Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mảnh lục địa Huyền Không này có năm châu lục lớn: Nam Thiện Bộ châu, Đông Thắng Thần châu, Bắc Câu Lư châu, Tây Ngưu Hóa châu và Trung Huyền Minh châu. Ngoài năm châu lục này chính là Vô Tận Hải, trên Huyền Không đại lục là cõi trời Tam thập tam thiên, dưới Huyền Không chính là diêm la Thập Bát địa.

- Còn bên trên cõi trời và bên dưới địa ngục là gì thì tiểu tử ngươi chưa đủ tư cách để biết.

Tịch Diệt lão tổ đang dạy những thường thức của tu chân giới cho A Nhất.

Chưa kịp nói đến những nội dung quan trọng thì Lạc Nhạn thôn đã nằm ở trong tầm mắt.

Đêm vẫn còn khuya, những ngôi nhà trong thôn hầu như đều đã tắt đèn, cả ngôi làng đang yên giấc mộng mị.

Thôn nhỏ nằm ngay dưới chân núi, cách nơi đó không xa có dòng sông nhỏ quanh co ôm ấp bìa rừng. Lúc nhỏ, A Nhất vẫn hay ra đó tắm.

A Nhất mỉm cười. Sau bao nhiêu năm lưu lạc, con chim non lại trở về tổ.

Ở trên nơi cao, Tịch Diệt lơ lững đạp gió. Bên cạnh lão, A Nhất đang ngồi trên cỗ quan tài, hai tay cố vịn chặt nắp.

Tịch Diệt đạo tổ cười, hỏi:

- Đồ nhi! Ngươi muốn áo gấm về làng hay chỉ lặng lẽ về nhà thăm cố nhân?

Mặc kệ lão gọi hắn là đồ nhi bao nhiêu lần, A Nhất vẫn không chịu gọi lão một tiếng sư tôn.

- Vãn bối chỉ muốn gặp mẫu thân một lần.

Còn về phần phụ thân, hắn không biết người đó có chào đón hắn hay không.

Hai người một già một trẻ đáp xuống trước thôn. Cỗ quan tài xoay vài vòng trên không trung rồi biến mất.

Từ chỗ hắn đang đứng, A Nhất có thể nhìn thấy căn nhà cũ cách cổng thôn chừng ba căn, đó là nơi hắn sinh thành.

Tuy A Nhất đã để Thiên Âm chi hồn nghỉ ngơi, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe rất rõ ràng tiếng thở của người dân trong thôn.

Trong nhà cũ, có đôi vợ chồng đang say giấc.

A Nhất không đợi được nữa, hắn vội chạy đến trước nhà, khẽ gõ cửa.

Ở phía sau, Tịch Diệt đạo tổ không nhanh không chậm đi theo.

Sau vài lần gõ, bên trong căn nhà sáng đèn, có tiếng nữ nhân vang lên:

- Đến đây! Đến đây!

Thiếu niên vừa hồi hương chợt có cảm giác bất an, giọng nói này không phải là của mẫu thân.

Cánh cửa được đóng bằng ván gỗ hé mở, một nữ nhân tuổi ngoài ngũ tuần mở cửa. Từ nét mặt có thể dễ dàng nhận ra người này đang khó chịu khi bị đánh thức.

A Nhất vừa hồi hộp vừa lúng túng. Hắn không thể nói lại không thể dùng Thiên Âm chi hồn để giao tiếp, bởi nếu làm vậy lo rằng sẽ làm a di này sợ hãi mà ngất đi.

Giọng nói già nua của Tịch Diệt đạo tổ vang lên, giải nguy cho A Nhất:

- Lão phu muốn tìm mẫu thân của A Nhất.

Bà ta nhíu mày nhìn hai người! Bà biết A Nhất là con trai của chồng bà với vợ trước.

- Chẳng lẽ A Nhất còn sống hoặc là... hắn đã chết, còn hai người này là những kẻ bao đồng đến đây để đưa di thư?

Trong lúc còn đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì ánh mắt của lão nhân trước cửa khiến ả cảm thấy an tâm trong lòng, không ngại mở miệng.

Dĩ nhiên là do Tịch Diệt đạo tổ thi triển pháp thuật.

Ả cười chế nhạo:

- Sau khi A Nhất bị bán đi, bà ta vì quá đau buồn mà trở bệnh nặng rồi qua đời. Không lâu sau đó phụ thân của A Nhất cưới lão nương. Lão nương là kế mẫu của A Nhất. Các người muốn tìm ta có chuyện gì?

Tin tức như sét ngang tai làm A Nhất lảo đảo quỵ ngã, thần hồn rú lên bi thảm:

- Ma ma!

Tiếng khóc than của Thiên Âm chi hồn làm mọi người trong Lạc Nhạn thôn thức tỉnh. Ai nấy đều hoảng sợ cố bịt chặt tai nhưng tiếng khóc ai oán đó vẫn không ngừng vang lên trong đầu họ.

Những đứa trẻ nhỏ trong thôn thương tâm gào khóc mẹ, như thể người đã chết là mẹ chúng nó.

Kế mẫu của A Nhất hoảng sợ hét lên, rồi chạy thẳng vào trong, cả cánh cửa gỗ đang hé mở cũng không kịp đóng lại.

...

Không lâu sau, A Nhất cũng bình tĩnh lại, hắn ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà, thầm nghĩ:

- Có lẽ bởi nhà nghèo không có gì để trộm cướp chú ý cho nên bà ta mới không mấy lo lắng?

Thấy chưa? Hắn vẫn rất tỉnh táo!

Tuy thiếu niên đã ngừng khóc nhưng tiếng trẻ gọi mẹ vẫn luẩn quẩn trong thôn nghèo.

Thiếu niên bạch y lửng thửng mở cửa, bước vào căn nhà nhỏ. Trong nhà có một cái tủ đứng sát tường, giữa nhà có bộ bàn bốn ghế, còn trong góc nhà là một chiếc giường.

Trên giường, hai vợ chồng già đang ôm nhau, cả người run lên cầm cập.

Đũng quần của phụ thân A Nhất lúc này đã ướt nhẹp. Mùi xú uế ngập căn phòng. Điều hắn lo sợ lúc trước cuối cùng cũng xảy ra, oán hồn của A Nhất tìm được đường về nhà để trả thù.

Hắn sợ hãi, hét to:

- A Nhất, năm đó bà ta mang thai, bảo không thể nuôi con nữa nên đã ép buộc ta phải bán con. Ta cũng rất đau khổ...

Thiên Âm chi hồn hét lớn, ngắt lời:

- Ông nói láo!

Mùi phân và nước tiểu ngập căn phòng nhưng A Nhất không hề quan tâm. Tịch Điệt đạo tổ thì đứng ở ngoài thờ ơ xem kịch, xem đệ tử chân truyền của lão sẽ đoạn tận hồi phàm duyên này như thế nào.

A Nhất nhìn quanh nhà, tìm không thấy có bài vị, hắn bình tĩnh hỏi:

- Mộ phần của ma ma nằm ở đâu?

Không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng thút thít ở trong chăn mền.

Hắn đau đớn hỏi tiếp:

- Là ở trong bụng thú rừng hay trong bụng cá dưới sông?

A Nhất đoán không sai. Phụ thân vô tình của A Nhất nào quan tâm đến việc thờ cúng người vợ xấu số của mình cơ chứ. Sau khi bà ta chết, hắn đã thả cho xác trôi sông rồi.

Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió xôn xao ngoài hiên vắng.

A Nhất cố nén xuống bi thương, nhẹ hỏi:

- Gia gia! Người có nhớ mẫu thân hay không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

BÌNH LUẬN FACEBOOK