Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa sương khói mờ ảo của khu rừng, tiếng khóc của trẻ lạc khiến nhóm ba người Mạc Nguyệt, Bạch Mộ Ngôn và Lục Linh rùng mình.

Không phải bởi vì bọn họ sợ quỷ hồn mà là bởi vì thần hồn của họ rúng động. Nỗi nhớ nhà từ sâu tâm cang dâng tràn.

Bạch Mộ Ngôn lớn tiếng:

- Có người sử dụng âm công. Sư tỷ, sư muội cẩn thận.

Nói rồi hắn đưa cây sáo ngọc lên miệng, bắt đầu thổi, nhằm đẩy lùi tiếng khóc than kia.

Tiếng sáo vang lên, âm điệu của nó hòa nhịp cùng tiếng khóc than, càng thêm não nề.

Nước mắt lăn dọc trên má của Bạch Mộ Ngôn.

Lục Linh vội giật cây sáo ra khỏi tay hắn. Gương mặt đờ đẫn của Bạch Mộ Ngôn lúc này mới dần lấy lại sự thanh minh.

Mạc Nguyệt nhận ra âm thanh rên rỉ đó. Kẻ giữ U Linh cổ cầm của nàng đã ở rất gần.

Nàng vội nói với Bạch Mộ Ngôn và Lục Linh:

- Bạch huynh và Lục tỷ mau rời đi, chúng ta sẽ hội tụ tại Hắc Kỳ sơn.

Không đợi hai người kia phản bác, nàng đã xé nát một tấm phù. Thân ảnh nhỏ bé như tia chớp lóe lên rồi biến mất.

Bạch Mộ Ngôn dù muốn đuổi theo Mạc Nguyệt nhưng đầu hắn lại nhói đau do vừa rồi bị âm công phản phệ.

Lục Linh đưa tay dìu hắn, cười khổ:

- Bạch sư đệ đừng lo lắng, Mạc Nguyệt trên người có vô số thủ đoạn. Bây giờ, chúng ta đi theo chỉ làm phiền muội ấy mà thôi.

Nàng do dự trong chốc lát rồi cũng dìu Bạch Mộ Ngôn rời đi.

- -----

Tiên nhân gặp A Nhất.

Một kẻ đứng đó, vô sầu, vô cảm.

Một kẻ ngồi đó, khóc lóc, ỉ ôi.

Nhìn cảnh tượng máu tanh trước mặt, Mạc Nguyệt nhíu mày, đánh giá Thiên Âm chi Hồn.

Hữu hình nhưng lại vô hình, tựa trăng trong nước, tựa hoa trong gương.

Mạc Nguyệt đi đến trước mặt đứa trẻ lạc nhặt U Linh cổ cầm lên. Vừa quay người định rời đi thì tiếng khóc cũng ngừng.

Nước mắt của hắn đã sớm cạn, đôi tròng mắt đã trở lại màu trắng đục mù lòa, chứa chất tang thương.

A Nhất vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn nàng, lên tiếng:

- Ngươi... ôm ta một lần, có được không?

Giọng nói của một đứa trẻ quỷ dị vang lên, âm thanh không phải phát ra từ miệng hắn mà được tạo ra từ trong gió, lượn một vòng quanh Mạc Nguyệt

A Nhất muốn được cảm nhận hơi ấm của 13 năm trước, hơi ấm của lần đầu khi hắn ôm đàn ở Thanh Hư môn, hơi ấm đã theo hắn bao năm nay, dẫu đã lạnh nhưng vẫn không nỡ buông tay.

Mạc Nguyệt đứng lại, xoay người, đạp lá rừng đẫm máu, quay trở lại trước mặt A Nhất.

Gương mặt non nớt mang nét ngạo nghễ cúi nhìn đôi tròng mắt trắng đục của thiếu niên.

A Nhất vui vẻ cười, nụ cười ngây thơ, thân thiện. Dù hình dáng nàng có thay đổi ra sao thì hắn vẫn có thể nhận ra, nàng chính là người thiếu nữ gảy đàn trong thạch động.

Mạc nguyệt ngồi xuống, choàng tay ôm lấy thiếu niên mù.

A Nhất nhắm mắt, tựa người, muốn để cơn mệt mỏi đưa hắn chìm vào giấc ngủ sâu nhưng rồi lại sợ mất đi hơi ấm đó nên cố thức tỉnh.

Mạn Đà La Hoa trắng tinh ở miền cực lạc tương phùng cùng Mạn Châu Sa Hoa đỏ tươi, chỉ mọc ở cõi diêm la.

Ở trên đỉnh núi Tu Di, có một vị phật than thở.

Ở cõi U Minh, có tên ma thần cười cợt.

Hơi ấm của thiếu nữ nhẹ nhàng kéo Thiên Âm chi hồn ra khỏi Vô Âm Vô Ảnh.

Đáng thương thay cho A Nhất, dòng thời gian vẫn mãi trôi.

Trong luyến tiếc của thiếu niên, nàng buông hắn ra, đứng dậy, hai tay ôm U Linh cổ cầm, quay người rời đi.

Dung nhan lạnh lùng xa dần, chỉ để lại lời từ biệt trong trẻo:

- Bảo trọng!

Dõi theo hình bóng thiếu nữ, A Nhất hứa trong lòng sẽ cố gắng tự bảo trọng, để ngày nào đó có thể lại gặp, trong một khung cảnh đẹp hơn.

Thiếu niên chậm rãi đảo mắt nhìn máu và xác chết ở xung quanh, rồi lại nhìn y phục đẫm máu của mình. Hắn đã không thể tiếp tục chối bỏ sự thật nữa.

A Nhất là kẻ sát nhân! A Nhất là đứa trẻ hư!

Lúc ở Mộc Dương thành, bên trong đấu trường nô lệ ấy, có chuyện gì đã xảy ra?

Lúc trước, khi hắn vẫn còn mù lòa, tinh thân lực yếu ớt, làm sao có thể dễ dàng rời khỏi Thanh Hư môn.

Hắn không nhớ! Lẩn trốn trong Vô Âm Vô Ảnh, hắn không biết mình có giết người không, nếu có thì là bao nhiêu người?

Thế nhưng, hắn biết rõ cái chết của những người tại nơi này, không ít thì nhiều, nhất định có liên quan đến hắn. Là hắn tự vệ theo bản năng, hay là hắn chủ động ra tay?

Hắn không biết!

Điều duy nhất A Nhất biết là hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh này nữa.

Thể theo nguyện ước, nước mắt thấm ướt mi, xóa đi thị giác.

Vị thần linh mù lòa lại tỉnh giấc, duỗi người, vươn tay, che khuất một mảng lớn của Lâm La sâm lâm.

A Nhất thở dài.

- Tiên nhân lại tới nữa rồi.

Nghiền ngẫm một chút, A Nhất thầm đính chính:

- À không thể nói như vậy được nữa, mình cũng được coi là tiên nhân đi!

Nụ cười trên mặt đắng chát. Hắn không muốn làm tiên, cũng không muốn thọ cùng thiên địa. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn sống một cuộc đời bình phàm, rồi từ giã cõi đời. Nếu có kiếp sau thì hi vọng lão thiên gia có thể nể tình hắn luôn vái lạy mà cho hắn vào một gia đình khá giả chút.

Hắn nằm xuống đất, ngửa mặt lên trời. Chút ánh sáng của chiều tà xuyên qua tầng lá rậm, xé nát màn sương, vuốt ve gương mặt của thiếu niên mù.

A Nhất mệt rồi! Hắn không đủ sức, cũng không muốn lận trốn nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK