Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong cuộc đời của mình, A Nhất đã có ba lần viếng thăm vô âm vô ảnh. Duy chỉ có lần này là vào ban đêm.

Có lẽ do ảnh hưởng của đêm trăng tròn cũng có lẽ là do nghiệt duyên mỏng như khói nhưng lại bền chắc như huyền thiết của hắn với cõi U Minh mà A Nhất còn lưu luyến không muốn rời đi.

Một bước chân, chỉ cần bước thêm một bước nữa là hắn có thể rời thôn để đi săn tiên nhân.

Khu rừng mờ sương phía trước đang há miệng mời mọc, vẫy cành lá chào đón hắn. A Nhất thèm được hòa mình vào cái sức sống bất diệt ấy.

Thế nhưng A Nhất sợ, tựa như nỗi sợ của một đứa bé lần đầu đối mặt với biển khơi, lại cũng tựa như con chim nhỏ lần đầu rời tổ để ôm cơn gió mát.

Gió cũng như sóng biển, dịu dàng là thế, ôn hòa là thế, mát mẻ là thế. Bởi không chịu được cám dỗ nên cái vòng luân hồi này cứ mãi xoay chuyển.

Thế rồi tiếng chặt thịt ở đầu thôn, tiếng mài dao ở cuối thôn nhắc nhở hắn.

- A Nhất là đứa trẻ ngoan!

Đã là một đứa trẻ ngoan thì hắn phải có trách nhiệm trưởng thành.

A Nhất nâng cao chân, đạp mạnh xuống.

Máu từ đầu thôn ào ạt tuôn vào Lâm La Sâm Lâm.

Thú gặm cỏ, người săn thú, tiên nhân săn người.

Còn A Nhất ư?!

A Nhất săn tiên nhân.

A Nhất đứng dựa lưng trên cành cây cao nhìn xuống một đám tiên nhân đang tranh cãi. Lời dạy của lão thợ săn vang lên trong đầu:

- Một thợ săn giỏi là phải biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Từng tia nắng vàng nhạt yếu ớt xuyên qua tầng sương màu lam, nung lên đôi tròng mắt đỏ rực đang dõi theo nhất cử nhất động của đám đệ tử Thanh Hư môn.

Năm con mồi.

Linh lực của họ lúc này gần như đã cạn kiệt bởi vì đã cố gắng hết sức thi triển thân pháp chạy trốn khỏi Tật Phong thú.

Gương mặt của vị sư muội Thanh Yến tái nhợt, cả người run rẩy. Ánh mắt nàng ai oán hướng về phía một vị sư huynh bên cạnh, lên tiếng:

- Tại sao sư huynh lại làm vậy? Tại sao lại đem rắc rối của chúng ta đổ lên người khác?

Vị sư huynh kia cúi đầu, không biết nên nói gì. Họ là đệ tử Thanh Hư môn, chính khí trùng thiên, hành động vừa rồi nếu bị các trưởng lão biết được, họ nhất định sẽ bị lôi đến trước đại môn Thiên Nguyên tông, lấy mạng đền mạng.

Lúc này một giọng nói trào phúng vang lên:

- Vậy lúc nãy, sao ngươi không ở lại đó giúp bọn họ mà lại co giò lên cổ chạy theo chúng ta?

Người nói chuyện chính là vị sư muội lúc trước tranh cãi với Thanh Yến. Tên của nàng là Minh Châu. Người này là cháu gái của một vị trưởng lão có thực lực trong tông môn. Bản thân nàng cũng có tư chất không tầm thường, vẻ ngoài lại còn xinh đẹp sắc sảo, thế nên được khá nhiều nam đệ tử sùng bái.

Lời nói của nàng khiến gương mặt đang tái nhợt của Thanh Yến đỏ lên thấy rõ.

Nàng không có tư cách phán xét ai cả, bởi tất cả những chuyện này đều bất nguồn từ nàng.

Nếu không phải nàng nhặt con Tật Phong thú nhỏ và lén mang nó theo thì cũng đã không có chuyện gì xảy ra. Vả lại lúc đó sư huynh làm vậy nhất định cũng là bởi vì nàng.

Vị sư huynh vẫn luôn bảo vệ Thanh Yến nói:

- Chuyện đã đến nước này thì quá trình cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là kết quả. Chúng ta phải mau chóng hồi phục linh lực rồi rời đi. Còn về bên phía Thiên Nguyên tông thì...

Vị sư huynh này đảo mắt một vòng, nhìn tất cả mọi người, đắng chát nói:

- Trong lúc lịch lãm tài nghệ thua người không thể trách ai cả.

Dĩ nhiên cả năm người không ai lại dại dột đem việc này báo lại cho tông môn.

Tiên nhân không phải thánh nhân, dù miệng luôn nói nhân nghĩa nhưng cũng ham sống sợ chết chẳng khác gì kẻ phàm phu tục tử.

Năm người tìm chỗ ngồi xuống, nhập định, dưỡng sức.

Vị trí của năm người tương ứng với ngũ hành, tạo một kết giới nhỏ. Nếu có biến cố, họ có thể phản ứng kịp thời. Không thẹn với dạy dỗ của Thanh Hư môn, không cần ai chỉ ai, khi năm người vừa ngồi xuống làm vài thủ ấn thì vô số trận văn đã bao phủ cả bọn, rơi xuống đất, rồi lại nghịch trời cao.

Một cơn gió lách qua trận văn, nhanh như tia chớp đẩy Cửu U Thất Sát nha vào bên phải một chiếc cổ trắng mịn, xoay nhẹ.

Vị thần chết rút dao, vội vàng gom hết mọi tiếng động nhét xuống lỗ máu.

Gương mặt tinh xảo của Minh Châu lập tức mất đi sự sống, không còn nét đanh đá ngày thường nên trông rất dịu dàng. Nàng cuối cùng cũng để lộ bản chất yếu mềm thục nữ của mình, nhẹ gục đầu.

Đó là một tác phẩm mỹ lệ.

Nhân gian luôn ca, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Vị sư đệ ngồi cách Minh Châu không xa lè lưỡi như trêu chọc nàng, hẳn là vì cái áo váy trắng đã nhiễm đỏ.

Chiếc lưỡi đang lộ ra kia đen kịt, nhọn hoắt, máu đỏ nhiễm trên đó đã bị sắc đen trộn lẫn.

Lưỡi dao nhô ra chừng một lóng tay lại rụt lại. Hộp sọ không được cột sống đỡ nữa bị cơn gió làm nghiêng sang một bên.

Minh Châu đầu gục dịu dàng

Người thương ngã xuống nhìn ngang trêu đùa

Được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với giai nhân mà mình luôn thầm thương nhớ.

Có lẽ đây sẽ trở thành một giai thoại tình yêu mới của Thanh Hư môn.

Cơn gió lại nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc đen mượt của một vị sư đệ khác, máu từ đỉnh đầu chảy ra, làm mái tóc càng thêm bóng mượt.

Lúc này, linh lực đang vận chuyển trong những cỗ thi thể kia tự di chuyển được một chu thiên thì tán loạn, bởi không có thần thức điều khiển.

Linh lực vốn của trời đất lại trở về trời đất. Tuần hoàn là vậy! Mãi luân hồi là vậy!

Cửu U Thất Sát nha thất vọng buồn tủi. Máu nhuộm trên thân dao một tầng sầu bi. Trước kia khuynh đảo bát hoang, giờ thì chưa đoạt đủ thất mạng mà máu trên lưỡi dao đã muốn khô cạn.

Ba cổ thi thể đổ ngã, một thiếu nữ đang bái lạy, một tiên nhân nằm nghiên trợn mắt ngắm thiếu nữ, một kẻ lại không màng sự đời nằm ngửa mặt ngắm tầng lá rậm của Lam La sâm lâm.

Trận pháp ngũ hành của họ cũng vừa tiêu tán.

Thanh Yến kinh hoàng nhìn ba cỗ thi thể, nỗi sợ hãi khiến nàng xé thanh quản hét vang theo bản năng.

Từ nhỏ nàng đã được tông môn thu nhận, sư phụ chở che, sư huynh bảo vệ. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài lịch lãm, còn chưa thấy qua cảnh tượng huyết tinh như thế này bao giờ.

Vị sư huynh còn lại cố lấy người che chắn nàng.

Gió lại thổi!

Bàn chân thô của Tật Phong thú quạt ngang. Đôi mắt kiên nghị của tên sư huynh như muốn lòi ra ngoài. Cột sống bị chấn thành bốn năm mảnh kêu lộp rộp bên trong cái túi da tiên nhân.

Một kẻ nữa lại bỏ mạng vì Thanh Yến. Nếu nàng không hét lớn, nếu nàng không lén nhặt con yêu thú nhỏ, nếu nàng không rời tông môn... Bao nhiêu chữ nếu luẩn quẩn trong đầu của nàng.

Thường thì khi gần chết, con người ta càng nghĩ nhiều đến những việc đã diễn ra trong quá khứ.

- Tất cả là tại mình.

Nàng nắm thật chặt lấy suy nghĩ đó, chấp nhận sự an bài của số mệnh.

Thế nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng không xảy ra. Con Tật Phong thú to lớn đang gầm gừ trước mặt nàng chợt trợn ngược mắt rồi ngã gục. Cửu U Thất sát nha yên ổn an vị ngay chính giữa đại não của nó.

Một núi không thể có hai hổ, đồng nghĩa, một Lam La sâm lâm không thể có hai gã thợ săn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK