Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Chương 24: Anh Họ

Hải Quân

18/01/2016

Hôm nay nhà tôi trở nên sáng hơn ngày thường vì có ông bà ngoại về chơi.Thế nên lúc nào tôi cũng phải ôm khư khư cái chổi.Ông bà ngoại nghiêm khắc lắm,bẩn một chỗ nhỏ thôi cũng phải dọn đi ngay.Mệt hết chỗ,tưởng thoát kiếp osin rồi chứ.Có chuyện gì xảy ra để tôi đỡ phải dọn nhà đi.Đang cầu trời cầu phật thì tôi nghe tiếng mẹ gọi,liền chạy đi xem thế nào.

“Tú,con dẫn anh đi gặp bạn nhé!!”

“Ở đâu ạ…”

“Cứ đi đi anh ấy có địa chỉ mà,chỉ là không biết đường đi ngõ lối thế nào thôi.”

Tôi gật đầu.Cảm ơn ông trời rất nhiều ;;v;;…Ông bà tôi về chơi cũng đem theo anh họ tôi.Anh ấy bằng tuổi tôi nhưng tôi phải gọi bằng anh có thấy bực mình không chứ.Sao mẹ lại là con út.Why?Why?Tôi lấy chiếc xe đạp của mình ra và dĩ nhiên,anh ấy phải chở tôi.Anh ta nói địa chỉ cho tôi và tôi ngồi sau thì cứ rẽ phải rồi trái.Địa điểm anh ta đưa…là công viên mà.

“Sao lại là công viên…??”

“Hừm..có lẽ anh nhớ nhầm.Ngõ 12A,đường Lý Nam Đế chăng..”

Tôi cầm tay anh ta vặn ngược ra đằng sau và chân thì đạp lên lưng anh ta.

“Đưa ngay cái địa chỉ thật cho tôi!!”

“Thật mà,địa chỉ này thật mà….”

Tôi lên xe và lại chỉ đường cho anh ta.Chỗ này thì đúng là khu dân cư thật rồi nhưng nhiều nhà quá.

“Biển số nhà bao nhiêu?”

“5540..”

“Làm quái gì có!!”

Tôi lại vật anh ta ra như lúc ở công viên.Thật bực mình quá,anh ta đang định trêu tức tôi hả.Nghỉ hè là chỉ

muốn ở nhà thôi không có muốn lảng vảng đâu hết.Nắng gần chết.

“Đưa ngay cái địa chỉ thật đây!!Không tôi cắt ch*** ấy Ò^Ó”

“Đây…đây..”

Anh ta đưa một mẩu giấy ghi rõ ràng địa chỉ nhà.Nhà này cũng gần gần nhà tôi ấy mà bắt tôi ra đến tận cái chỗ này.Tên đáng ghét…

“Sao không đưa luôn lúc trước đi!!”

“Tại anh muốn hẹn hò với em một chút…”

“Xàm!!”

Tôi đạp cho anh ta một cái.Mà công nhận anh ta giỏi thật đấy,từ quê ra đây mà cũng biết mấy cái ngõ và đường ở Hà Nội để mà chém.Thế mà còn kéo tôi qua chỗ này,qua chỗ nọ…

“Thật mà.Tại chúng ta không có duyên nên phải làm anh em họ của nhau nên anh đã @#$%^&*(“

“Trời ơi,sến súa vừa thôi!!”

Tôi cầm cổ áo anh ta lắc lên lắc xuống.Anh ta gật gật đầu xin lỗi.

“Thế cái nhà này có thật không?”

“Thật!!”

“Là giả nữa là tôi xẻo ch*** anh nhá!!”

“Ừ..ừ..”



Vậy là anh ta phải chở tôi về đến gần địa điểm xuất phát.Tôi chỉ đường mà thấy cái ngõ nó quen quen,rồi càng quen hơn nữa khi thấy căn nhà.Nhà của Nguyên Ô_Ô…Anh ta,anh ta có quan hệ gì với Nguyên không biết.

“Sao anh quen nhà này?”

“Nhà đứa bạn hồi cấp II của anh mà!!”

“Gì?Nguyên là bạn cấp II của anh á?”

“Ừm..em biết bà Thảo đấy à?”

Nguyên,dám rủ đứa bạn thân về nhà chơi.Đã thế còn là con trai nữa.Tên Thiện Ân kia mà nhìn thấy thì lại rắc rối lắm cho coi.Thật là…Tôi ấn liên tiếp vào cái chuông cửa,giọng của Nguyên vang lên từ cái hộp chuông.

“Ai vậy?”

“Tú đây!!Cả cái tên bạn-học-hồi-cấp-II của Nguyên nữa!!”

“Ah,đến rồi đó hả?”

Nguyên mở toang cánh cổng ra và định ôm lấy anh họ tôi thì bị tôi chặn lại.Đời nào tôi cho ôm.Chỉ là tôi không muốn hắn nhìn thấy rồi lại phá hủy cái cuộc sống ổn định của tôi thôi.Hắn trẻ con chết.Và,tôi cũng sẽ cảm thấy ghen mất.Nguyên mời chúng tôi vào nhà.Khi kể về việc tôi là em họ của anh ấy thì Nguyên cũng giật mình.Nhưng mà trùng hợp thật đấy nhỉ : tôi là em họ của bạn hồi cấp hai của Nguyên,Nguyên lại là bạn thân của tôi :))).Hôm nay ba mẹ Nguyên đi vắng hết rồi…_^_ Nguyên liều thật đấy.

“Sao mà ông Nam đến muộn vậy?”

“Tại quên địa chỉ,hì hì!!”

“Cười con khỉ,anh ta dẫn Tú đi gần hết cái Hà Nội này rồi đấy!! >^<”

“Thì anh muốn hẹn hò với em mà…”

“Đùa vậy không vui đâu _^_..”

“Ông vẫn chứng nào tật đấy nhỉ?Lúc nào cũng hẹn với hò…đến em họ cũng không tha ^^”

“Anh ấy từng nói với cậu như thế rồi hả?”

“Ừm ^^”

Tôi cộc một cái vào đầu anh họ,sở thích thật quái dị.Mà anh tôi tên Nam Hải mà Nguyên gọi là Nam,Nguyên là Thảo Nguyên mà anh gọi là Thảo…Thân thiết thật đấy…;;v;;.Nguyên với anh ta cùng ôn lại chuyện xưa,cũng nhờ vậy nên tôi biết nhiều về Nguyên hơn.Nguyên thật ra hồi cấp II nhà không được khá giả cho lắm,nhưng gia đình Nguyên đã cố gắng hết sức nên đã đạt tới ngày hôm nay : một gia đình giàu có cũng không kém gì nhà hắn.Vậy nên người ta hay nói họ là một cặp đôi trời sinh…ghen ;;^;;.Nhắc đến hắn,không biết giờ hắn đang làm gì.Có lẽ lại ngồi xem tivi sáng trưa chiều tối..hmm.Mà thôi quan tâm làm gì,nhiệm vụ của mình đến đây là hết mà,cuộc sống rồi sẽ lại yên bình như trước.Tôi thở dài một cái,Nguyên thấy vậy liền hỏi thăm.

“Sao vậy Tú?Lo lắng cho Ân à?”

“Sao Tú phải lo cho hắn chứ!!?”

“Ân là ai?”

“Bạn trai của Nguyên đấy!!”

Anh ta nghe vậy liền giật mình nhìn Nguyên một lúc rồi ngừng cái ánh mắt bất ngờ đó.Anh ta cúi gằm mặt xuống,đan hai tay vào nhau.Nhìn thật sự là rất nghiêm trọng.

“Tôi biết rằng sẽ có chuyện như này mà!!Đã quá muộn màng…”

“Tội nghiệp…”

“Ông sao thế?”

“Một người xinh đẹp như bà Thảo thì chắc chắn là đã có người để hẹn hò..Vậy nên tôi đã phải thay thế bà bằng loại người như Tú…”

“Anh nói “loại người” là sao hả!!”



Tôi bật phắt dậy đạp cho anh ta một cái và dùng chân ấn anh ta xuống đất.Đùa thì đùa nó vừa vừa thôi nhá…Tên ngu người.

“Tú là nhất,Tú là nhất!!”

Tôi mới bình tĩnh lại và bỏ chân ra khỏi người anh ta.Anh ta lụi hụi đứng dậy và lại cúi mặt xuống làm như động tác lúc nãy.

“Nam đây phải đạp chậu cướp hoa rồi..Thật tội nghiệp cho cái chậu…”

“Cái chậu là “dân cao to,đen hôi” đấy…”

“Trời ơi…Trái tim tôi như đang tan nát như cái cốc hàng hiệu này vậy… :”( ”

Anh ta thả cái chén nước của nhà Nguyên xuống dưới đất.Tôi theo cái phản xạ và nhanh tay đỡ lấy.Để cái chén ngay lên bàn và ấn đầu anh ta lên mặt bàn nữa.Anh họ tôi mà tôi làm như là bạn đấy,đánh như đúng rồi,không thương tiếc.

“Thôi ngay đi!!!”

“Dã man con ngan…”

“Im!!”

Anh ta giả vờ khóc ròng rã dưới bàn tay tôi.Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng cười,một tiếng cười đáng yêu của Nguyên Công Chúa.Hơ lạ thật,Nguyên hình như thấy tôi bắt nạt ai thì cứ ngồi cười.Buồn cười gì đâu…Tôi thả lỏng tay ra,anh ta cũng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Nguyên.

“Ông vẫn còn như vậy hả,lúc nào cũng làm tui cười được >v<”

“Chuyện!! ^v^”

“Nhưng,trò đùa nào cũng phải có Tú mới vui ^v^”

“Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau <3”

Trò đùa nào cũng phải có tôi mới làm Nguyên vui hả…Nghe mà hạnh phúc thật đấy.Ba chúng tôi ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ.Nhờ ngày hôm nay mà tôi mới có thể biết nhiều về Nguyên hơn,biết nhiều về anh họ tôi hơn.Một người anh họ rắc rối,nhưng lại có sức mạnh làm Nguyên vui.Số Nguyên thật tốt,hai người con trai có khả năng làm Nguyên hạnh phúc,cười và nói chuyện một cách vô tư,thích Nguyên một cách thật lòng.Anh họ tôi,nhìn qua thì chắc chắn tôi sẽ biết ngay là thích Nguyên nhiều lắm mà.Khả năng phán đoán cảm xúc người khác của tôi thật bá đạo.Đang ngồi chơi thì mẹ tôi gọi về,sau khi tạm biệt Nguyên hai chúng tôi lại lúi húi trèo lên xe và đạp thật nhanh.Mặc dù đã nghĩ rằng anh ta thích Nguyên nhưng vẫn hỏi cho chắc.

“Ê hỏi chút nha!!Anh thích Nguyên phải không??”

“…Ừa,đừng nói ai nha!!Ahihi..”

“Tự tin khiếp!!”

Anh ta càng ngày càng đạp nhanh hơn,đứng cả dậy để đạp.Giống như là đang hưng phấn lắm vì vừa nói ra được tình cảm của mình.Không biết,liệu anh ta có đang cười không?Chiếc xe đạp của tôi chạy trên đường không khác gì cái xe đạp điện.Gió thổi qua từng lọn tóc ngắn của tôi…Thật dễ chịu…Nếu như anh ta mà thích Nguyên thì anh ta đang có một đối thủ rất mạnh.Vậy thì nên cổ vũ anh ta : “Cố lên!!”.Mặc dù tôi theo bên Nguyên-Ân,nhưng dù gì anh ta cũng là anh họ của tôi mà.

“Hmm…Nếu vậy thì cố lên!!Đường còn dài.”

“Đừng lo,anh sẽ cướp lại Thảo thôi!!”

“Tôi cấm!!”

“Hử?Vừa bảo cố lên mà…”

“Đối thủ của anh là bạn thân của em đấy.”

“Hửm,thú vị nhỉ?”

Tôi có thể cảm nhận thấy anh ta đang nở một nụ cười khinh bỉ và tỏa ra một đống khí hắc ám.Hình như lời cổ vũ của tôi lại càng làm chuyện xấu đi thì phải.Con nhỏ Tú ngốc >^<.Lấy công chuộc tội,tôi sẽ bảo vệ tình yêu của hai người họ.Từ nay mình ta sẽ phải cảnh giác với người anh họ này.

“Haha anh đùa vậy thôi chứ anh yêu Tú nhất!!”

“Im!!”

Bây giờ anh ta lại càng tăng tốc nữa kìa.Mà không hiểu tại sao tôi lại có người anh họ sến súa như này nhờ.Đánh trống lảng bằng cách lôi người khác vào,quá thể.Anh nói vậy nhưng tôi sẽ không mất cảnh giác đâu.Trong bữa ăn cơm,anh ta lại càng khiến tôi nên cảnh giác hơn vì,anh ta đã tuyên bố rằng sẽ ở lại Hà Nội này…Hiuhiu ;;^;;.Và tôi đang cảm thấy có mùi rắc rối.Chậc..mệt thật…Tôi còn cảm thấy còn có một mùi khác,một mùi của một câu chuyện mới sẽ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook