Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Chương 28: Khởi Đầu Lại

Hải Quân

25/01/2016

Hai chúng tôi cùng ra về,và tôi lại lên chiếc xe Coupe quen thuộc của nhà hắn đó.Thấy nhớ ông tài với cái xe ghê.Khi thấy tôi,ông ấy cũng ngạc nhiên.Chiếc xe đi qua con đường quen thuộc,tôi lại nhìn như thể lần đầu tiên tới nhưng lại không có háo hức mà lại thấy đã quá quen rồi.Phải rồi,một tháng chưa nhìn thấy,khu nhà giàu này cũng thay đổi cực kỳ nhiều.Nhưng nhà hắn lại vẫn thế,vẫn là cái không khí ảm đạm bao trùm đấy.Tôi bước xuống xe và vươn vai một cái - Tôi quay lại thật rồi.Tôi đi ngang bằng với hắn nhưng hắn cũng chẳng nói gì.

“Ê ê!!Bây giờ mà mấy người nhỏ người hầu nhìn thấy tôi thì sao nhỉ? ^v^”

“Con nhỏ cá mắm suốt ngày kè kè bên thiếu gia quay lại rồi!!Ghét thật đấy!!”

“Vâng,thiếu gia ạ…Cá mắm ạ -___-“

“Haha!!”

Hắn cười,thấy ghét.Tôi đang đi và trông thấy đằng xa xa có một người đàn ông dáng vóc cao to đang tập võ một mình.Ah thầy tôi kìa…Qua chào thầy chút.Tôi chạy tới chỗ thầy,đưa tay về phía trước để đón lấy thầy.Nào ngờ đâu đúng lúc thầy hạ cây gậy xuống làm tôi phải đỡ nó…Sức ép của nó mạnh hơn trước rất nhiều,hay là do tôi đang yếu đi?

“Đến cái động tác đó còn không đỡ được,nghỉ làm xong không thèm tập hả??”

“Không có thầy sao con tập được chứ…”

Thầy đập nhẹ gậy vào đầu tôi và nở một nụ cười như sắp khóc.Bỗng ôm choàng lấy tôi,nghẹt thở >^<”…Hình như thầy nhớ tôi lắm.Thầy thả tôi ra và nói với giọng ỉu xìu.

“Lúc con đi không có ai tập võ cùng thầy cả..Chán chết!!”

“Cậu chủ không tập ạ?”

“Không!!Ép mãi cũng không chịu…”

“Thiện Ânnnn!!!”

Tôi quay phắt ra lườm hắn.Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng thấy ăn chơi,bảo thảo nào mệt mỏi là cái chính xác.Không có chịu tập gì hết!!

“Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? >”<”

“Tập hoài chán chết!!”

“Đứng lại coi”

Hắn chạy đi khiến tôi phải đuổi theo,phải dần cho hắn một trận cho chừa mới được.Tôi với hắn chạy qua hai hàng người hầu đứng xếp ở cửa nhưng chẳng ai có phản ứng gì.Họ đã quá quen với thái độ này của hắn.Hắn chạy qua và không cần chào hỏi gì hết,ra lệnh họ giữ tôi lại.Tôi phải mất rất lâu mới qua được đám người hầu đó.Trong đó cũng có phân tử không ưa tôi nên tôi khó mà qua được.Khi mà tôi đã thoát ra thì hắn đã trốn đâu đó rồi,khó mà tìm được hắn.Thôi thì tìm ở trong phòng hắn trước,khả năng là hắn trốn ở đó.Tôi chạy đi thật nhanh để cắt đuôi đám người hầu.Làm việc ở đây cũng khá lâu nên tôi có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi.Chậc…mới quay lại mà như là đi quân sự thế này Ô___Ô.Tôi chạy gần đến phòng hắn thì thấy có một người dáng gầy đi rất chậm nhưng đều.Mái tóc đen với một bộ bồi bàn cùng màu,là anh Minh.Lâu không gặp,chào hỏi thế nào đây…Hm,tự nhiên nào,tự nhiên nào.Tôi chạy tới và ngáng chân anh Minh.Tôi không hề biết là anh ấy đang bê sách nên cả một đống sách dày rơi trúng tôi,hai chúng tôi ngã lăn ra.Tôi với anh Minh gượng gạo đứng dậy,đau muốn chết…sao mình ngu người thế này ;;^;;…hiuhiu.Khi thấy tôi,anh Minh bất ngờ.

“Tú,sao em ở đây?”

“Em quay lại làm việc rồi,hì..”

“Vậy tôi có bạn tâm sự rồi!! ^v^”

“V…vâng.À em xin lỗi vì đã làm rơi mấy quyển sách!!”

“À không sao!!”



Tôi cố lượm mấy quyển sách lại rồi đưa cho anh ấy.Cơ mà khi nghe tới việc tâm sự thì thấy có hơi buồn.Thật sự là được làm bạn tâm sự của anh ấy thì rất vui nhưng mà phải nghe những nỗi khổ của anh ấy về tình yêu với cô chủ..khó chịu muốn chết…hiuhiu.Chúng tôi đứng lên và đi cùng nhau,cùng nói chuyện.Không gian không im lặng và tràn đầy tiếng cười,thật thoải mái.Đến phòng hắn,tôi tạm biệt anh Minh.Mở cánh cửa ra,tôi sững sờ.Phòng hắn bừa bộn kinh khủng,bộ mấy người hầu không dọn hả @@...Hắn đang nằm trên ghế xem tivi,lại dán mắt vào đấy.Tôi hậm hực lấy điều khiển tắt phụp cái tivi đi và chuẩn bị dần cho hắn một trận.

“Cậu làm cái gì mà phòng bừa bộn vậy hả??Mấy nhỏ người hầu không dọn sao??”

“Tôi không cho họ vào phòng!!”

“Hả?? Ô___Ô”

“Mỗi lúc họ dọn phòng tôi xong là lại bàn tán,cười khúc kha khúc khích.Khó chịu!!”

“Tội nghiệp…”

“Làm việc đi!!Đưa cái điều khiển cho tôi!!”

“Đi tắm đi!!Lúc nào cũng chăm chăm cái tivi!!”

Tôi đuổi hắn ra khỏi phòng.Hắn tỏ ra khó chịu nhưng vẫn làm theo.Và tôi bắt đầu sắn tay áo lên dọn bãi “chiến trường” của hắn.Còn bừa hơn cả phòng học nữa.Quần áo vứt lung tung,đồ ăn đêm thì không thèm dọn đi.Tôi phải mất hơn tiếng để dọn,mệt khiếp.Nhưng mà vẫn chưa thấy hắn quay lại,chắc là đang ăn tối.Ăn tối…??Ah,tôi quên chưa gọi cho mẹ,chết cha.Tôi lúng túng rút điện thoại ra nhưng không may nó lại rơi xuống gầm giường.Tôi cố với nó mà chui tọt vào lúc nào không hay.Vừa định chui ra thì hắn vào,đầu tóc ướt nhẹp và đang nghe điện thoại.Thấy vậy nên tôi lại lăn vào.

“Nguyên về nhà cùng thằng Hải nó có làm gì Nguyên không??....Thật nó không làm gì không?....Xin lỗi,xin lỗi…Ân tin Nguyên mà…Thôi nhé!!Amoamoa…”

Hắn đang nói chuyện với Nguyên,mắc ói @@....Cái tên sến sẩm ấy,chỉ muốn ném cái điện thoại vào đầu hắn thôi.Mà bây giờ chui ra thì có bị hắn nói là nghe trộm điện thoại của hắn không,vậy mang tiếng lắm.Ở lại thêm chút nữa vậy.

“Ê Tú!Có đây không??Đi đâu rồi?”

Tôi giật mình khi nghe thấy hắn gọi tên tôi.Còn nghe thấy cả tiếng beep beep của điện thoại hắn phát ra.Hắn đang gọi điện cho mình hả…Tắt máy ngay,tắt máy ngay…Tôi vội vàng giữ lâu nút đỏ đến khi máy tắt hẳn đi thì mới nhẹ lòng…Phù.

“Nhỏ này đi đâu rồi!!”

Cậu đi tìm tôi đi để tôi ra khỏi cái chỗ này đi.Bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó lướt qua chân O___O”,tôi bật máy lên và soi qua soi lại.Có cái gì đó nhỏ nhỏ….Gián!! >…..<.Tôi sợ hãi hét toáng lên,cố mà lăn ra ngoài và chạy đi mất nhưng bị hắn kéo lại.

“Nãy giờ cậu trốn trong đó đấy hả!!!”

“Thả tôi ra có con gián kìa!!!”

“Gián?”

Tôi chỉ vào con gián đang bò ra khỏi gầm giường.Hắn nhìn thấy cũng hét ầm lên.Con trai con đứa gì mà hét lên vậy,phải ra đạp cho nó một cái chứ!!

“Con trai mà đi sợ con gián bé tý!!”

“Im ngay.Cậu là vệ sĩ của tôi thì mau bảo vệ tôi đi!!”

“Không,nhất quyết tôi không đánh nhau với cái thứ ghê tởm ấy đâu >__<”



/-Êy,cô gọi ai là đồ ghê tởm hả??

Bỗng con gián cất cánh bay lên chỗ chúng tôi.Hai chúng tôi tranh nhau chạy tán loạn.Ah!!Gián nổi loạn,cứu cứu >….<.Vừa chạy ra khỏi phòng thì chúng tôi nghe thấy giọng anh Minh.

“Có chuyện gì thế!!”

“Gián….”

Tôi run rẩy chỉ vào căn phòng.Anh Minh chạy vào và cầm cái dép đập bốp một cái.Tôi bám cửa ngó vào,con gián bẹp lép ở dưới sàn.Phù…

“Anh Minh là anh hùng!!Anti Cockroach!!”

“Này!!Dọn ngay cái đấy đi!!Lau cho sạch vào tên kia Ò___Ó”

Hắn bước vào hậm hực như chưa có gì xảy ra.Anh Minh vừa cứu cậu đó tên đàn bà kia.Anh ấy cúi xuống và dùng tay cầm con gián lên.Anh ấy dùng tay không…Ô____Ô.Hai chúng tôi mặt tái mét lại.

“Anh Minh cẩn thận.Nó đang truyền chất dịch cho anh đấy~~~”

“Chất dịch gì chứ…”

“Đừng có giơ nó lên cao!!Tên ngốc!!”

“Cậu thôi ngay đi!!”

Tôi cộc phát vào đầu hắn.Anh Minh đưa con gián đi qua chúng tôi.Hai chúng tôi như nín thở lại,khi mà nó đi qua thì mới thở ra.Nó là một sinh vật nguy hiểm,không được thở chung không khí với nó Ò^Ó.Bỗng anh ấy quay phắt lại làm chúng tôi giật mình và nở một nụ cười tỏa nắng.

“Đúng là Tinh Tú có khác,xua tan làn mây đen bao phủ tòa nhà này nhỉ!!”

“Vâng!!”

Anh ấy lại từ từ mang con gián đi xa.Tôi lặng nhìn.Anh ấy nói tôi đang xua tan làn mây đen bao phủ tòa lâu đài này ư?Một việc làm mà chỉ có cô chủ mới thực hiện được.Nhưng mình không phải là một Mặt Trời tỏa ánh nắng mà là một ngôi sao tỏa sáng.Tôi vui mừng cười thầm và cầm chắc mặt dây chuyền.Hạnh phúc quá…

“Hiuhiu…^v^”

“Hạnh phúc nhờ?Hiuhiu?”

“Ừm…Mà cậu nghe đâu ra từ hiuhiu thế!!”

“Cậu vừa nói…”

“Ah…chết tôi…Ộ__Ộ”

“Nhưng mà…anh ta nói đúng ấy chứ nhỉ!!”

Hắn cũng đang nở một nụ cười.Cả hắn cũng nghĩ vậy sao…Tôi cười thầm lần nữa và nắm càng ngày càng chắc mặt dây chuyền.Quay lại làm việc hả…khởi đầu lại tốt ấy chứ ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook