Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Chương 14: Sinh Nhật Buồn - Cậu Chủ Không Muốn

Hải Quân

08/01/2016

Ngày hôm đó giống như một sợi dây kéo tôi và Nguyên gần lại với nhau.Có lẽ tôi nên tìm bọn chúng để cảm ơn…ahaha.Nhưng dạo gần đây tôi hay bị hắn chú ý.Sai một tý là bị hắn nói ngay.Tính troll tôi lại đây mà.Hôm nay,sinh nhật tôi 25-5 và cũng là sinh nhật hắn.Tôi đi học cùng Nguyên,Nguyên nhìn mặt vui tươi hớn hở.Chắc là vì hôm nay sinh nhật hắn,liệu Nguyên có nhớ đến sinh nhật tôi nữa không.Cảm thấy buồn…hiuhiu.Tôi chí ít cũng phải than thở một chút

“Hôm nay bận phải biết..”

“Sinh nhật cậu ấy,chắc chắn là sẽ rất nhiều người đến dự,Tú sẽ mệt lắm cho coi.Để Nguyên giúp nhé!!”

“Đời nào Nguyên được giúp Tú.”

“Lén Ân một chút xíu là được.”

Tôi cứ lắc lắc vậy.Tôi với Nguyên vừa bước vào trường,tôi ngẩng lên tầng 2 nhìn thì thấy một đống người ở lớp của tôi.Bọn tôi Thoảng hốt tưởng là có đánh nhau,chạy một mạch lên xem.Nhưng đến gần hơn một chút thì thấy toàn con gái kèm theo một món quà.Ah,sinh nhật hotboy trường đây mà.Chúng tôi lại bình tĩnh lại và cố chen vào lớp.Nhưng dù có chen được thì chắc chắn chỗ ngồi của bọn tôi sẽ bị lấn áp từ lâu rồi.Cũng may là trống vào lớp sớm nên chúng tôi không phải đợi nhiều.Khi đám đông tan hẳn,tôi đi đến chỗ ngồi của mình thì phải giật mình với số quà đấy…Phải hơn trăm hộp xếp đầy trên bàn của tôi,còn bị tràn sang bàn của Nguyên nữa.

“Ê,lấy gì đựng cái đi nhỏ osin!!”

“ĐỪNG CÓ GỌI KIỂU THẾ ><”

Tôi lại phải đi tìm bác lao công để xin một cái túi bóng to thật to.Tôi vừa đẩy mấy hộp quà vào túi bóng vừa lẩm bẩm.

“Sao không để tối tặng…mấy người này thật là..”

“Tôi có tổ chức sinh nhật đâu…”

“Cái gì?Sao lại không?”

“Phiền lắm!Chẳng phải không tổ chức thì tốt hơn cho cậu à?”

“Ừ…ahaha”



Hắn không tổ chức ư,có chuyện gì vậy chứ.Nhưng cũng tốt,đỡ phải bầy ra rồi lại phải dọn.Nhà hắn thì bày mất một ngày và dọn cũng đủ mất một ngày.Hai ngày chứ ít ỏi gì ;;^;;…Tuy vậy,khi tan học và về nhà hắn,chị Thiện Ân vẫn kéo tôi vào một chỗ mà nói nhỏ.

“Em đi mua đồ để tổ chức sinh nhật đi.”

“Nhưng cậu chủ bảo không tổ chức.”

“Nó nói vậy á?Chắc là nó không muốn mình buồn thêm…Chậc.”

Tôi lặng im nhìn vẻ mặt nhăn nhó của chị ấy.Đích thị ngày hôm nay của những năm trước đã có chuyện gì xảy ra với hắn rồi…Tội nghiệp.Vả lại,bố mẹ hắn không về sao.Sinh nhật con trai của mình mà.Bây giờ tôi nghĩ,nếu tổ chức một bữa tiệc thật bất ngờ cho hắn thì hắn có vui không.Có thể hắn sẽ bực mình vì không làm theo lời hắn.

“Một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ thì sao ạ?”

“Giống kiểu nó bước vào một căn phòng thì bắn pháo tùm lum và hét to “Bất ngờ chưa?” hả?Cũng hay đấy.”

Mắt chị ấy sáng rọi lên rồi chạy đi mất.Nhưng phải chuẩn bị những cái gì mới được.Đành phải đuổi theo chị ấy..rốt cuộc thì vẫn bị mất dấu..haizz.Bỗng điện thoại tôi kêu lên..một tin nhắn,nó được ghi “Tổ chức trên sân thượng và mời ít người cho nó không nghi ngờ.Còn có những gì trong tiệc thì tùy em.Chị trông cậy vào em.”Hơ..đẩy hết mọi việc nặng nhất cho mình hả? @@...Làm gì bây giờ,làm gì thì mới thật độc và lạ.Bỗng đầu tôi lóe sáng một ý tưởng,làm vậy chắc cũng được.Phắn đi siêu thị thôi…Mua những món cần thiết…và quà cho hắn nữa :)).

___7h40’___

Tôi đã bày hết những món ăn thật đơn giản nhưng cũng ngon không kém,phù hợp với gia đình hắn : sushi,viên hải sản,tôm,ngô xào và đặc biệt nhất là mực nướng.Nguyên,tôi và chị Thiện Ân đã có mặt đông đủ,chỉ thiếu mỗi hắn.Gọi từ lâu rồi nhưng hắn không lên,lên đây đi,tôi đã mất công chuẩn bị lắm mà.Tay nắm cửa bắt đầu cử động,có ai đó đến.Chúng tôi đứng vào vị trí và chuẩn bị bắn quả pháo party popper.Hắn mở cánh cửa ra một tiếng bộp bộp vang lên kèm theo tiếng của chúng tôi “Bất ngờ chưa!!”.Hắn giật mình bất ngờ,tôi cứ nghĩ đây là một đại thành công nhưng không.Hắn không cười và đứng đó mà chạy đi.Chúng tôi quay sang nhìn nhau.Chị Thiện Ân hét to

“ĐUỔI THEO NÓ,KÉO NÓ LẠI!!!”

Tôi với Nguyên cũng làm theo nhưng tìm hắn ở đâu ra.Tòa lâu đài này rộng lớn như thế,chưa kể có vài phòng tôi còn chưa biết.Phòng bếp,phòng ngủ của hắn,phòng tắm,nhà kho,…tìm mọi chỗ nhưng không thấy hắn đâu cả.Hắn sao vậy chứ…tại sao lại chạy đi.Mình đã làm gì sai sao..chắc chắn là hắn không thích cái bữa tiệc sinh nhật này.Tôi mệt mỏi bước đi chậm chạp dọc hành lang..hắn ở đâu đây.Cộc..tôi đâm phải tường,trước mắt tôi là cánh cửa thư viện,nơi anh ấy hay qua lại.Có nên vào không đây,nếu gặp anh ấy thì phải làm thế nào..@@. Thôi đi chỗ khác vậy,nhưng nhỡ hắn ở trong này thì sao.Ah,đau đầu quá.Tôi ôm đầu ngồi xuống.Bạn có ghét cái cảm giác bản thân mình mâu thuẫn biết chừng nào,muốn chọn một cái gì đó nhưng phải xem xét thật kỹ lưỡng.Giống như là hai người yêu mình,nhưng mình không muốn bất kỳ người nào đau khổ cả.Nó còn hại não hơn cả một bài toán nâng cao.Bỗng cánh cửa mở ra,khuôn mặt gầy với mắt kính như soi cả tấm thân tôi vậy.Anh Minh xuất hiện trước mặt tôi.

“Cô làm gì ở đây…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook