Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Mộc Dương vốn là thành trì cổ xưa nhất của Lưu Ly quốc. Tương truyền vị hoàng đế đầu tiên, Dương Mịch là từ nơi này mà lập quốc. Trải qua bao triều đại thăng trầm, thành Mộc Dương vẫn như vậy, mĩ lệ, sạch sẽ, tấp nập. Cũng dễ hiểu, đây chính là thành trì giàu có nhất của đế quốc. Mỗi ngày hàng ngàn cuộc mua bán nô lệ diễn ra ở nơi này. Chưa kể đến đấu trường, và sòng bài luôn chật như nêm cối.

Trên con đường dẫn từ phòng giam ra đấu trường là một hàng dài nô lệ, ăn mặc rách rưới. Gông cùm trên tay chân họ được nối lại với nhau bằng một sợi xích dài. Nhìn từ trên không trung xuống, đoàn người như một sinh vật sống chậm rãi trườn trên cát nóng.

Cử động của mỗi cá thể dẫn đến cử động của cả tập thể. Chỉ một tiếng roi da vụt mạnh trong không khí, chỉ một tiếng rên thảm, cả đoàn người lại di chuyển nhanh hơn một chút. Trong đám nô lệ này, chẳng có mấy người quen biết lẫn nhau, thế nhưng có lẽ là vì đồng cảnh ngộ nên dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đi trước mặt, họ đã cảm nhận được sự kết nối trong tâm khảm, để rồi có thể cảm nhận đau đớn của nhau, để rồi không cảm thấy cô đơn trong bể khổ này.

Phía cuối cùng của đoàn người, có một kẻ cô độc. Cũng không phải vì hắn vô sầu vô cảm mà là vì hắn không thể thấy mà cũng không thể nói.

Từ nhỏ hắn đã bị bán cho bọn buôn nô lệ. Vì thân thể ốm yếu không có tư chất luyện thể nên hắn bị hủy mắt, phá thanh quản và cắt lưỡi để trở thành ăn xin. Đứa nhỏ mù lòa, miệng chỉ biết ú ớ tự nhiên có thể khiến người khác cảm thương, nhất là mấy vị phu nhân và tiểu thư nhẹ dạ. Dĩ nhiên chẳng ai lại dư hơi muốn bảo bọc một đứa bé vừa mù vừa câm, thế nhưng quăng vài lượng bạc cắc lại chẳng mấy khó khăn.

Hắn lớn dần. Người ta không còn quá tội nghiệp cho hắn nữa. Vài lượng bạc cắc đã trở thành vài xu tiền. Thế là bọn con buôn không bắt hắn phải đi ăn xin nữa. Đương nhiên hắn còn sống thì vẫn còn giá trị. Nhiều kẻ tu luyện ma công rất cần huyết nhục, xương cốt, và cả oán hồn. Nhưng cách nhanh chóng kiếm tiền vẫn là bán nô lệ quá hạn cho đấu trường làm pháo hôi hay làm thức ăn nuôi yêu thú. Yêu thú quen với máu thịt của người sẽ trở nên rất hung ác tàn nhẫn.

Dĩ nhiên tên ăn mày không biết đến những điều phức tạp này. Hắn chỉ chuyên tâm làm công việc mà hắn vẫn làm mọi ngày mà thôi. Hắn vừa đi, hai tay bị xích vừa nâng lên cao, miệng ú ớ những âm điệu vô nghĩa. Bao nhiêu năm nay, thiếu niên này chỉ học được một điều đơn giản rằng, càng có nhiều thứ được bỏ vào trong tay hắn thì hôm đó hắn sẽ càng ít bị ăn đòn.

Tên cai ngục đứng cuối hàng nhìn thấy hình ảnh đó thì sững sờ trong chốc lát rồi phá lên cười. Những tên cai ngục khác cũng bắt đầu chú ý tên ăn xin quái gỡ. Tiếng cười đùa tràn ngập đoạn đường. Gông cùm và xích sắt cũng muốn hùa cười theo, lỉnh kỉnh, lẻng kẻng.

Kẻ ăn mày nghe thấy nhiều người cười nói thì gương mặt trở nên hớn hở. Hai bàn tay bẩn thỉu chai xạm càng nâng lên cao, đôi môi nứt nẻ vẫn đang ú ớ, có chút cong lên.

Là ai vô tâm dạy thiếu niên cười?

Con đường nào rồi cũng phải kết thúc. Sau khi hàng dài gồm năm mươi tên nô lệ được dẫn vào đấu trường, cánh cổng lớn cao ba mét phía sau lưng họ chậm rãi đóng lại. Gương mặt yêu thú dữ tợn được khảm chính giữa cánh cửa lười biếng nhìn đám người. Bên trên cánh cửa còn có dấu vết cào cấu, vết đao kiếm, lẫn những vết máu khô. Vết máu vương vãi khắp nơi, trên lưới thép bao bọc đấu đài, dính cả trên những hàng ghế đầu tiên của khán đài. Ở phía trên đó, hàng ngàn người đang hò hét, la ó.

Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi phân, mùi nước tiểu làm thiếu niên mù sựng người. Không phải vì hắn chưa bao giờ ngưởi được những mùi tanh hôi này mà là sự tương phản giữa mùi và âm thanh làm hắn cảm thấy lúng túng. Sao lại có nhiều người phấn khích như vậy ở cái nơi không sạch sẽ này?

"Thưa quý vị, hôm nay đấu trường của chúng ta vừa mua được một con tham lang thuần chủng. Đây là tham lang thuần chủng đầu tiên được tìm thấy ở Lưu Ly quốc trong 100 năm nay."

Trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, cánh cửa đối diện đám nô lệ mở toang. Một cái bóng đen khổng lồ vụt ra. Cái miệng đỏ ngòm của nó cắn mạnh, nửa người trên của một tên nô lệ đứng phía trước đột ngột biến mất, hai cái chân không được điều khiển loạng choạng bước lùi rồi quỵ ngã. Máu tươi tuôn chảy chưa kịp đọng thành vũng đã nhanh thấm vào cát vàn

Tiếng xích sắt giật mạnh vang lên. Nếu không phải bóng đen bị bốn sợi xích khóa lấy tứ chi giữ lại, thì đám nô lệ có lẽ đã trở thành bữa sáng của nó. Tiếng hò hét lớn dần vì những người ngồi trên khán đài lúc này đã thấy rõ hình dạng của con tham lang thuần chủng. Một con sói lớn đen như mực, miệng há rộng có thể dễ dàng nuốt trọn một người trưởng thành, bộ lông thô ráp thỉnh thoảng bốc lên yêu khí đen kịt, lửa hận trong đôi mắt như muốn tràn ra ngoài, biến nơi này thành địa ngục máu tanh.

Một đám nô lệ gào thét chạy về phía cánh cổng, khóc la, đập cửa. Nhiều kẻ "can đảm" hơn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, giày và quần đã lấm lem bởi phân và nước tiểu.

Tiếng răng cưa lạch cạch vang lên từ phía sau cánh cửa, nơi mà con yêu thú vừa lao ra. Dây xích buộc chặt tứ chi trở nên lỏng lẻo.

Nhận được tự do, tham lang phóng mình lên kháng đài, toan giết sạch đám nhân loại đem nó làm trò tiêu khiển. Tiếc thay, móng vuốt bén nhọn của tham lang cũng không thể xé rách lưới thép mỏng manh kia. Một trận đồ xuất hiện trên lưới thép lóe sáng, cơ thể to lớn của yêu thú liền bị đánh xuống mặt đất. Tham lang tức giận gầm rú rồi chuyển mắt sang đám nô lệ. Thù hận vô cùng vô tận của nó đối với nhân loại chỉ có thể được làm nguôi ngoai bằng máu.

Thiếu niên mù đứng trên đấu trường hai tay thả lỏng. Giữa muôn trùng âm thanh la ó, nhịp tim thình thịch vang dội của mọi người, thứ làm hắn bàng hoàng lại chính là sự im lặng của kẻ vừa bỏ mạng. Hắn không còn nghe được nhịp tim của người bạn đồng hành cùng hắn, từ phòng giam đến đấu trường. Thế giới của hắn cứ như thế sụp đổ.

Nước mắt bắt đầu chảy từ đôi mắt đã mù lòa. Nụ cười thuần phác lại hiện ra. Tiếng ú ớ thốt ra từ miệng hắn trở nên có vần điệu. Hắn khóc vì đau đớn cho cuộc sống ngắn ngủi của bản thân, hắn hát mừng vì cuộc sống đau khổ này sắp chấm dứt.

Âm điệu của sự giải thoát vang lên lẻn vào gió tanh, hòa vào máu tươi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK