Hiệp Ước Bán Thân

Chương 8: Kẻ cuồng mèo

Shellry

31/10/2014

- Xin chào, tôi là Âu Dương Nhi, rất vui được làm quen. Và tôi nói trước, tôi thích Mặc ca ca, cô đừng có tơ tưởng đến huynh ấy của tôi nhé.

“Cốp”

Lâm Mặc không thương tình cốc cho Âu Dương Nhi một cái (dĩ nhiên là không quá mạnh). Hắn nghiêm mặt, nhíu mày:

- Nhi, đừng có nói lung tung.

Âu Dương Nhi ôm đầu bĩu môi với Lâm Mặc, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Vài phút sau, như nhớ ra điều gì, Âu Dương Nhi chỉ sang tôi, hỏi:

- Vậy cô nương này là ai?

Lâm Mặc đã tạm thời thoát khỏi sự bám riết của Âu Dương Nhi, đang đi ra ngoài. Nghe cô ấy nói vậy thì quay đầu lại, bảo:

- Muội không cần biết, chỉ cần đừng nghĩ lung tung là được.

Nói rồi, Lâm Mặc đi khỏi luôn.

Âu Dương Nhi quay sang nhìn tôi. Dối diện với ánh mắt của cô ấy, tôi bỗng thấy ngại, liền cười khan rồi vào bếp.

………………

Từ khi Âu Dương Nhi quyết định “cắm rễ” ở đây, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Cô ấy suốt ngày bám lấy Lâm Mặc, ríu rít một “muội” hai “huynh”, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Nhiều khi, cô ấy nói với Lâm Mặc những điều mà dường như chỉ họ mới có thể hiểu, những người mà chỉ hai người họ có thể biết.

Âu Dương Nhi kém tuổi tôi, tôi cũng chỉ coi như là tuổi trẻ háo thắng mà cười cho qua. Xét lại, nếu bỏ đi những hành động của cô ấy đối với Lâm Mặc khiến tôi có cảm giác như đứng cùng tình địch thì tôi cũng cho rằng cô ấy rất dễ thương, thật đấy.

………………

Một buổi sáng nào đó, Âu Dương Nhi nhất quyết muốn đi chợ sáng cùng tôi. Tôi không từ chối, để cô ấy đi cùng. Âu Dương Nhi quả đúng là Âu Dương Nhi, đi đến đâu cũng nhận được cái nhìn đầy thiện cảm cùng thái độ hòa nhã nhiệt tình của mọi người. Tôi có công nhận, khi ấy, trong lòng tôi nảy sinh một chút cảm giác đố kị…

Âu Dương Nhi cúi người chọn hoa quả, chợt chậm rãi hỏi tôi:

- Cô thích Lâm Mặc đúng không?

Tôi giật thót. Trong phút chốc, tôi lúng túng. Cứ coi như tôi thực sự thích Lâm Mặc đi chăng nữa, chẳng lẽ biểu hiện của tôi lại rõ ràng đến thế sao? Tôi lấy lại bình tĩnh, cười:

- Cô nói cái gì thế? Tôi sao lại thích huynh ấy được.

Âu Dương Nhi ngẩng đầu, nheo nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ. Vài phút sau, cô ấy nhún vai, cười như có chút gì đó châm biếm:

- Vậy sao? Tôi thì không nghĩ là cô đối với huynh ấy chỉ là bằng hữu bình thường. Thôi thì cô không muốn thừa nhận tôi cũng chẳng thể làm được gì. Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi sẽ thẳng thắn đối đầu với cô. Âu Dương Nhi tôi không bao giờ chơi trò ném đá sau lưng giống mấy nữ nhân hèn hạ khác đâu.

Dứt lời, không để tôi có phản ứng gì, cô ấy chọn lấy vài quả trên giá hàng đặt vào giỏ, cười mỉm trả tiền bác gái bán hàng vừa từ trong nhà ra rồi đi trước. Tôi đứng nhìn Âu Dương Nhi dần lẫn vào dòng người, tâm tình trùng xuống…

……..

- Nghĩ cái gì thế? – Một bàn tay cốc trán tôi, lôi tôi trở lại khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi ngẩng đầu. Lâm Mặc đứng trước mặt tôi, tay áo xắn cao, mồ hôi bết cả vài sợi tóc mai. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt hắn làm tôi ngây ngẩn. Lâm Mặc kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi, chờ câu trả lời.

- Không có. – Tôi lắc đầu.

- Thế à? – Hắn nhướn mi, môi khẽ nhếch lên. – Vậy vì sao gần đây như người mất hồn thế? Tương tư gã họ Lý kia à?

- Tiểu nữ đâu dám. Bữa cơm của tiểu nữ còn dựa vào ông chủ Lâm mà. – Tôi cười cười, giả bộ cung kính.

Lâm Mặc phì cười, đưa tay vò loạn tóc tôi:

- Biết điều thế là tốt.

Lúc tôi và hắn đang đùa giỡn vui vẻ như vậy, đột nhiên Âu Dương Nhi bước từ trên tầng xuống. Lâm Mặc thấy vậy cũng bỏ tay ra khỏi đầu tôi, nét lãnh đạm như thường ngày trở lại. Tôi nhíu mày, cảm giác không thoải mái lại trào dâng. Âu Dương Nhi coi như chưa hề nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, chạy tới, cười tươi với Lâm Mặc:

- Mặc ca, lát nữa huynh đi với muội đến chỗ ngôi đình cổ dưới chân núi nhé. Năm nay đến vừa lúc hoa khiết tán nở mà mùa hội lại qua rồi, nhưng chắc vẫn còn hoa. Nhé ~

Lâm Mặc bất chợt quay sang nhìn tôi. Tôi hơi giật mình, cười hai tiếng rồi quay đi, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Tôi nghe thấy tiếng Lâm Mặc cười khẽ. Hắn nói:

- Ừ, chiều ta đưa muội đi.

Tôi lại thấy bực mình -_-

Lúc tôi bảo hắn đi hội cùng tôi thì năn nỉ ỉ ôi cả vài ngày hắn mới chịu, Âu Dương Nhi chỉ nói một câu đã đồng ý. Cái đồ thiên vị! Đồ ác bá! Tôi thầm mắng mà không để ý rằng, ánh mắt người nào đó vừa đảo qua chỗ mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười đầy hứng thú, lại như có chút trêu chọc.

Âu Dương Nhi nhìn thấy cảnh đó, bặm môi, trong mắt ánh lên vài tia đau đớn…

Ba người, ba ý nghĩ, trong một căn phòng không quá lớn, nhưng, không ai biết được suy tư của ai, tâm tình bị giấu kín, chôn chặt…

……………

Tôi chán nản ngồi trên quầy thu tiền, chống má. Âu Dương Nhi và Lâm Mặc đã đi từ đầu chiều, cả quán trọ giờ có mỗi mình tôi ở nhà. Hầy… chán thật chán… Vừa chán lại vừa nóng, mấy hôm nay trời oi bức đến kinh người, cảm giác như thể hơi nước trong đất đã bốc lên thành hơi nóng hết rồi. Phe phẩy cái quạt trong tay, con ruồi bay cạnh đó thi thoảng lại đậu xuống làm tôi đã bực lại càng bực hơn. Ngẫm lại… hình như dạo này tôi bị lão hóa mất rồi, càng ngày càng khó tính, khó chiều. Lâm Mặc mà biết hắn đang nuôi một con lợn khó chịu thì không biết hắn sẽ phản ứng như nào nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi bất giác cười thành tiếng. Cười xong… chán vẫn hoàn chán…

- Cho hỏi ở đây còn phòng không thế? – Một giọng nói vang lên.

- Không còn. – Tôi không nhìn, trả lời. Xùy xùy, bà đây đang bực, phòng phiếc gì?

- Nhưng ta thấy quán cũng vắng mà. Phải còn phòng chứ? – Tên kia vẫn gặng hỏi.



-_- …

Hắn đang cố tình chọc tức tôi đúng không?

Tôi đập bàn, đứng phắt dậy, hùng hổ hét:

- Mẹ nó, bà đây đã nói là không còn… – Tiếng nói nhỏ dần rồi biến thành tiếng muỗi kêu.

Tôi há mồm, mắt mở to kích động.

Trước mặt là một tên con trai đẹp trai lai láng. Mái tóc dài mượt với một bên mái rủ xuống che một mắt đầy vẻ hào hoa lãng tử, đuôi tóc buộc lệch một bên ngăn ngắn. Con mắt không bị tóc che vừa có chút sắc sảo, lại vừa có nét dịu dàng. Sống mũi cao, thẳng, làn da ngăm ngăm cuốn hút. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng điều khiến tôi phải há mồm không phải là cái vẻ đẹp chết ruồi đó mà là do cái trang phục hắn đang mặc kìa!!!

Mặt thì đẹp, người thì cao ráo, thế mà có cần túng quẫn đến mức khoác bừa một cái rẻ rách lên người thế không??? Quần áo tả tơi, lại vá chằng vá chịt nhưng vẫn không che khuất được độ rách nát của nó. Màu thì tôi nghĩ là có màu trắng, bất quá lại bị đất cát, bụi bẩn biến thành màu nâu luôn rồi…

Ngay lúc ấy, tôi muốn hét lên: “Hắn là người cái bang à??????” (╯ ° □ °) ╯ ┻━┻

Mà không, trước giờ, trong tư tưởng (đầy mùi ảo tưởng sức mạnh) của tôi, cái bang luôn là bang phái giàu có lớn mạnh nhất, là biệt đội ăn mày xuyên quốc gia, làm sao có thể tồi tàn đến mức này? Tôi âm thầm quẹt giọt mồ hôi bằng hạt đỗ đang từ từ chảy xuống, trợn trừng mắt lên nhìn hắn.

Người đối diện dường như không hiểu tôi đang nghĩ gì, cười một nụ cười đầy tự hào:

- Sao? Thấy bổn lão gia anh tuấn tiêu sái quá hả? Không sao, không sao, bổn lão gia ta đồng ý để ngươi sửng sốt đấy. – Nói rồi, hắn cười “điên dại”.

Tôi khinh bỉ nhìn hắn.

- Ngươi có tiền thuê phòng không?

- … – Hắn ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cười nhìn tôi, móc từ trong túi ra một cái bọc. – Từng này đủ không?

Tôi lại khinh bỉ nhìn hắn.

Cầm lấy cái bọc, tôi mở ra. Và sau đó, tôi suýt rơi mắt ra ngoài. Dân cái bang quả là giàu có. Trong túi toàn vàng là vàng. Hiện giờ, tôi lại muốn hét lại: “Mẹ ơi, hắn ta là Vô Diện* ca ca à???”

Tôi lập tức học tập các cô tiếp tân ở hiện đại, cúi đầu cung kính, cười ngọt ngào đẩy cho hắn quyển sổ trên bàn:

- Quan khách, mời quan khách điền vào đấy. Phòng quý khách là bên trái tầng hai. Mời quan khách.

Hắn ta phất tay, làm vẻ mặt thỏa mãn rồi lên tầng, trước khi đi còn không quên giật lại túi vàng trên tay tôi…

………….

Cùng lúc ấy, tại ngôi đình cổ dưới chân núi Hoành Thánh…

Hoa khiết tán chưa tàn, màu hoa vẫn đỏ rực cả một vùng núi rộng lớn, mùi hương nồng nàn len lỏi trong không gian. Âu Dương Nhi bước ra khỏi đền chính, đôi mắt kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Dưới gốc cây khiết tán lớn giữa sân, Lâm Mặc đứng dưới gốc cây. Mái tóc dài buộc cao bay bay trong gió. Nắng chiều xuyên qua tán lá, bao trùm cả người hắn, đẹp đẽ đến xao động lòng người.

Âu Dương Nhi cười, chạy nhanh đến đó. Lâm Mặc quay đầu lại nhìn người con gái xinh xắn hoạt bát như một con chim non nhỏ đang đến gần. Âu Dương Nhi nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, nàng rướn chân lên, đưa tay phủi đi cánh hóa bám trên người nọ.

- Muội đừng cố gắng nữa. Với ta, muội mãi mãi chỉ là Âu Dương Nhi thôi. Muội không phải Điệp Điệp, cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế nàng ấy.

Âu Dương Nhi sững người, khẽ rụt tay lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc:

- Huynh nói gì thế? Mặc dù muội thích huynh, nhưng muội không…

- Muội đang xem ta là đồ ngốc sao? – Lâm Mặc trầm giọng, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chăm vào đôi mắt Âu Dương Nhi. Hắn luôn coi nàng như em gái, tại sao nàng cứ phải cố gắng tiến tới một thứ tình cảm xa vời đến thế? – Nhi, muội đừng tưởng ta không biết muội nói gì với Hạ Mai. Ta… không có tình cảm với cô ấy, nên đừng khiến cô nhóc đó hiểu lầm. Ta không thích điều đó, muội hiểu mà.

Đoạn, không để Âu Dương Nhi nói thêm điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn trời, bảo:

- Trời tối rồi, về nhanh thôi.

Âu Dương Nhi nắm chặt tay, đôi mắt cụp xuống, có chút đau thương. Vài phút sau, nàng lắc mạnh đầu, quyết liệt nhìn theo Lâm Mặc. Không! Nàng sẽ không bỏ cuộc đâu. Không bao giờ!

……………….

Không lâu

sau, Lâm Mặc cùng với Âu Dương Nhi cũng về. Tôi đang định chạy ra loe toe kể với hắn về người khách mới đến nhưng khi thấy Âu Dương Nhi cười tươi tắn theo sau, tôi lại không muốn nói nữa. Ngồi xuống ghế, tôi quay mặt đi, không thèm nhìn.

Âu Dương Nhi kéo Lâm Mặc ngồi xuống ghế, lại ríu ra ríu rít không ngơi miệng. Rồi, cô ấy quay sang tôi, nói:

- Tối nay Mai Mai có muốn đi đốt lửa ở đình làng với chúng tôi không?

Tôi đứng dậy, cố nén khó chịu mà trả lời với một giọng hòa nhã nhất có thể:

- Không, cảm ơn. Tối nay tôi bận rồi. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.

Lâm Mặc định nói gì đó rồi lại thôi, sắc mặt trầm lại rồi đi lên phòng.

Tôi không chào Âu Dương Nhi, bước nhanh ra khỏi quán trọ.

…….

Sông Thuận Thủy chảy quanh làng Thuận Bình, hiền hòa như một vòng tay lớn ôm trọn lấy cả ngôi làng. Tôi ngồi trên bãi cỏ bên sông, bực dọc ném xuống sông vài viên đá. Nước bắn lên tứ tung, bắn cả vào người tôi. Tôi tức, cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng. Bỗng nhiên, tôi thấy nhớ bố mẹ tôi, nhớ bạn bè tôi ở hiện đại dữ dội. Tự nhiên lại lạc về đây, người duy nhất tôi quen thân cũng chỉ là Lâm Mặc, người cứu giúp tôi cũng là Lâm Mặc. Dẫu vẫn biết rằng cứ dựa dẫm vào hắn mãi cũng không ổn nhưng tôi lại không biết nên làm thế nào. Thế giới này quá đỗi kỳ lạ đối với tôi, không quen, không biết, không có gì cả…

- Chao ôi… đời người là một chuỗi ngày dài đau khổ. – Tôi than thở, tiện tay bứt một ngọn cỏ.

- Chao ôi, có bà già khó tính ngồi than thở kìa.



=_=##

Đứa nào cắt đứt dòng cảm xúc của bà vậy hả? Tôi nhắn nhó, đang định chửi cho kẻ kia một trận thì nhận ra… à ờ, người quen cả.

Tên “Vô Diện cái bang” đứng lù lù như cục đá mặc quần áo, mặt “táo bón” vô cảm. Hiện giờ, hắn đã ăn mặc tử tế hơn một chút, quần áo lành lặn sạch sẽ. Đấy, các cụ nói “Người đẹp vì lụa” là cấm có sai mà.

Vô Diện cái bang tự nhiên như ruồi ngồi xuống cạnh tôi. Trầm ngâm một hồi, hắn hỏi:

- Ngươi định nhảy sông à?

=_=…

Tôi… tôi… tôi không còn gì để nói…

Tôi lắc đầu, vẫn giữ biểu cảm “buồn thương vô độ”. Vô Diện bảo rằng bộ đồ kia là hắn thấy tên ăn mày đầu phố mặc có vẻ rất thú vị, thế là mượn mặc, nhưng lúc nãy nó rách quá nên hắn cởi ra vứt đi rồi…

Tôi có hỏi hắn đâu? -_-

- Này, nhìn ta giống đang quan tâm lắm à?

- Không. Tại khi nãy ta thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm vào nó nên ta tưởng ngươi thích nó. Ta lỡ vứt đi rồi.

Quan khách, không phải ai cũng có gu thẩm mỹ đặc biệt như ngài đâu!

Bỗng nhiên, một ý nghĩ điên rồ vọt ra khỏi đầu. Tôi nhào đến, túm lấy cổ áo Vô Diện cái bang, mắt sáng rỡ. Hắn bị bất ngờ, suýt ngã ngửa ra sau. Hắn đưa tay che người:

- Nữ hiệp, tại hạ bán nghệ không bán thân.

- Ngươi phải giúp ta. – Tôi nói gần như hét.

- Giúp… giúp gì?

- Giả làm ý trung nhân của ta.

Vô Diện cái bang bĩu môi, đẩy tôi ra không chút lưu luyến. Hắn nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi lại thở dài. Nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn thở dài. Vô Diện cái bang bảo:

- Ngươi còn không đủ tiêu chuẩn so sánh với Lam Lam của ta, có tư cách gì mà yêu cầu ta làm ý trung nhân của ngươi chứ?

- Lam Lam là ai?

- Lam Lam là ai à? Nàng ấy là người đẹp nhất, dễ thương nhất, tuyệt vời nhất. Không ai có thể sánh được với nàng ấy! Lam Lam, lại đây. – Hắn nhếch mép rồi quay người, ngồi xổm xuống, vẫy tay về phía bụi cỏ.

Tôi cũng nhìn theo tay hắn, mắt căng ra xem Lam Lam là ai. Bụi cỏ động, phát ra vài tiếng sột soạt. Rồi bất chợt, từ phía đó, một cái chân trắng muốt ló ra, nhẹ nhàng uyển chuyển đi về phía này. Nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, như đang lướt đi trên cỏ. Lam Lam chớp mắt, lười biếng nhìn hai người tôi và hắn, há miệng ngáp một cái đầy vẻ quý tộc, đưa từng bước chân đi đến. Khi đến chỗ Vô Diện cái bang, Lam Lam dụi dụi vào lòng hắn, để hắn vuốt ve mái đầu và cái cổ trắng mềm.

Shiệt!

Lam Lam là mèo? (╯ ° □ °) ╯ ┻━┻

Lam Lam là mèo!!!

Tôi lại không bằng một con mèo??? Qủa là một sự sỉ nhục to lớn. Qúa sức to lớn!!!

Vô Diện cái bang gãi gãi cổ Lam Lam khiến nó thỏa mãn rướn cổ lên, mặt hắn cũng lộ ra cái nét biểu cảm hết sức ba chấm. Hình như, tôi còn thấy xung quanh hắn là những bong bóng màu hồng đang bay bay rồi nổ lụp bụp bên tai. Một kẻ bệnh hoạn cuồng mèo! =_=

Ờ, mà sao tôi thấy con mèo này quen quen nhỉ?

.

.

.

.

Phặc…

Nó chẳng phải cái con mèo chết tiệt đẩy tôi đến cái chết ở hiện đại sao? Nó… nó xuyên không thì được người ôm kẻ ấp, rơi vào tay một kẻ cuồng mèo, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trong khi tôi thì thân tàn liễu dập ở cái nơi này! Trời cao ơi, người không có mắt! Không có mắt!!!!!!

Với niềm căm hận ngút trời, tôi lườm cho nó một cái cháy lông mèo, âm thầm giơ ngón giữa trong khi lòng gào thét điên cuồng.

Thế nhưng, vì đại cục, tôi vẫn phải nuốt cái cục mang tên “khinh bỉ” (với chủ nhân của con mèo) và “oán ghét” (với con mèo) vào trong dạ dày, cười nịnh nọt:

- Đúng đúng. Ta thật không bằng Lam Lam nhà ngươi. Nể tình ta có quen biết Lam Lam, ngươi giúp ta nhé.

- Ngươi có quen Lam Lam?

- Đúng! Đúng! Còn rất thân là đằng khác. – Tôi gật đầu khẳng định.

Vô Diện cái bang cúi xuống, tay nắm lấy chân Lam Lam, thì thầm gì đó vào tai nó. Lam Lam lại ngáp thêm cái nữa, rúc vào lòng hắn, không thèm đếm xỉa mà ngủ ngon lành. Vô Diện cái bang mặt nghiêm túc:

- Được, vì ngươi quen Lam Lam nhà ta nên ta sẽ giúp ngươi. – Rồi, hắn cười tươi, một nụ cười đủ làm điên đảo chúng sinh. – Ta là Mạc Khởi Vũ.

___________________________

(*)Vô Diện: Một nhân vật trong phim Spirited Away của hãng Studio Ghibli.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Ước Bán Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook