Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiếu niên mù lại rong ruổi trên lối mòn. Miệng vẫn ca vang âm điệu ú ớ. Thật ra đó là cách hắn dò đường ở nơi im ắng. Âm thanh giúp hắn khắc họa được rõ hơn quang cảnh xung quanh mình.

Thiên Âm chi hồn là bút. Tiếng gậy trúc gõ vào nền đất, dao động của lá cành, tiếng chim hót, âm thanh của gió, thậm chí là tiếng giun đất ngọ quậy dưới lòng đất, tất cả tựa từng nét mực được thần hồn dẫn dắt, vẽ nên bức tranh vạn dặm đường xa.

Hắn chợt nép người đi sang một bên đường, cố nín thở. Một đoàn người và ngựa ầm ầm chạy nhanh trên con đường mòn khá chật hẹp. Bụi đất bay mịt mờ, chiếc áo vốn đã dơ bẩn của thiếu niên lại được phủ thêm một tầng bụi mỏng.

- Dẫu sao vẫn đỡ hơn là bùn đất khi trời mưa.

Chợt tuấn mã dẫn đầu bị ép phải dừng lại đột ngột, đứng lên bằng hai chân sau, hí vang. Nam tử lực lưỡng ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn chiếc kiệu gỗ bốn ngựa kéo ở phía sau đôi mắt cương trực thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên mù đang đứng ven đường thì hắn chợt hiểu ra.

Một nữ nhân tuổi chừng đôi mươi bước ra khỏi kiệu gỗ. Chiếc áo váy hồng nhạt rất hợp với vẻ đẹp dịu dàng tựa cánh hoa đào của nàng. Nhưng phận hoa đào vốn sớm nở chóng tàn.

Thiếu niên mù sớm đã nghe được tiếng tim mạch yếu ớt, ngửi được mùi đặc trưng của thảo dược thoang thoảng lượn lờ trong không khí. Cô gái này không được khỏe mạnh.

Người đàn ông trung niên thở dài, tiểu thư lại động lòng trắc ẩn rồi. Thế nhưng hắn vẫn lên tiếng cho có lệ.

- Tiểu thư!

Hắn cũng không mấy lo lắng thiếu niên mù sẽ gây nguy hiểm cho tiểu thư. Trực giác từ nhiều năm tôi luyện trên chiến trường cho hắn biết người này vô hại. Vô hại đến mức khó có thể tin.

Nữ tử không để ý đến vị đại thúc mà đi đến trước mặt của thiếu niên, trìu mến nói:

- Con đường này dẫn đến thành Lam Sương, chúng ta cũng đang trên đường đến đó. Nếu muốn, tiểu đệ có thể đi cùng chúng ta.

Thiếu niên mù thở dài. Hôm nay hắn đã 30 tuổi, vậy mà lại bị một cô gái trẻ gọi là tiểu đệ.

Hắn lắc đầu rồi ư ư hai tiếng, trả lời nữ tử tốt bụng. Thiếu niên có thể cảm nhận được sự chán ghét từ những người trong đoàn xe; hắn không muốn làm người khác cảm thấy khó chịu.

Hai tiếng ư ư ấy làm cô gái càng thêm kiên quyết, kéo tay hắn dẫn về phía xe ngựa. Một người vừa mù vừa câm, lại phải cõng trên lưng túi hành lý nặng nề. Nàng làm sao có thể để đứa trẻ bất hạnh như vậy đi đoạn đường dài, gồ ghề này kia chứ!

Nàng ép hắn ngồi bên cạnh tên phu xe có bộ mặt nhăn nhó, cười nói:

- Tiểu đệ cứ ngồi đây đi. Trời vừa tối thì chúng ta sẽ đến Lam Sương thành.

Hắn nghĩ dẫu sao thì với sức khỏe như vậy, vị tiểu thư này cũng cần phải tích đức, cho nên hắn cũng không từ chối nữa. Thân tâm cầu khẩn thiên địa phù hộ người tốt được khỏe mạnh an khang.

Khi vị tiểu thư này đã ngồi yên ắng ở trong kiệu thì đoàn người ngựa lại khởi hành.

Tên phu xe tưởng đâu thiếu niên bẩn thỉu này sẽ bốc mùi hôi thối khiến hắn chịu không được mà nôn mửa, nhưng không có. Thiếu niên này này không hôi thối, nói đúng hơn là thiếu niên này không có bất kỳ mùi gì trên cơ thể cả.

Vị đại thúc cưỡi ngựa đi đầu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn một cách hiếu kỳ. Mỗi lần như vậy, thiếu niên mù lại nở nụ cười phúc hậu để đáp lễ.

Càng lúc hắn lại càng cảm thấy thiếu niên mù lòa này không bình thường.

Một tì nữ vén màn che trước kiệu rồi cột nó hai bên. Vị tiểu thư tốt bụng nhìn đôi bờ vai tiều tụy của thiếu niên mà xót thương. Nàng biết hắn bị câm, nên cố chỉ hỏi những câu mà hắn có thể trả lời bằng việc gật đầu hay lắc đầu.

- Vị tiểu đệ này, đệ có người thân ở Lam Sương thành sao?

Hắn lắc đầu. Đôi bàn tay vuốt ve U Linh cổ cầm được gói cẩn thận trong bao vải. Ngón tay hắn gảy nhẹ một dây vui, thế nhưng sáu sợi buồn lại đáp lời. Tiếng đàn cô độc khiến vị tiểu thư chạnh lòng.

- Thì ra tiểu đệ muốn đến đó bán nghệ mưu sinh.

Chợt nghĩ đến chuyện gì, nàng lập tức lên tiếng, giọng điệu phấn khởi:

- Tối nay phụ thân của tỷ mở đại tiệc, sẽ mời đoàn hát lớn nhất thành biểu diễn. Tỷ có quen biết với vài vị tỷ muội ở trong đoàn hát, có thể giới thiệu đệ với họ.

Thiếu niên mù gật đầu, cũng không để chuyện đó trong lòng. Hắn không muốn trú chân ở nơi nào quá lâu.

Dạo này hắn ít gặp tiên nhân truy sát hơn. Có lẽ là bởi vì hắn đã rời xa địa phận của Thanh Hư môn; cũng có thể là vì hắn ẩn nấp rất tốt, lại liên tục di chuyển, người ta đã lạc mất dấu vết của hắn.

Có lẽ không lâu nữa đi, hắn có thể bình yên cư trú ở một thôn xóm hẻo lánh, dựng một mái nhà tranh, ban ngày thì đi săn bắt, câu cá, tối về đốt lên đống lửa nhỏ, ngồi đàn vài nhịp buồn, than vãn nửa đời lưu lạc, bầu bạn cùng trăng sao.

Như bị say trong giấc mộng tịch mịch của thiếu niên, mặt trời dần ngả xuống. Trong ánh hoàng hôn, con đường mòn nhỏ đã đổ về đường lớn; dòng người qua lại khá tấp nập.

Vị thần linh mù lòa lại bay lượn trong hư vô, ghé tai lắng nghe động tĩnh của vị tiên nhân tọa trấn Lam Sương thành, đệ tử của Thiên Nguyên tông.

Một lát sau, thiếu niên mù thở dài ngao ngán. Đêm nay mùi máu tanh hẳn sẽ làm hắn mất ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK