Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tắc kè đổi màu hóa thành đá, bọ ngựa bất động tựa lá cành.

Thiếu niên mù lặng yên như xác chết. Nhịp thở, nhịp tim, mọi âm thanh của sinh cơ chưa kịp phát ra khỏi cơ thể thì đã tan biến vào âm điệu của thế giới. Nhưng những kẻ điên từ thời thượng cổ đã từng ngâm nga:

Núi là nhạc

Biển là nhạc

Tâm ta là nhạc

Ta là núi

Ta là biển

Sau khi thôn phệ hồn phách của một vị chân tiên, Thiên Âm hoa kia đã chớm nở. Thiếu niên mù hôm nay không còn như ngày hôm qua. Dĩ nhiên, hắn còn chưa đạt đến cảnh giới hóa thành núi, hòa vào biển, thế nhưng làm âm thanh của bản thân tan biến thì đã thành bản năng, chỉ cần hắn nghĩ đến mà thôi.

Những thứ phức tạp như vậy, hắn không hiểu, cũng không có thời gian để tìm hiểu. Bây giờ, việc hắn cần làm là chuyên tâm giả chết.

Lão thợ săn trong thôn từng dạy hắn, vào rừng thấy gấu thì nằm xuống giả chết. Hắn cũng không biết lời căn dặn này có đáng tin hay không nữa, vì lão thợ săn không lâu sau đó đã bị gấu tát sấp mặt. Nhưng giờ hắn có thể làm được gì hơn?

- Thịt khô của lão thợ săn rất ngon! Không biết lão dùng hương vị gì mà thịt thơm lắm! Nếu lần này mình bị giết, gặp lại lão thợ săn, mình nhất định bắt lão phải chỉ cách ướp thịt. À không! Nhất định phải bắt lão làm thật nhiều thịt khô cho mình.

Thiên Âm chi hồn đã ẩn núp thì thần thức vô vọng tra xét. Hoàn toàn vô thức, vô âm. Lúc này đây, nếu thiếu niên mù có thể nằm im bất động thì hắn chính là một cỗ xác chết.

Tiếng bước chân biến mất, trong nháy mắt không gian thạch động nhẹ rung lên. Có người đã phá toái hư không!

Tiên nhân giá lâm!

Ngọn lửa sinh mệnh của Vân Thiên trưởng lão được thắp trong trưởng lão điện vừa tắt thì đệ tử canh giữ đã nhanh chóng báo tin cho lão. Nghe được tin dữ, Mộc Hi vội vã chạy tới nơi này. Bởi vì sư đệ của lão giăng trận pháp khắp nơi để bảo vệ nơi này, khiến lão không thể không đề phòng, mãi đến bây giờ lão mới đến nơi.

Nhìn thấy tình cảnh trong thạch động, giọng nói của trưởng môn Mộc Hi thốt ra từ thân tâm đau đớn, rung lên bần bật.

- Không!!! Sao lại ra nông nỗi này!

Bức tượng được khắc ra từ Tỏa Linh thạch của tiểu sư muội đã mất đi hào quang. Vân Thiên nằm cạnh đó, nụ cười thỏa mãn vẫn còn đọng ở trên gương mặt lạnh lẽo.

- Vân Thiên sư đệ trong lúc tổ hợp linh hồn của Dung nhi muội hẳn là đã bị cổ cầm phản phệ mà bỏ mình.

Bất lực nhìn xác chết của Vân Thiên, Mộc Hi đau đớn. Nhưng dẫu sao thì sư đệ và tiểu sư muội cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Sư đệ không còn phải sống trong đau khổ và tự trách. Âu đó cũng là kết cục tốt đẹp cho cặp tình nhân này.

Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, số kiếp khó khăn vô vàn. Tu sĩ như lão thì lại càng quen thuộc với sinh ly tử biệt. Thế hệ của Mộc Hi, sư muội, sư đệ đông đúc. Thế rồi từng người từng người lần lượt rời đi, bây giờ thì chẳng còn lại mấy người. Ấy vậy mà hôm nay lại có một người nữa ra đi không lời từ biệt.

Cách đó không xa là xác chết của thiếu niên mù. Nếu không phải là do lão đem thiếu niên này về thì có lẽ sư đệ của lão vẫn còn ôm lấy hi vọng mà sống sót. Lão thở dài tự trách.

Lão bực bội phất tay, một đốm lửa tím bay về phía thi thể của thiếu niên mù. Nơi này là nơi an táng sư đệ và sư muội của lão, làm sao có thể chứa xác chết của phàm nhân.

Nhưng rồi, quang cảnh xác chết bị Tử Lam Thiên hỏa thiêu thành tro bụi không xuất hiện.

Khi Mộc Hi cô đọng lực lượng thì thiếu niên mù đã cảm nhận được luồng ác ý đang hướng đến hắn và cả dao động của linh lực trong không khí. Thiếu niên cảm thấy mình quá ngây thơ rồi.

- Ngay từ đầu mình đã sai lầm, làm sao có thể đem gấu núi ra so sánh với tiên nhân cơ chứ.

Hắn nhanh chóng bật dậy lăn qua một bên. Tử Lam Thiên hỏa kỵ thổ. Ngọn lửa nóng bỏng chạm vừa chạm mặt đất liền biến mất.

Trong lúc Mộc Hi còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, thiếu niên mù vội vàng nhấc U Linh cổ cầm ở bên cạnh lên, ôm vào lòng, tay trái nâng cổ cầm, tay phải bóp dây đàn. Truyền âm nhập mật cho tiên nhân ở phía bên kia.

- Lão đầu! Nếu còn không biết điều, đừng trách ta ra tay độc ác.

Hắn đương nhiên là không có khả năng truyền âm nhập mật. Hắn chỉ tự nói trong lòng mà thôi. Hắn nghĩ người này là tiên nhân, hẳn cũng có thể dùng độc tâm thuật như vị tiên nhân đã chết kia, không cần hắn phải lên tiếng ư ư!

Lời nói đó là hắn học từ bọn buôn nô lệ, hắn nhớ những lời đe dọa này thường rất có hiệu quả.

Mộc Hi híp mắt đánh giá thiếu niên mù, rồi nói:

- Ngươi chưa chết?!

Thiếu niên mù gật đầu, xác nhận.

- Vì sao ngươi chưa chết?

Mộc Hi giận dữ. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra thế nhưng Thiên Âm chi Hồn còn sống. Điều này có nghĩa là sư đệ của lão, Vân Thiên, chưa hề điều động U Linh cổ cầm. Vân Thiên không phải chết vì bị cổ cầm phản phệ. Khả năng rất lớn là sư đệ của lão trúng phải thủ đoạn nào đó của Thiên Âm chi Hồn.

Hận ý không ngừng lan tràn. Không khí trong thạch động trở nên lạnh lẽo tựa gió trên đỉnh Thiên Sơn. Thiếu niên mù run lên cầm cập, bàn tay nhỏ bé siết chặt U Linh cổ cầm hơn.

- Mình lại sai lầm! Làm sao có thể đem tiên nhân so sánh với nô lệ mà hù dọa cơ chứ!

Mộc Hi lại lên tiếng,

- Là ngươi đã giết sư đệ?!

Thiếu niên mù hốt hoảng trong giây lát nhưng rồi lắc đầu lia lịa. Đôi mắt mù ngây ngô tỏ vẻ vô tội. Thế nhưng Mộc Hi là ai cơ chứ. Thần sắc hối hận thoáng hiện rồi tắt trên mặt thiếu niên mù làm sao qua được ánh mắt sắc bén của lão.

Sát khí cuồng loạn, lão chỉ mặt hắn hét lớn:

- Ngươi dám...

Mộc Hi còn chưa nói hết lời thì thiếu niên mù đứng bật dậy. Hai tay giơ cổ cầm lên cao, hú dài một tiếng rồi điên cuồng lao về phía chưởng môn Mộc Hi.

Lần này đã hắn đã làm ra lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời mình.

Gặp gấu dữ không nên giả chết, không nên chạy, mà phải cố hết sức vùng vẫy, dùng những thứ tiện tay làm vũ khí, nhắm vào đầu của nó mà đánh.

Mộc Hi không hề khinh địch. Thực lực của Vân Thiên sư đệ còn cao hơn lão, vậy mà cũng táng mệnh dưới tay thằng nhãi ranh này. Lão lập tức lùi lại. Hai tay liên tục tạo thủ ấn. Từng tầng, từng tầng trận pháp phòng hộ hiện lên, bao bọc lấy vị chưởng môn này.

Lão nghĩ đặc tính của U Linh cổ cầm là dùng âm công để công kích thần hồn. Tên nô lệ này hẳn là muốn làm động tác quái gỡ đó để làm lão không đề phòng. Ở trong hang động kín kẽ này, nếu lão không lập trận phòng bị mà chỉ đơn giản tránh né hoặc phản đòn, khi âm công phát tán thì lão chắn chắn sẽ bị sóng âm thanh của U Linh cổ cầm công tâm. Vân Thiên sư đệ nhất định là vì khinh thường đứa trẻ này mà bỏ mạng oan ức.

Lúc thiếu niên mù đang dùng hết sức bình sinh để đập xuống, chiêu thức của hắn lại thay đổi. Cổ cầm rời khỏi tay, lao về phía Mộc Hi.

Thực ra thì không phải là hắn cố ý mà là do thân thể hắn quá yếu ớt, hai tay không giữ nổi U linh cổ cầm mà thôi.

U Minh Giáo chủ, 6 tuổi dùng nước giếng lập Huyền Không đại trận, 20 tuổi trở thành trận pháp tổ sư, bây giờ đã đứng ở trên đỉnh của trận pháp đại đạo, vậy mà cũng không thể dùng trận pháp để khuất phục U Linh chi thụ. Hắn phải vất vả huy động lực lượng nhân quả giữa hắn và cổ thụ mới có thể chôn nó một chỗ, tránh để nó bay qua bay lại, nhức mắt mệt tâm.

Một Chân Tiên như Mộc Hi làm sao có thể siêu việt U Minh giáo chủ cơ chứ. Lại nói người của Thanh Hư môn trước giờ rất ít khi đơn độc cận chiến bởi lực lượng của họ không bằng thể tu, phản xạ không bằng kiếm tu hay đao tu. Đương nhiên không ai dám khinh thường trận pháp ảo của Thanh Hư môn cả, hư vô sinh thái cực, ảo diệu vô cùng. Thế nhưng không may cho chưởng môn Mộc Hi đây là U Linh cổ cầm.

Cây đàn dễ dàng xuyên qua tầng tầng trận pháp phòng ngự, không hề bị cản trở. Trong ánh mắt bàng hoàng của lão, miếng gỗ lớn đập thẳng vào cái trán nhăn nheo. Bảy sợi dây đàn dao động, vang lên giai điệu thanh thúy.

Thân thể già nua không chịu nổi cường lực của cổ cầm mà gục ngã, bất tỉnh nhân sự.

Thầy đồ trong thôn dạy chớ có sai.

- Người tính không bằng trời tính.

Khi tiếng va chạm giữa cơ thể tiên nhân mặt đất vang lên. Thiếu niên mù ngẩn người. Nhưng hắn không có thời gian để vui vẻ. Hắn nhanh chóng chạy lại, cẩn thận ôm cổ cầm lên, rồi bỏ chạy!

Tràng hạt đen kịt trên mặt đất biến mất, khi xuất hiện thì đã quấn thành hai vòng cột quanh đầu cổ cầm.

Thạch nhũ trong hang động lấp lóe tựa đang cổ vũ thân ảnh lẻ loi hao gầy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK