Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hào quang bảy màu tản ra từ vách đá, nhuộm lên bức tượng một tầng hư ảo. Tượng ngọc dần trở nên trong suốt như thủy tinh, từng điểm sáng lấp lóe như trời sao dần quy tụ lại với nhau. Đôi mắt phượng không còn mịt mờ, ánh sáng lấp lóe hiện nơi chân mày. Nụ cười xé nát ruột gan kia đã biến mất, thay vào đó là hồn nhiên rạng rỡ.

Để lại nhìn thấy nét mặt tươi cười ấy, dẫu phải nếm trải tang thương sầu khổ cả vạn năm nữa, Vân Thiên cũng cam chịu.

Chấp niệm cả đời của lão cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

Ta Hận!

Vân Thiên ôm chầm lấy nữ nhân. Kiếp này nguyện không bao giờ biệt ly. Lão muốn trách cứ nàng, muốn bộc lộ tưởng niệm của vạn năm trằn trọc, lão muốn hỏi han tình hình của nàng. Và hơn hết, lão muốn nói lão yêu nàng. Quá nhiều cảm xúc đồng loạt xuất hiện, một lời khó nói hết tâm tình.

Ta Hận!!

Một vị đại trưởng lão uy nghiêm của một đại phái giờ lại yếu đuối ngã ngục trên vai mỹ nhân, không nói gì mà chỉ run rẩy.

"Chàng đã vất vả nhiều! Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi!"

Một lời đó phá tan lớp tường thành cuối cùng của lão. Nước mắt tuôn ra như mưa.

Vân Thiên khóc lóc thê lương.

Ta Hận!!!

Cảnh sắc rực rỡ đó chỉ là giấc mộng của cõi U Linh, được U Linh chi cầm tạo dựng nên.

Vân Thiên, đại trưởng lão của Thanh Hư môn đã lạc lối trong mê cung tình ái.

Thạch động u ám.

Tượng ngọc bất động.

Ánh mắt vô hồn.

...

Lại nói về Thiên Âm chi hồn.

Người tốt chỉ vì người chưa gặp đủ bất hạnh. Trong cái địa ngục dường như vĩnh hằng đó, thánh nhân cũng trở thành ác quỷ, huống chi đây chỉ là một thiếu niên mới 15-16 tuổi.

Một giọt nước làm hồ nước tràn đầy, tức nước vỡ bờ, bao nhiêu thống khổ bị hắn che đậy bấy lâu nay bộc phát.

Ta hận!

Thiếu niên mù hận những oan hồn đang xâm chiếm hắn, hận cuộc sống, hận tiên nhân độc ác, và hơn hết, hắn hận bản thân mình yếu nhược.

Ta Hận!!

Cừu hận nóng hơn lửa địa ngục, oán khí ngập trời làm U Linh cổ cầm rung lên.

...

Lúc này, ở U Minh giới!

Trên một nhánh cây đỏ rực của U Linh chi thụ, một thanh niên tuấn tú đến tà mị đang nằm, đung đưa hai chân. Chiếc áo bào đen trên người hắn như được dệt ra từ màn đêm, âm trầm mà cao quý. Một con rồng đỏ như máu được thêu trên ngực áo, thỉnh thoảng lại uốn lượn trở mình. Mái tóc đen nhánh được búi cao và cố định bằng một chiếc trâm cài tóc thô ráp, có khắc họa gương mặt quỷ dạ xoa dữ tợn.

Thanh niên nằm đó, miệng lẩm bẩm chú ngữ thượng cổ. Bàn tay chậm rãi bấm tràng hạt có 108 hạt. Đây hẳn là một tên ma đầu nào đó đang cố đoạn trừ 108 thứ phiền não của luân hồi đi! Nhưng dựa vào nét mặt và dáng vẻ ấy, không cần nghĩ cũng biết hắn không có mấy thiết tha với cái gì, "vứt bỏ đồ đao, lập địa thành phật".

U Linh chi thụ cứ rung rinh mãi khiến thanh niên bực mình hét lớn.

- Tiểu Tĩnh! Ta đã trốn đến đây mà ngươi còn đến rung cây làm phiền ta sao?

Một hồi sau, tiếng chuông ngân vang, phật âm vọng về từ viễn cổ, trả lời thanh niên!

- Không phải do ta! Là U Linh chi Thụ nhận chủ!

Thanh Niên nhảy từ trên cành cây cao vút, xuống dưới mặt đất, thuấn di một vòng quanh cây cổ thụ to lớn đang rung lên bần bật.

- Không thể nào chứ? Thân là U Minh giáo chủ như ta mà cũng không thể thuần phục được nó kia mà!

Tiếng chuông bát nhã lại một lần nữa ngân nga. Giọng nói uy nghiêm đầy từ bi đáp lời:

- Lúc trước, ngươi thấy nó bay lượn quanh U Minh giới, ngươi bảo cây phải mọc dưới đất mới đúng lẽ thường, rồi chôn nó ở đấy...

Thanh niên nhìn U Linh chi thụ vài giây rồi cũng không để ý đến nó nữa.

Hắn tế ra một đài sen lớn, ngả người xuống, rồi lại tiếp tục đếm tràng hạt.

Hắn cũng tò mò muốn biết người được U Linh chi thụ nhận chủ là ai, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại không muốn hỏi nữa. Mỗi lần truyền âm cho hắn, tên kia lại đánh một hồi chuông làm hắn nhức óc mệt tâm lắm lắm.

Thanh niên nằm nghiêng, nhìn U Linh chi thụ, cười nói:

- Ha Ha! Dẫu sao thì cũng là người hữu duyên! Tặng ngươi món quà này.

Nói rồi, thanh niên quăng tràng hạt trong tay tới thân cây. Tràng hạt vô thanh vô thức biến mất. U Linh chi thụ cũng ngừng đung đưa.

Thanh niên nhắm mắt, hắn quyết ngủ một giấc thật dài, bởi đầu hắn vẫn còn lâng lâng vì tiếng chuông đáng ghét kia.

...

Ta Hận!!!

Một tràng hạt đột ngột xuất hiện bên cạnh thần hồn của thiếu niên mù.

Phật quang chiếu rọi. Oan hồn và tà khí đang bám víu, cắn xé hắn, chỉ trong nháy mắt liền bị siêu độ.

Thiên Âm chi Hồn lấy lại được tự do, liền thoát ra khỏi U Linh chi cầm. Hắn cũng không để ý đến việc hắn đã có thể nhìn thấy. Trong đôi mắt sáng như gương của thần hồn, chỉ có thù hận và đói khát.

Gương mặt điên cuồng nhào tới Vân Thiên, giờ đây vẫn còn đang lạc lối trong mộng cảnh.

Hồng trần vẫn luôn là giấc mộng mơ hồ hỗn độn. Ai có thể trách ai lạc lối?

Chẳng mấy chốc, thần hồn của Vân Thiên đã bị thôn phệ, thân tử, đạo tiêu.

Lão không phải chịu bất kì đau khổ nào, âu đó cũng đã là kết cục tốt đẹp cho một kẻ "thà phụ đạo nghĩa chứ không phụ nàng" như lão.

Trước kia, lão gom góp những mảnh hồn phách của vị tiểu sư muội kia rồi dùng tụ hồn trận khắc trên tượng đá để duy trì thần hồn của nàng. Giờ đây, những mảnh hồn phách đó lại sắp sửa trở thành thức ăn cho Thiên Âm chi Hồn.

Ký ức của thiếu niên mù sớm đã búi thành một mớ lẫn lộn. Cảnh tượng Thiên Vân quăng chiếc mâm bạc chứa đầy tiên trù đến trước mặt hắn lại hiện về. Lời nói lãnh đạm của Vân Thiên khi đó vang lên trong thần thức của hắn.

- Ăn đi!

Thiên Âm chi hồn gật đầu, lao đến tượng ngọc, cười ngây ngô, rồi bắt đầu ngấu nghiến nhai nuốt những mảnh hồn phách tinh khiết, óng ánh như sao trời của vị tiểu sư muội kia.

- À! Lão tiên nhân gọi người này là Dung nhi!

- Dung nhi thật ngon! Nhưng ta đang ăn tiên trù hay là Dung nhi nhỉ? Chẳng lẽ Dung nhi vốn là tiên trù?!

Tiếng thỉnh cầu nỉ non của nữ nhân vang lên:

- Đứa trẻ đáng thương! Hi vọng ngươi có thể tha thứ cho Thiên ca! Chàng cũng...

Lời chưa nói hết thì đã nhanh chóng tắt lịm cùng tinh quang, mai táng theo bi thương của vạn năm.

Tiên trù rất ngon nhưng sao lần này thiếu niên mù không cười mà lại khóc than?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK