Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn đi vài chếc lá rơi trên mặt đất. Làn gió mang theo mùi máu tươi ngai ngái khiến những con Huyết Thử nhỏ bé nhát gan đánh bạo chui ra khỏi hang kiếm ăn, chạy tới chạy lui khiến đám lá khô vang lạo xạo.

Đám người của Thanh Hư Môn đã tranh thủ cơ hội chạy trốn từ lâu, trên bãi đất trống lúc này chỉ còn lại Mạc Nguyệt bốn người cùng với xác chết của hai con yêu thú. Trên nền đất là từng đám máu đen kịt còn đang nhè nhẹ sôi.

Mạc Nguyệt gắng hết sức ngồi dậy, đem một nắm đan dược nuốt vào miệng rồi khập khiễng tiến lại chỗ Triệu Duệ, Lục Linh cũng vừa chạy tới, lúc này đang luống cuống lấy dược đổ lên miệng vết thương nhằm cầm máu nhưng có vẻ không mấy khả quan. Bạch Mộ Ngôn thì nằm yên không dám nhúc nhích vì sợ động đến miệng vết thương ghê người của Triệu Duệ.

Máu tươi nhiễm đỏ chiếc áo trắng Triệu Duệ đang mặc trên người, cũng nhiễm đỏ thân hình của Bạch Mộ Ngôn đang nằm bên dưới hắn. Trên lưng của hắn là một lỗ thủng lớn, máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra từ nơi đó, mặc cho hàng đống dược được Lục Linh rải lên trên. Mơ hồ còn có thể thấy được xương cốt và cả trái tim đang nảy lên ngày càng yếu ớt ở bên trong.

Mạc Nguyệt sững sờ, hốc mắt nóng lên. Nhìn miệng vết thương nàng đã có thể phán đoán ra được người thanh niên này sẽ không qua khỏi, huống hồ nàng còn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn đang càng lúc càng yếu đi.

Có lẽ Lục Linh cũng đã nhận ra điều này. Thế nhưng biết là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Nàng bất chấp lãng phí, lôi ra một đống đan dược và linh nhũ, từng đám từng đám nhét vào miệng của Triệu Duệ, rải lên miệng vết thương với hy vọng mong manh rằng hắn có thể giành giật được sự sống.

Một lúc sau, Triệu Duệ mím môi không đồng ý ăn bất kì viên đan dược nào nữa. Hắn nhìn Bạch Mộ Ngôn đang nằm luống cuống không biết phải làm sao ở phía dưới mình, nở một nụ cười sầu thảm.

Máu tươi tràn đầy khóe miệng khiến hắn không thể nói ra được gì.

Chỉ có đôi mắt đen nhánh ấy như chứa đầy cảm xúc. Có không tha, có bi thương, có may mắn, có luyến tiếc, và còn có cả một dòng cảm xúc cuồn cuộn không tên mà chỉ có một mình Bạch Mộ Ngôn mới có thể nhìn thấy.

Thế nhưng cho dù đã quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, Bạch Mộ Ngôn vẫn không thể phân biệt được đó là gì.

Triệu Duệ mỉm cười, đưa tay sờ sờ má của Bạch Mộ Ngôn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó rồi an bình nhắm mắt, khuôn mặt đặt lên ngực của Bạch Mộ Ngôn như muốn nghe thấy những âm thanh cuối cùng từ lồng ngực ấy. Trên khuôn mặt là một mảnh an tường nhưng khóe mắt còn lưu một giọt sương lấp lánh.

Lục Linh bật khóc, Bạch Mộ Ngôn thẫn thờ, Mạc Nguyệt quay mặt ra hướng khác, một giọt nước mắt trong suốt lăn ra khỏi hốc mắt nàng, rơi xuống đôi bàn tay đầy máu đang xòe ra trước mặt.

Đám Huyết Thử ríu rít gọi nhau như chê cười sự bất lực của họ.

Nàng! Vẫn còn quá yếu ớt!

Nàng! Cần phải nhanh chóng mạnh mẽ lên!

Nàng cần bảo vệ đồng bọn, gia đình, tông môn của mình. Không thể khiến quá khứ lặp lại mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người rời khỏi.

Thanh! Hư! Môn!

Thù mới, hận cũ!

....................

Một lúc sau, Mạc Nguyệt lấy lại tinh thần:

- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tật Phong thú thường sống theo cặp, chắc chắn là vẫn còn một con công thú có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Chũng ta cần đem di hài của Triệu sư huynh hồi tông môn an táng cẩn thận.

Như để chứng minh lời của cô, phía xa xa vang lên tiếng rống thê lương khiến đám chim chóc hoảng hồn cất cánh bay tán loạn.

- Đi mau!

Bạch Mộ Ngôn nhanh chóng nâng di hài của Triệu Duệ lên, Lục Linh thu hồi yêu đan của hai con thú.

- Chạy ra khỏi nơi đây đã không còn kịp rồi, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đến Hắc Kỳ Sơn, muội biết một hang động có trận pháp ẩn dấu. Chúng ta sẽ tạm lánh ở nơi đó, hai vị sư huynh sư tỷ thấy sao?

Bạch Mộ Ngôn và Lục Linh lập tức đồng ý, họ biết với tốc độ của họ nếu chạy ra khỏi rừng thì không đến một canh giờ sẽ lại táng thân nơi miệng yêu thú, nhờ trận pháp che dấu may ra còn có một đường hy vọng.

Ba người lập tức lên đường, để lại bãi chiến trường tàn khốc cho con Tật Phong sắp điên cuồng vì mất đi bạn lữ và hậu duệ kia.

Mảnh đất trống nhanh chóng lâm vào tĩnh lặng, chờ đợi cơn cuồng phong sắp tới.

Khôn sống, mông chết.

Đây là quy luật sinh tồn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK