Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Chương 7: Trò Chơi Của Cậu Chủ

Hải Quân

08/01/2016

Tiếng trống vào tiết thứ 5 bắt đầu,tôi ngồi vào bàn,mở quyển sách ra xem lại bài.Hửm?Giấy gì đây?Tôi mở ra,mấy cái chữ to đùng,không dấu trên tờ giấy “khONGbiET NOI Ha”.Đọc xong tôi đứng phắt dậy,quay sang hắn rồi cúi xuống.

“Xin lỗi,hôm qua tôi có hơi nặng lời với cậu,xin cậu bỏ qua cho >^<”

Cả lớp quay ra nhìn vào bàn tôi,tôi có ngẩng lên chút xem mặt hắn thế nào.Hắn ngạc nhiên một lúc rồi cười.Cậu ta chỉ vào họng rồi để tay hình dấu X.Họng hắn có vấn đề nên không nói được hả,nhân cơ hội đó hắn trêu tôi với Nguyên luôn sao..Aaa!Tên đáng ghét.Tôi túm lấy vai hắn rồi lắc lắc lắc.

“Tôi tưởng cậu giận tôi thiệt chớ!!! >^<”

Vậy là cả tiết 5 đó hắn ngồi cười - cười,cười - cười,không vui đâu _^_ .Nhưng xin lỗi được hắn rồi lòng tôi nhẹ hẳn đi.Vậy là công việc của tôi chắc đã ổn định lại rồi.Tuy vậy trong lúc ra về,tôi không dám bước lên xe nhà hắn.Hắn vẫy tôi vào tôi mới vào.Vừa vào ông tài xế đã lên tiếng.

“Họng cậu chủ đã tốt hơn chưa?”

“Ờ,cũng đỡ.Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay tôi có nói gì đâu.”

“Bị viêm họng hả?”

Hắn nghe tôi nói xong rồi quay ra nhìn,hắn lại cười.Vẫn còn cười được là thế nào tên đáng ghét khó ưa…Tôi giơ tay lên dọa hắn,hắn giật mình.

“Xin lỗi..xin lỗi…haha..”

“Còn xin lỗi cái kiểu đấy hả?”

Lần này đấm thật luôn,ầm hết cả cái xe lên.Ông tài xế lại đột ngột quẹo trái,tôi ngã lăn ra,cộc cốp một cái vào cửa.Đau…Đường nhà hắn bây giờ đi nhanh hơn trước,vèo một cái đã đến nơi.Lần thứ 2 nên tôi cũng tỏ ra là quen rồi,không có ngó nghiêng linh tinh nữa.Mở cửa ra thì vẫn là một hàng dài người hầu ra đón.Tôi cứ như là được chào đón lây vậy…Hắn búng tay một cái rồi đưa ngón cái ra phía tôi.

“Đưa nhỏ này đi thay đồ”

“Ớ…Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi vừa hét vừa bị kéo đi…Tôi không có thích mặc bộ đó chút nào.Rồi thể nào cũng bị bà kia bắt học lễ nghi.Biết thế nên khi bị thay xong,tôi chuồn đi trước.Chạy mãi,chạy mãi,rồi lại lạc trong cái lâu đài này.Hiuhiu….Đáng lẽ hắn nên sắm cái bản đồ cho mình,hừ.Lần này,tôi đi ra một chỗ khác,hôm trước tôi không có đi qua đoạn này.Ô kìa,trước mắt tôi là một cánh cửa còn to hơn cả cửa phòng hắn,cuối hành lang rồi.Tôi thắc mắc không biết đây là phòng gì,nhưng có nên mở không.Sự tò mò của tôi lại dần dần chiếm mất sự băn khoăn vớ vẩn của tôi.Tôi hé dần cánh cửa,kétttttttt….Woa,trời ơi.Đây hình như là thư viện nhà hắn,to gấp đôi của trường luôn.Có đến hàng vạn quyển sách ấy chứ,chúng được sắp xếp rất gọn gàng trên giá,không dính chút bụi.Phải chăng có người quét dọn nơi đây thường xuyên?Tôi lần qua từng giá,nhiều thể loại lắm : tiểu thuyết,lý học,y học,….Chúng phải dày tới hơn trăm trang ý.

“Tinh Tú tới chơi hả?”

Tôi giật mình quay lại,a anh Minh..Ảnh làm gì ở đây vậy?Tôi vội chào anh ấy

“Em chào anh!”



“Ít khi có người vào đây lắm,bộ cô không sợ hả?”

“S..sợ gì chứ…Có ai dọa em thì em đấm cho tới sưng mắt mũi luôn.”

“Đáng sợ ghê ^_^..”

Anh ấy cởi mở quá đi.Nói xong câu nào là kèm theo nụ cười theo đó.Người như anh ấy thì nhiều người theo đuổi anh ấy lắm đây.Tôi cười lại,anh ấy cũng cười lại,hai chúng tôi cười với nhau.Cứ cười,cười…khiến không gian lại trở thành yên tĩnh,thấy kỳ kỳ.Tôi phải nói gì đó.

“Sao lại có một thư viện to đùng ở đây vậy anh?”

“Chú tôi…à không…ba của Ân thích đọc sách”

Anh ấy gọi hắn là Ân,nghe thân thiết dễ sợ.Tôi cùng lắm cũng chỉ gọi là Thiện Ân.Hai người này có mối quan hệ gì đặc biệt chăng.Nhưng hắn có vẻ như rất thờ ơ với anh ấy.À không,hắn thờ ơ với tất cả mọi người trong nhà này.Bảo sao không cô đơn,cứ tự cô lập bản thân như vậy.Tôi cũng phải nhờ anh ấy đưa tôi ra chỗ Thiện Ân,hắn không thấy tôi lại ngồi nói này nọ,mệt..

“Vậy hả?À mà…Anh chỉ em đến chỗ của Thiện Ân được không?”

“Ừm..không sao,tôi cũng đang rảnh”.

“Ha,cảm ơn anh”

Anh ấy đi trước,tôi lẽo đẽo theo sau,không đi ngang bằng như ngày hôm trước.Sải bước của anh ấy rộng,khiến tôi thỉnh thoảng cũng phải chạy theo.Suốt dọc hành lang chúng tôi không nói gì,anh ấy dễ cười nhưng lại khó nói.Cứ như đang có gì đó cuốn chặt lấy anh vậy,không thể vô tư mà sống.Tự dưng tôi nhớ lại cái ngày hôm trước,hình như tôi chưa cảm ơn anh ấy.Tôi chạy đến gần

“A!Cảm ơn anh lần trước nhé,vì đã giúp em.Lúc đó định cảm ơn anh mà tự dưng hắn kéo em vào…”

“À,ừm..Không có gì,tôi rất sẵn lòng được giúp đỡ cô.”

Tôi lại cười,cười cho nó lịch sự.Lúc đến được phòng của hắn rồi,tôi quay ra cảm ơn anh ấy lần nữa rồi gõ cửa.Gõ mãi không ai nghe,cửa không khóa,thôi cứ vào vậy.Tôi từ từ vặn tay cầm kéo xuống,cánh cửa dần dần mở ra,tôi rón rén đi vào.Chẳng có ai cả,hắn đâu rồi..Phụt..a cái quái.Ai đó bắn nước vào mặt tôi,tôi quay sang phải.Tên Thiện Ân đang cầm khẩu súng nước nhắm bắn tôi kìa.Mà đây là trong phòng mà..bắn ướt hết đồ thì sao.Tôi chắc chắn sẽ phải dọn.Tôi quát ầm lên.

“Làm cái gì vậy hả…chơi súng nước thì ra ngoài mà chơi”.

“Của cậu này!”

Nói xong hắn ném một khẩu súng nước vào tôi.Lớp 11 rồi mà còn chơi mấy cái trò này sao..mà kệ.Tôi cũng hí hửng bắn thử,dí vào mặt hắn mà bắn cái boom :3.Hắn lau mặt đi và nhìn tôi với ánh mắt…ghê rợn.



“Chạy…”

Tôi cuống cuồng chạy đi.Hắn chạy bám sát tôi kìa.Đây là địa bàn của hắn mà,tôi chẳng khác gì thỏ nhảy hang cọp hết á.Lỡ chạy vào ngõ cụt thì thốn..T^T.Cái quái,bà quản lý đang ở trước mắt tôi kìa.Phải trốn ở đâu đó.Tôi liền trốn sau cái chậu cây.Thế quái nào chậu nó còn to hơn cả người tôi,thật may quá đi =v=..Bỗng tôi nghe tiếng bước chân đến gần,lại gần,lại gần.Tôi nhắm mắt lại và bắn một cái.Phụt….

“A!”

Ủa..cái giọng quen quen.Tôi mở mắt ra…a tên Thiện Ân.Sao hắn nhìn thấy tôi chứ.Chẳng lẽ có camera,tôi ngó nghiêng tứ phía.

“Tránh dưa gặp dừa thế này…>^Õ”

“Hả?Dưa dừa nào?”

“ÂNnnnnnn!!!”

Bỗng có một ông to xác chạy tới rầm rầm.Tôi trố mắt ra nhìn.Ông ý cao-to-đen-hôi…Nhìn thấy tôi liền hỏi

“Có thấy Ân đâu không?”

Tôi lắc đầu mạnh,ông ta chạy đi.Dưa dừa mà hắn nói đây sao Ô^Ô…Hắn ta cộc cái cốp vào đầu tôi,tưởng hắn đi lâu rồi chứ.

“Đau!”

“Phải chiến đấu đi chứ,ông ta là người muốn hại tôi đấy.Làm nhiệm vụ của mình đi”

“L…làm..sao đấu được với ông ta chứ?Ông ta to gấp đôi tôi ý”

“Hợp lại là được!”

Tôi nghĩ đến cái cảnh mà mấy con xe kết hợp lại với nhau trong phim siêu nhân ngày xưa tôi xem.Ừm..cũng to phết ý nhỉ.

“Vậy cậu đứng trên người tôi hay tôi đứng trên người cậu?”

“Nói liên thiên cái gì thế?Đi mau”

Hắn cốc cái nữa vào đầu tôi rồi chạy đi.Bộ tôi nói cái gì sai hả?Tôi cũng vội vàng đuổi theo hắn.Đến một ngõ,hắn dừng lại ngó sang xem.Trông cứ như một viên cảnh sát đi làm nhiệm vụ.Mặt nghiêm túc,súng cầm trên tay.Ngầu thật đấy.Liệu lớn lên hắn có định làm cảnh sát không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook