Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Chương 5: Ngày Đầu

Hải Quân

08/01/2016

Bị kéo vào một căn phòng,bà ta đưa tôi đống sách bắt học thuộc,rồi tập cúi cúi và rót nước.Trong suốt hai tiếng ấy,tai tôi bị ù đi vì bà ta nói quá nhiều.Kết thúc,tôi lết từng bước chân dọc suốt hành lang.Mệt không chịu nổi,tôi còn bị đâm vào tường.Trán sưng nguyên quả ổi,tím hết lên.Bỗng điện thoại tôi kêu,mẹ?Chết quên không báo mẹ mình về muộn. “Alo…mẹ ạ…dạ con tìm được việc làm rồi nên về muộn….Có sao đâu mẹ,con lớn rồi…Thôi nhé,con bận lắm.”

Beep..tôi nhanh tay ấn nút đỏ để kết thúc cuộc trò chuyện.Tôi không muốn mẹ hỏi nhiều về công việc này.Haizz..giờ phải đi đâu trong cái hành lang này đây…đâu là phòng hắn cơ chứ?Mình đang lạc vào chốn nao đây…Tôi mở khắp phòng..dù sợ có thể vào phải phòng ba mẹ hắn.Tôi như bị mấy căn phòng đó hút hết sức sống.Chẳng biết mấy cái phòng đó để làm gì,phòng nào cũng phải có một bộ bàn ghế với mấy thứ tạp nham các kiểu.Nhưng trong đó toàn đồ đắt tiền thôi.Tôi dồn hết sức mở cánh cửa cuối hành lang,tôi đuối lắm rồi,hắn đang ở đâu?Vừa mở cửa,một mùi thơm tỏa ra.Phòng này đẹp hơn những phòng khác,cách bố trí đồ đạc đẹp hơn hẳn.Tôi bước vào phòng,nhìn ngó lung tung,thấy trên tường có một bức ảnh một người con gái tuyệt đẹp.Tóc vàng và dài,mặt V-line,lông mi dài,cong.Đôi mắt hiền hậu cứ như nhìn tôi.Đẹp quá…Tôi cứ nhìn mà không chớp mắt.Ngây ngất giữa vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái đó.Đang mơ mộng thì có một tiếng “ê” ở cửa.Tôi quay ra,hắn đây rồi.

“Định trộm gì đó?”

“Làm gì có!À mà…đây là ai vậy?”

“Chị tôi.”

“C..chị á?”

Woa…gia đình này toàn trai tài gái sắc.Xung quanh tôi toàn cái đẹp,vậy mà tôi lại không đẹp một cái gì hết.Cả ngoại hình lẫn tài năng ;;^;;…

“Ờ…đang sống ở nước ngoài với ba mẹ tôi.”

“Vậy cậu ở một mình trong cái lâu đài này hả?”

“Ờ..”

Hắn ờ dài một cái.Bây giờ tôi cảm thấy thương hắn,chắc chắn hắn đã rất cô đơn.Sao họ lại bỏ cậu ta ở đây?Tôi lặng hẳn đi,không khí trong căn phòng trở nên im ắng.Tôi lại nhìn vào bức ảnh của chị ấy.

“Biết nấu món gì không?Đang đói!!”

“Tôi tưởng cậu mới ăn xong?”

“Tôi không ăn,toàn mấy món bít tết ăn ngấy đến phát chán.”

Hở?Bít tết á?Tôi muốn ăn còn không được nữa là…Cơ mà tôi chỉ biết nấu mỗi một món…..mì.Biết nấu cho công tử bột đó món gì đây…Mà đói ăn gì mà chả được..nấu tạm gói mì cho hắn ^v^…

“Vậy để tôi xuống bếp.”

Tôi định đi thì hắn cầm tay tôi kéo lại.

“Vào phòng tôi mà nấu,đang giận mấy người đó đấy!”

“Bộ anh là trẻ con hả?À quên,công tử mà.Rồi rồi thưa cậu chủ.”

Hắn cười nhẹ rồi nhìn tôi.Tôi nhìn lại hắn,lại bị ánh mắt hắn hút hồn rồi.Hắn định nói gì với tôi đây.

“Tự mang hết đồ đi nhé!”

“CÁI GÌ!!!!”

Hắn bỏ đi.Tên đáng ghét…Sao hắn cứ dùng chiêu mỹ nam kế đó thế?Không thể tập trung được.Tôi ậm ực đi lấy đồ,một mình mang hết.Nặng vãi…><…

“Cô có cần tôi giúp gì không?”

Bỗng có một tiếng con trai cất lên sau lưng tôi.Tôi giật mình quay lại,thấy một anh chàng cao,gầy,mặt nhìn cũng được,mặc một bộ bồi bàn.

“Quản gia hả?”

“Có lẽ vậy!”

Anh ấy cười,ôi,nụ cười hiền dịu làm tôi mê mệt hơn cái ánh mắt kia của Thiện Ân.Tôi lúng túng,trời,cái con nhỏ mê trai >^<”..

“K..không cần đâu.”

Tự dưng đống đồ của tôi rơi hết xuống.Cái tiếng choang vỡ bát với tiếng nồi rơi làm vang cả cái hành lang lên.Mình làm sao vậy nè…Tôi cố nhặt hết mấy miếng thủy tinh lên.Anh ấy lao vào giúp,nhặt còn nhanh hơn cả tôi.Cho mảnh vỡ vào cái túi bóng,xếp gọn gàng mấy đồ kia rồi cầm luôn cho tôi.

“Cô đi đến phòng nào thế?”



“Không không…một mình tôi bê được rồi.”

“Không sao…phòng nào?”

“Thiện Ân”

Anh ấy bước nhanh về phía trước,làm tôi phải đuổi theo.Con trai gì mà ga lăng dễ sợ,chả bù cho cái tên đáng chết kia,ghét.Anh ấy bước đi nghe rõ cả nhịp,tiếng cộc cộc từ đôi giày anh ấy phát ra,vang lên cùng với tiếng vang.

“Người mới hả?”

“Vâng!”

“Tôi tên Minh,rất vui được làm quen”

“A..a..vâng..em tên Tinh Tú…mong được anh giúp đỡ.”

Tôi cúi đầu liên tiếp,hình như bị nhiễm bài lễ nghi rồi…Bệnh nghề nghiệp.Cơ mà anh ta cũng có thèm để ý đâu,tôi lại phải chạy theo.Không gian lại yên tĩnh.Tôi nhìn thấy một cánh cửa hoa văn linh tinh cả,chắc phòng hắn đây rồi,mà hình như có tờ giấy gì ở đó – Phòng Thiên Ân.Chắc muốn cho mình biết đây mà,viết thiếu cả dấu nặng.Tôi định gõ cửa,thì bỗng cái cửa nó mở .Hắn thò đầu ra.

“Đến rồi hả?Đói muốn chết.”

Rồi hắn nhìn anh Minh,lông mày cau lại.

“Anh làm gì ở đây?”

“À..anh ấy giúp tôi bê đồ ý mà..”

Tự dưng hắn cầm phắt đố trong tay anh ấy,để hết lên tay tôi rồi đẩy tôi vào,đóng sầm cửa lại.

“Tôi phải cảm ơn anh ấy nữa chứ.”

“Không cần.”

Hắn nói rồi ngồi vào ghế xem tivi tiếp.Bộ hắn với anh ấy có thù oán gì sao?Tôi bật bếp lên,đổ nước rồi cho 3 gói mì tôm vào,tôi cũng chưa ăn mà,nản gần chết.Mùi thơm của mì tỏa ra trong từng làn khói,kimochi~~ =v=..

“Món gì vậy?”

“Mì tôm”

“Mì tôm?Cái gì vậy?”

“Chưa ăn bao giờ hả?”

“Ờ!”

Hắn lại ờ,tôi cũng chẳng nói gì.Nói làm gì cho mệt,hắn chưa ăn vì nhà hắn giàu chứ sao,cần gì ăn mấy thứ này.Lúc mì chín thì tôi mới nhận ra tôi làm vỡ hết bát đĩa rồi.Nhìn cái nắp nồi, dùng nó làm đĩa vậy.Tôi bê ra,hắn cứ ngồi nhìn…

“Ăn đi không chết đâu..khổ.”

“Ăn kiểu cc gì đây?”

“Thì…gắp nó lên cái nắp này…rồi cho vào miệng là xong”.

Khi mấy sợi đầu tiên mà hắn đưa vào miệng,hắn cứ kêu nóng.Trông buồn cười,nhưng tôi thấy hắn có ngừng ăn đâu,như chết đói.Tôi nhìn hắn mà thấy thèm.

“Sao không ăn?”

“Quản lý nói không được ăn cùng cậu chủ.”

“Lằng nhằng..”



Hắn đưa đũa cho tôi rồi cười.Liệu 3 gói có đủ?Hắn ăn như heo vậy thì tôi sẽ bị hết phần mất.Tôi cũng lao vào ăn.Trời,cho đũa vào miệng được có ba lần thì hết xừ nó luôn.Hắn ăn gì mà nhiều dữ vậy.

“Ngon không?”

“Cũng tạm.”

“Tạm mà ăn nhiều vậy?”

“…”

Hắn im lặng,cầm khăn lau miệng rồi lại xem tivi.Trông mặt hắn hớn hở chưa kìa,lắm chuyện.Dĩ nhiên,tôi vẫn phải dọn cái bãi chiến trường ấy,mệt.Tôi nhìn lên đồng hồ,cái gì vậy…22h00.

“Trời ơi..mình còn chưa học bài nữa..;;^;;”

“Chép của tôi đi,làm hết rồi đấy”.

Tôi nhìn hắn,rồi cười cảm ơn.Cầm đống bài tập của hắn ra chép.Trời,chữ xấu hoắc…nhưng mà làm đủ và rất đúng,không hổ danh là Thiện Ân.Đang chép bài,hắn ra chỗ tôi.

“Hoàng Tinh Tú?Tinh tú là cái tinh tr*** gì?”

Tôi đập cho hắn một phát,Tinh Tú với cái thứ đó khác nhau nhiều.Đừng có mà xuyên tạc lung tung.Tên đáng ghét khó ưa.Cơ mà đánh vậy mà hắn vẫn luẩn quẩn quanh đây là thế nào?

“Tên nghe giống con trai quá.”

“Tránh ra cho người ta làm bài,đánh cho trận bây giờ”.

Tôi đuổi hắn ra,khó chịu ghê,hiuhiu….hừm hừm…Chép xong cũng đủ 22h30…mất 30’ thôi hả..bình thường làm bài tập tôi mất 2h lận.Cất sách vào cặp và trong chốc lát,tôi mới nhận ra là chỉ có tôi với hắn trong phòng…Mà hắn hình như cũng biết rồi,trông mặt hắn vẫn vậy.Thôi kệ,đằng nào từ này trở đi mình cũng phải lẽo đẽo theo hắn suốt.Tôi lại gần hắn.

“Cậu..thích Thảo Nguyên ở điểm nào?”

“Sao tự dưng hỏi vậy?”

“Thì trả lời đi..”

“Xinh..vậy thôi.”

“Chỉ có vậy thôi á,bạn ấy không chỉ đẹp bên ngoài đâu mà bên trong cũng đẹp nữa ấy.Cậu phải tìm hiểu kỹ chứ !@#$%^&*().....”

Tôi tuôn ra một tràng,kiểu đang cố làm hắn thích Nguyên hơn để mà bền chắc,chứ không phải là yêu xong rồi vứt đi.Hắn hình như không nghe tôi nói,cứ cắm mặt mà xem tivi.Bộ khinh hả?Tôi đưa ngón út ra trước mặt hắn.

“Gì vậy?”

“Hứa đi,hứa nếu làm bạn trai Nguyên mà làm Nguyên hạnh phúc thì tôi sẽ đưa cậu ấy cho cậu.”

“Xàm vừa thôi,đi ra!”

Mặt hắn nhăn nhó và đỏ hết lên.Trông giống hệt mặt của Nguyên lúc bị hắn trêu.Hửm…cũng dễ thương phết,cho đáng đời tội trêu bạn ta.Tôi vẫn cứ dí cái ngón út của tôi vào mặt hắn.Trông hắn khó chịu lắm rồi đấy..haha.Tự dưng hắn đưa ngón út của hắn lên,à há,hứa rồi nhé.

“Ấn dấu…nuốt lời thì sẽ bị nuốt thêm ngàn cây kim ^v^!!”

Hai nửa trái tim tôi một bên nhói bên thì hạnh phúc.Nguyên hạnh phúc rồi,tôi cũng lây.Nhưng tôi bị mất Nguyên rồi.Đau :((((.

“À mà muộn rồi,đưa tôi về đi.”

‘Rồi!”

Tôi thay quần áo,đeo cặp sách vô.OK.Hắn vào chỗ để xe rồi mang ra cái xe đua màu xanh trắng.Đẹp mê ly.

“Đi được không?”

Hắn lườm,à,nhìn vậy là biết rồi.Tôi đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.Hắn phóng vèo một cái,sợ quá đi.Công an bắt được thì sao.Tôi bám chặt áo hắn,không dám ôm..Ừm,nên để dành cho người khác.Nếu họ biết tôi động vào rồi thì họ giết tôi mất ;;^;;.Cơ mà hắn đi điêu luyện dễ sợ,lượn lách đánh võng chân tôi chạm cả xuống đất mà không ngã...Hồn tôi bay theo gió...Ahuhu..Lần sau không để hắn đưa mình về bằng cái thứ kinh khủng xanh trắng này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook