hơi thở.

Cho dù hắn không tu luyện thì những ảo giác ám ảnh này vẫn luôn bất ngờ ập đến rồi rời đi. Chập chờn dày vò tra tấn hắn. Sau khi hắn trở lại Huyền Không đại lục thì ảo giác lại càng tồi tệ hơn, thậm chí còn xâm lấn cả thực tại của hắn.

A Nhất đổi giọng, nghiêm túc hỏi Lãnh Vân Khanh:

- Là tại hạ điên hay là các người điên?

Lãnh Vân Khanh lắc đầu khó khăn nói:

- Là thế gian điên đảo!

Đôi mắt của nàng đã lấy lại chút bình tĩnh.

A Nhất cười ha hả:

- Đúng vậy! Tất cả chúng ta đều điên rồi! Bỏ qua những điều tốt đẹp trong hiện tại ở ngay bên cạnh mình để tranh giành mộng ảo.

Phàm nhân là vậy, tiên nhân càng là vậy.

Mặt nạ gỗ nhớ một dòng trong quyển “Chấp Tiên”, hắn từng đọc qua trong mật thất:

- … tranh đấu mãi cho đến khi họ gục ngã. Đến cuối cùng, tất cả bọn họ đều phải ngã xuống. Ngay cả thần phật cũng có thời điểm phải diệt tận…”

A Nhất thổn thức:

- … Thế nhưng mặc kệ tất cả họ vẫn không ngừng bước! Tại sao?

Lãnh Vân Khanh không biết nói gì cả, thù hận và ham muốn quyền lực của Lãnh Nhược Linh đã khiến nàng đánh mất bản thân mình từ lâu.

- Xem ra công chúa cũng chưa bao giờ nghĩ qua!

A Nhất muốn hỏi Vương Cẩn Chi và Lãnh Vân Khanh vài câu bởi hai người này đã trải qua cảnh “nhất tướng công thành vạn cốt khô”, người vì họ mà chết nhiều vô kể. Hắn hi vọng có thể nhờ đó mà tìm ra lối thoát khỏi bóng tối cho bản thân.

Thế nhưng xem ra cả hai người đều không thể thấy được “họ”, không thể nghe được “họ”, mà cũng chẳng thể nào giúp hắn mở lối.

- Công chúa bảo trọng!

A Nhất rời kiệu, bước vào rừng. Bộ y phục trắng bị màn đêm nuốt chửng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK