Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 78

Điểu Huyền Tinh

06/02/2020

Bàn tiệc nhỏ và bốn mỹ nữ bay vi vu trên cầu vồng băng cách những đám mây trắng chỉ khoảng vài mét, nếu Linh Cơ không kìm hãm bớt hàn khí thì số mây này đã đông thành đá rơi hết sạch xuống trần gian rồi. Gió lùa lồng lộng thổi tóc các nàng phất phới, tuy thời tiết rét nhưng Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh chẳng bị ảnh hưởng tí nào bởi sự bảo vệ tuyệt đối từ Điểu Huyền Tinh.

Ngao du ngắm cảnh không trung, có lúc dừng lại giữa chừng chỉ trỏ cảnh vật đẹp xấu, chán chê thì tăng tốc viu viu quay về. Chả mấy chốc đã về tới hoàng cung, từ đỉnh cầu vồng trượt xuống căn phòng trơ trọi giữa vùng đất rộng lớn xung quanh của Linh Cơ (mái phòng bị vỡ một khoảng lớn do cầu vồng băng phá)

Lúc tiếp đất an toàn cũng là lúc cầu vồng băng ngàn km tự động tan biến vào hư vô chẳng xót tí manh mối nào chứng tỏ nó vừa tồn tại, thời tiết bình ổn như cũ.

Bốn nàng tiếp tục măm măm thêm mười phút thì bữa ăn cũng xong. Trần Tiểu Thanh khoan khoái xoa bụng, nói "Muội no rồi. Hôm nay thoải mái ghê." Trần Di Yên bảo "Chắc giờ mọi người còn bàng hoàng lắm, đâu ai còn đủ tỉnh táo tới dọn dẹp giúp chúng ta nhỉ." Linh Cơ giơ hai tay lên kiểu vươn vai, tỏ vẻ dễ chịu đáp "Để ta dọn cho." Dứt lời siêu nữ cường phẩy nhẹ một cái làm tất tật bát đũa đĩa tự văng xuống đất, chúng đỏ hồng lên như đang bị nung chẩy về dạng lỏng, chút xíu sau bốc khói xèo xèo mất tích.

Bình đựng nước quả tươi và chén vẫn còn nguyên trên bàn, Trần Di Yên rót cho cả bốn rồi nói "Có lẽ từ giờ cho tới khi Phật Tổ giả đến đây sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu, sự việc hôm nay đủ để triều đình khiếp đảm suốt đời. Dương Tông Đế mà còn muốn đối phó tỷ thì hắn phải ngẫm lại trận mưa hãi hùng và đoàn quân tử thi không đầu làm tấm gương nếu không sẽ vào quan tài nằm ôm hận." Linh Cơ uống cạn chén nước, một tay chống má, thở dài ngán ngẩm nói "Hừ. Giết đám súc vật mãi chán ghê, ta muốn đấu với Hàn Linh Phượng hoặc Tuệ Tuyệt Luân cơ." Điểu Huyền Tinh nhắc nhở "Nếu tỷ đấu với bất cứ ai trong hai người họ, dù thắng hay thua thì cũng đều chịu thương tổn không nhẹ đâu." Linh Cơ đáp "Dù bị thương nặng thế nào cũng chẳng sao vì có các muội luôn ở bên chăm sóc ta mà." Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên cùng mỉm cười nhìn siêu nữ cường (Hai người không hẹn mà đều nhớ về kỷ niệm sung sướng lúc họ quỳ phía sau Linh Cơ, mỗi nàng một bên hôn mông thơm của tỷ ấy, thi thoảng lại đối mặt liếm môi liếm lưỡi nhau tận hưởng hương vị nước bọt tinh khiết thượng đẳng thơm tho của nhau. Còn Trần Tiểu Thanh thì quỳ phía trước điên cuồng ngậm liếm bướm ngọc của siêu nữ cường. Đôi tay Linh Cơ nắm đầu Trần Tiểu Thanh liên tục dồn ép bướm vào mặt. Linh Cơ vẫn biết rõ hai nàng kia làm gì đó dù không cần nhìn, điều ấy chỉ khiến tình dục càng thêm hạnh phúc thăng hoa nhá....)

Trần Tiểu Thanh xoay xoay cái chén không, cao hứng nói "Chắc Yến Châu đang sợ lắm đây. Lúc nào muội qua đó trêu tiếp." Linh Cơ mỉm cười bẹo má cô gái đáng yêu xong cởi dây buộc đao kiếm đặt lên bàn, đứng dậy bước tới giường ngồi. Bắt đầu vén áo để lộ ra bộ ngực to mềm mại ngọc ngà, cô tự cầm vú mình vẩy vẩy khiêu gợi các vị nương tử.

Ba nàng kia trừng mắt há mồm tỏ vẻ thèm thuồng, đồng loạt bật dậy đi đến gần giường.

....

Khu nhà dành cho dân ở cung Lăng Trì.

Tại một căn phòng gồm hơn ba mươi người sống tạm đó không có trẻ con, họ trải những tấm vải trắng sạch dưới đất để nằm hoặc ngồi do chẳng đủ giường, sinh hoạt chật chội cũng chẳng bất tiện gì vì vốn đều là thường dân quen cực khổ. Lúc này ai nấy đều run rẩy bởi sự việc kinh hoàng bên ngoài, im lặng hốt hoảng, có người ôm lấy nhau nhằm giảm bớt nỗi sợ, câu hỏi chung trong lòng là não từ đâu ra và hung thủ là kẻ nào?

Hạc Tâm Thánh Diễn đã bình phục hoàn toàn nên không ở phòng bệnh nữa mà về đây luôn, cô cùng Thiên Đế - Thiên Hậu ngồi co ro thu mình nơi cuối phòng, nét mặt căng thẳng ghê ghớm vì từ khi cuộc chiến phàm trần chưa bắt đầu thì cả ba đã bay lên không trung ẩn núp trong đám mây gần chiến trường để tiện theo dõi bởi biết rằng Linh Cơ chắc chắn sẽ tham gia. Chứng kiến xong xuôi cơn mưa óc lòi phòi là họ rút lui bay về ngay. Nói thật việc giết chết liền tù tì năm mươi vạn người đối với khả năng như Thiên Đế hoặc Hạc Tâm Thánh Diễn là thực hiện được nhưng không thể có sự chính xác kinh khủng bằng nổi điều Linh Cơ vừa làm, các khúc đầu bổ ra đều đặn bằng nhau tới từng milimet. Hiển nhiên họ biết sức mạnh Linh Cơ sánh ngang tầm Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân nên sự kiện vừa qua dễ như ăn cháo, lòng càng thêm e dè siêu nữ cường sẽ đối đầu lại Thiên Cung, liệu cô có bỏ qua hiềm khích cũ? Đã có lời căn dặn của Thánh Nữ, nếu giờ vô tình gặp lại Linh Cơ thì đảm bảo Thiên Hậu câm như hến.

Cuộc trò chuyện của ba người rất khẽ khàng, thính giác phàm nhân tuyệt đối không nghe nổi, đặc biệt là trong tình trạng hỗn loạn hiện nay thì chả ai còn đủ tỉnh táo để tọc mạch ngồi lê đôi mách đâu. Hạc Tâm Thánh Diễn nghiêm túc nói "Sắp tới Phật Tổ giả kéo đến sẽ gây nên tai kiếp rất lớn hủy hoại triệt để lòng tin của loài người đối với đất trời. Các vị cũng hiểu quá rõ tình hình, mỗi người chúng ta đều cần phải có trách nhiệm!" Thiên Hậu tỏ vẻ do dự đáp "Giờ đây đã có Thánh Nữ chấn áp toàn cục, ta nghĩ..." Hạc Tâm Thánh Diễn hiểu ý liền ngắt lời "Không ai muốn hy sinh cả. Đây chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất. Ít ra thần tiên chúng ta cũng không thể nào vô dụng mãi chỉ biết đùn đẩy mọi gánh nặng cho một mình Thánh Nữ!" Thiên Đế thở dài nói "Quả thật ngoại trừ Thánh Nữ thì hy vọng cuối cùng của chúng ta chỉ còn có trận pháp ấy mà thôi. Dù không thắng nhưng biết đâu có thể hao mòn sức mạnh của Hàn Linh Phượng mà giúp ích cho Thánh Nữ." Hạc Tâm Thánh Diễn hai tay nắm đấm, cắn môi nói "Mong rằng Nữ Oa nương nương và mọi người vẫn bình an." Thiên Đế - Thiên Hậu nhìn nhau, lo lắng về tám đứa con lẫn an nguy của các thế giới.

Ục ục.. Đúng lúc đó bụng Thiên Hậu sôi lên báo hiệu sự đói khiến bà ta ái ngại. Lúc trước ở Thiên Cung nhàn hạ no đủ toàn sơn hào hải vị cực quý hiếm, giờ lâm nạn phải ăn những thứ tầm thường chán ngắt dù chả muốn cũng cố phải quen, vậy nên các bữa rau thịt bình dân hiện tại người ăn ngấu nghiến nhiều nhất lại là Thiên Hậu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lẩn trốn đã phần nào giúp bà đàn áp bản tính kén cá chọn canh.



Đáng lẽ giờ này sẽ có các cung nữ thái giám tới đưa cơm trưa phân phát cho bá tánh (toàn món bèo bọt thôi, đang thời kỳ chiến tranh cần tiết kiệm) nhưng bởi trận mưa não bất ngờ làm đình trệ tạm thời mọi sinh hoạt của hoàng cung. Lúc này hầu hết nỗi sợ đã đánh bay cái đói, phòng nào cũng đóng cửa, ngay như đám cấm vệ quân và thị vệ bảo hộ toàn thành còn đang đứng nấp dưới mái hiên các gian phòng khác nhau lúng túng trơ mắt chưa biết nên làm gì hoặc trốn trong quân doanh đâu đó chẳng dám ló mặt.

Hạc Tâm Thánh Diễn khẽ cười bảo "Chắc ai cũng đều thấy đói rồi nhỉ. Để tôi đi lấy chút gì đó về vậy." Dứt lời cô liền đứng dậy đi qua những bá tánh vẫn ngồi rúm ró ôm nhau run rẩy nhắm mắt gục mặt. Mở cửa bước ra ngoài, đóng lại.

Đường đi bên ngoài thời điểm này rất vắng vẻ hầu như không người. Cách một khoảng ngắn là thấy một bãi óc nằm chình ình, có bãi còn bị vỡ làm mấy mảnh do rơi mạnh, dây thần kinh mỏng manh dính ở não bị đứt lung tung, máu tươi rò rỉ từ các khe não vỡ vương vãi chẩy bừa trên đất trông rất thê lương. Hạc Tâm Thánh Diễn nhìn xung quanh phòng nào cũng đóng kín mít, cô bước đi bình tĩnh tránh dẫm phải óc kẻo vừa bẩn chân vừa phòi nát. Mùi hôi tanh tưởi lẩn khuất hòa trong không khí, thi thoảng nổi gió nhẹ thì mùi càng nồng đậm buồn nôn.

Khẽ cắn môi suy tư, im lặng bước đi. Được một đoạn chợt có cảm giác bị theo dõi, Hạc Tâm Thánh Diễn quay phắt lại nhưng chẳng thấy gì, chỉ là cơn gió mát lướt qua thổi tóc cô phất phới. Với khả năng của mình Hạc Tâm Thánh Diễn hiểu đâu có đơn giản vậy, huống chi cô còn ngửi được mùi hương thơm dịu nhẹ lẫn trong gió. Hạc Tâm Thánh Diễn nhíu mày phát hiện thấy bên trên mái ngói phòng gần mình xuất hiện bóng dáng ai đó in hằn mặt đất, ngẩng lên thì người ấy đã phóng vụt đi, mái tóc dài đen mượt kia thấp thoáng tung bay.

Tốc độ của người này rất nhanh, loáng tí đã ở cách cô mấy trăm mét. Chẳng hề thua kém, Hạc Tâm Thánh Diễn bám theo liền, thân pháp cả hai đều siêu phàm như nhau tựa như biến mất, dẫu có đông người ở đây cũng chả thấy gì hết nữa là đang vắng vẻ hoang vu.

Truy đuổi được hai phút thì đến trù phòng rộng lớn nơi phụ trách các bữa ăn cho toàn bộ hoàng cung thì không thấy bóng dáng mục tiêu đâu. Đột ngột cánh cửa to của trù phòng tự động bật mở mời gọi, Hạc Tâm Thánh Diễn không hề do dự lướt thẳng vô luôn, cửa tự đóng lại.

La liệt nằm trên đất rải rác khắp phòng là hơn ba trăm tạp dịch lẫn đầu bếp đều đã ngất xỉu, nhiều lò bếp vẫn còn lửa hồng bập bùng nhưng không có nồi chảo gì trên đó cả, đủ thứ gia vị mắm muối chất lượng tốt nhất xếp đầy mặt bàn, bát đĩa đũa thìa dao muôi thớt chồng chất bao nhiêu chỗ, lương thực thịt và rau còn đang ngâm trong những xô nước sạch chuẩn bị rửa, những thúng gạo đầy chưa vo xong, chung quy tại sự việc ghê rợn xẩy ra bên ngoài mà bỏ dở hết.

"Lâu rồi không gặp nhỉ." Giọng mềm mại của nữ nhân cất lên. Không khó để nhận biết tiếng nói từ đâu phát ra, người kia chắc chắn đang nấp sau cây cột chống mái ngói gẩn cuối trù phòng (hai kẻ ôm mới xuể thân cột)

Hạc Tâm Thánh Diễn lướt nhanh qua sự bừa bộn dưới đất tới chỗ cây cột ngay lập tức. Quay qua nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp vận bộ đồ bình dân dành cho a hoàn đang khoanh tay đứng dựa cột. Nở nụ cười mỉm khi gặp lại cố nhân, chính là Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa trêu trọc "Trông cô hiện giờ rất giống một thôn nữ giản dị chân chính bởi y phục bần hàn và gương mặt dính bụi than. Chỉ khác mỗi thân hình quá hấp dẫn không phù hợp với phận nghèo đó thôi." Hạc Tâm Thánh Diễn thay đổi thái độ khác hẳn bình thường, ánh mắt sáng quắc kèm nụ cười nửa miệng nham hiểm, đáp lời "Chà. Ai đây nhỉ? Đội trưởng đội do thám lừng lẫy của Phượng Hoàng Môn này, mọi tin tức giang hồ triều đình hay tin tức về thần tiên yêu ma trong trời đất đều nắm rõ như lòng bàn tay." Tiểu Hoa khẽ nhún vai "Chỉ trừ Tuệ Tuyệt Luân." Hạc Tâm Thánh Diễn cũng dựa cột kề vai xát gần Tiểu Hoa, nhẹ nhàng nói "Tầm cỡ như Thánh Nữ thì phải để Phượng tỷ đích thân ra tay, còn những người như chúng ta đâu thể chịu nổi một đòn của họ." Tiểu Hoa vui vẻ hỏi "Rong chơi với đám trời yếu kém đã chán chưa?" Hạc Tâm Thánh Diễn thở dài, chán nản nói "Đừng nhắc, phát ngán lên được. Nếu chẳng phải vì e ngại mọi hành động của Thánh Nữ thì tôi đã kết liễu đám Thiên Đế - Thiên Hậu hạ cấp đó rồi. Chỉ mình tôi quả thực không đủ sức thuyết phục khi gặp cô ấy, đi cùng Đế - Hậu diện kiến Thánh Nữ cũng dễ nói chuyện hơn." Tiểu Hoa hỏi "Phượng tỷ muốn cô kích động bọn chúng sớm kích phát Huyết Thiên Địa Cầu Trận hả? Bản thân cô sẽ không bị ảnh hưởng chứ?" Hạc Tâm Thánh Diễn cười khẩy trả lời "Người đã thuộc về Phượng tỷ thì không bao giờ còn liên quan gì với trời đất, không chịu sự chi phối của thời gian nữa rồi." Tiểu Hoa vỗ vai hạc tiên, thì thầm vào tai "Thời điểm cô quay về nằm trong vòng tay Phượng tỷ cũng sắp đấy. Sắc Nhi tỷ và Nghi Tâm tỷ cũng vào cung rồi. Yên Nhiên Tinh tỷ thì đã dẫn dắt toàn bộ lực lượng Vô Hạn Ma Cung đang cấp tốc kéo đến Thành Đô." Hạc Tâm Thánh Diễn nở nụ cười mãn nguyện, đôi tay nắm chặt thành đấm, mong mỏi chờ cái ngày mình được tiếp tục chui qua háng thơm của Nữ Thần Hàn Linh Phượng, tuyệt vời nhất là được Ngọc Nữ Diệt Thiên đái vào mặt nguồn nước trong suốt tinh khiết ngọc ngà thơm tho.

Ngày mà Hạc Tâm Thánh Diễn hốt hoảng lên thiên đình cầu cứu, thương thế là sự thật còn câu chuyện chỉ là lời kể đơn phương không hoàn toàn chính xác. Vốn dĩ lúc Tuyệt Huyền Ly Tố - Uyên Cảnh Linh Trân cùng quay lại tấn công Nữ Oa và Hàn Linh Phượng ghim chết đám đệ tử vào cột chống trời thì đúng nhưng sau đó đích thân Hạc Tâm Thánh Diễn lại là người ra tay đánh lén trọng thương Nữ Oa khiến bà cực kỳ bất ngờ gục ngã bất tỉnh, tiếp đó Tứ Thánh Thú mới tới dùng chút sức tàn liều mạng mà triệt để hy sinh. Khẳng định chắc chắn một điều rằng bất cứ nơi đâu tồn tại mỹ nữ thì bàn tay của Hàn Linh Phượng đều có thể vươn đến "Thâu Tóm" (Tiểu Hoa - Hạc Tâm Thánh Diễn chính là hai nhân vật mặc đồ đen xuất hiện trong phòng Ngọc Nữ Diệt Thiên, người xách đầu Nhị Lang Thần cũng là hạc tiên)

Để im cho họ hàn huyên tâm sự thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Nữ Linh Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook