Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 254: Vượt qua cửu châu để gọi ngươi

Phàm Nhân Vọng Nguyệt

09/10/2020

Nói miệng không bằng không chứng, vậy nên khi đang tự giới thiệu, Từ Hiền còn lấy một thứ đồ vật ra khỏi tay áo.

Đó là một chiếc lệnh bài nhỏ làm bằng bạc trắng, mặt trước có một chữ “Bao” do ngũ sắc đá quý khác nhau ghép lại mà thành, mặt sau thì là hai chữ “Ngạo Thiên”, thể hiện danh tự của kẻ đã tặng chiếc lệnh bài này cho Từ Hiền.

Đương nhiên, lệnh bài thì ai cũng có thể làm giả, vậy nên dựa theo hướng dẫn của Bao công tử, Từ Hiền ấn mạnh ngón tay cái vào một điểm nào đó trên lệnh bài, sau đó vận chân khí truyền vào, khiến cho chữ “Bao” bắt đầu sáng lên nhấp nháy, trông khá là lung linh rực rỡ.

Nghe một tiếng “ừm” già nua phát ra từ phía đối diện, Từ Hiền liền thu lệnh bài vào rương chứa đồ, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Bao Dịch Vũ đứng ngay trước mặt mình, vẻ mặt mừng rỡ giữ chặt lấy tay hắn mà hỏi rằng: “Từ thiếu hiệp, ngươi chính là La Quán Trung đó sao?”

‘Lại tới rồi.’ Thầm than một tiếng, Từ Hiền cũng không cho là Bao Ngạo Thiên tiết lộ gì đó, dựa vào chút trí tuệ của mình, hắn có thể đoán được tại sao Bao Dịch Vũ lại biết bản thân là người viết ra Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Kẻ ngoài cuộc không biết, nhưng người nhà Bao thị lẽ nào lại chẳng rõ La Quán Trung chính là do Bao Ngạo Thiên mời chấp bút cho Thiên Hạ Kỳ Văn hay sao?

Lại dựa vào việc Từ Hiền nắm giữ cái lệnh bài đại biểu cho thân phận hảo hữu của Bao tứ công tử, thật không khó để Bao Dịch Vũ có thể nhìn ra “bộ mặt thật” của hắn.

Nhưng Từ Hiền vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, cho nên rất là nghiêm túc lắc đầu đáp rằng: “Bao lão hiểu lầm, Từ Hiền cũng không phải La Quán Trung, kẻ hậu sinh này chỉ là người thay La tiên sinh kể lại Tam Quốc Diễn Nghĩa mà thôi.”

“Được, được. Bút danh mà, lão đầu này hiểu được.” Bao Dịch Vũ nghe xong chỉ cười xòa, hiển nhiên là không tin lời “ngụy biện” của hắn.

Thậm chí thấy Từ Hiền nói vậy, lão lại càng tin rằng hắn chính là La Quán Trung. Mà một khi Bao Dịch Vũ đã nhận định như thế, thì dù Từ Hiền có là Tô Tần, Trương Nghi tái thế cũng không cách nào thuyết phục được lão.

“Bao lão…” Từ Hiền còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp thành câu đã bị Bao Dịch Vũ ngắt lời:

“Đừng Bao lão, Bao lão xa lạ như vậy. E hèm, nếu ngươi đã là chí giao hảo hữu của tiểu tứ, vậy cứ theo nó gọi lão đầu này một tiếng tam thúc công là được, ta lại bảo ngươi tiểu La, cứ như vậy đi nhé.”

Từ Hiền nghe vậy cười khổ: “Vậy thì đúng là vinh hạnh của kẻ hậu sinh. Nhưng tam thúc công ngài gọi nhầm, ta là tiểu Hiền chứ không phải tiểu La.”

“Lão hủ biết rồi, tiểu La.”

“Ây…”

“Tiểu La, người này lại là ai? Lưng hùm vai gấu, nhân cao mã đại, lẽ nào chính là Trương Phi, Trương Dực Đức?” Không thèm để ý đến sự phản kháng yếu ớt của Từ Hiền, Bao Dịch Vũ nhoáng cái đã chạy đến nắm lấy cánh tay của Lý Tự Thành.

Chớ thấy lão già yếu mà coi nhẹ, bị Bao Dịch Vũ giữ lại một tay, Lý Tự Thành vậy mà khí thế của lão vô hình áp đảo, trong lòng chẳng sinh ra được bao nhiêu ý nghĩ kháng cự.

‘Cùng là Tiên Thiên tầng tám, nhưng con cóc ghẻ Hàn Phá kia sợ là không qua được ba mươi hiệp trước vị tam thúc công này.’ Từ Hiền thầm nghĩ, Bao Dịch Vũ có thể xếp hạng thứ ba về chiến lực trong số những cao thủ Tiên Thiên mà hắn biết.

Đứng đầu tất nhiên chính là Hứa phu nhân, hạng hai thì chính là Tiểu Lộc Nữ Hiệp.

“Lão gia gia, ta là Sấm Vương Lý Tự Thành, là đệ tử của tiên sinh, không phải Trương Phi.”

Chẳng cần Từ Hiền lên tiếng, hắn liền nghe được gã đệ tử khai môn nhà mình tự mình đáp lại Bao Dịch Vũ. Hiển nhiên là gã vẫn nhớ kỹ Lý Bất Mặc từng nói ra giang hồ phải xưng danh hiệu lẫn danh tính cho người ta biết, vậy nên rất là thành thật làm theo.

Nghe Lý Tự Thành báo danh hiệu, Từ Hiền còn tưởng rằng Bao Dịch Vũ sẽ không thích, nào ngờ chỉ nghe lão cười ha hả bảo rằng:

“Ha ha, Sấm Vương sao? Thật là một danh hào vang dội. Lão gia gia nói cho ngươi biết, ta mấy chục năm trước có mấy danh xưng còn vang dội hơn ngươi, Cửu Thiên Thần Long a, Càn Khôn Chúa Tể a, Hiệp Khách Chí Tôn a, nghĩ lại cũng thật hoài niệm.”

Nói xong lại dắt tay gã và Từ Hiền kéo vào trong nhà, trên gương mặt đầy vết nhăn vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở.

Dựa vào thái độ nãy giờ của lão, ai cũng sẽ tưởng rằng Bao Dịch Vũ rất yêu thích Tam Quốc Diễn Nghĩa, và sự thật cũng chính là như vậy.

Nhưng nguyên nhân để lão yêu thích Tam Quốc không phải vì nội dung của nó đặc sắc cỡ nào, mà chỉ bởi vì nó khiến cho Giang Hồ Nhật Báo phát triển.

Giang Hồ Nhật Báo là sản nghiệp của Bao thị, nhật báo phát triển thì cũng đồng nghĩa với việc Bao thị phát triển. Đối với một kẻ vô cùng yêu mến gia tộc của mình như Bao Dịch Vũ, việc lão có thái độ tốt như vậy với sư đồ Từ Hiền cũng là điều dễ hiểu.

Từ Hiền không rõ điều đó, chỉ coi vị tam thúc công này là một người hâm mộ nhiệt thành của Tam Quốc.

Theo lão bước vào trong gian nhà nhỏ, Từ Hiền vốn tưởng nó cũng sẽ giống Huyền Kiếm phủ ty, trong ngoài bất nhất, nhưng chân tướng lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ.

Ngoài nhỏ thì trong cũng nhỏ, ngoài cũ thì trong cũng cũ, tường gạch bình thường, sàn nhà phổ thông, thảm trải rẻ tiền, đồ gỗ bình dân, các loại đồ vật trang trí như bình gốm, tranh chữ cũng có, nhưng dựa vào nhãn lực của mình, Từ Hiền có thể nhìn ra chúng đều là hàng vỉa hè, chớ nói đồ cổ, dù là tác phẩm của danh gia cũng không tính.

Chi nhánh Giang Hồ Nhật Báo này tựa như một ngôi nhà của thường dân, không nghèo khổ cũng chẳng giàu có, bình bình đạm đạm, phổ phổ thông thông.

Chỉ có thể nói, tình yêu gia tộc của Bao Dịch Vũ quả thật to lớn, mặc dù thân phận trưởng bối cộng thêm chức quản sự chi nhánh đầy béo bở có thể mang tới cho lão một số tài phú to lớn, Bao Dịch Vũ chỉ giữ lại một phần nhỏ sao cho đủ ăn đủ mặc là được, còn phần lớn đều trả lại Long Đằng quận để góp công bồi dưỡng con em Bao thị.

Theo lão nói thì đó chính là bản thân tư chất ngu độn, hưởng dụng nhiều tài nguyên như vậy để làm gì, chẳng bằng dùng để kiến thiết gia tộc có phải là tốt hơn hay không?

Cách nói này của Bao Dịch Vũ chẳng khác gì một cú tát thẳng mặt Bao Ngạo Thiên, nhưng Bao tứ công tử của chúng ta tâm chí kiên nghị cỡ nào, sao lại vì đó dao động cho được, nên ăn cứ ăn, nên xài cứ xài, vung tay quá trán vẫn cứ là chuyện cơm bữa.

Nếu không vì biết y thuở nhỏ gặp chuyện bất hạnh, lại thêm công lập ra chuyên mục Thiên Hạ Kỳ Văn có cống hiến to lớn cho Bao thị, e rằng vị tam thúc công đức cao vọng trọng này đã lao đến bên cạnh Bao Ngạo Thiên để răn dạy mỗi ngày.

Tạm gác lại vấn đề chi tiêu của Bao công tử, lúc này đây, chủ khách đều đã an tọa, sau khi cùng Từ Hiền nhấp xong một ngụm trà giá rẻ, Bao Dịch Vũ mới hiền lành hỏi rằng:

“Tiểu La, hôm nay ngươi ghé lại chỗ này, có phải là gặp chuyện gì khó giải quyết? Không cần ngại, cứ việc nói ra, tam thúc công nhất định giúp ngươi làm chủ.”

Chẳng hỏi Từ Hiền đến từ đâu, cũng không hỏi vì sao hắn lại xuất hiện tại Hồng Lộ thành, lão chẳng hề vòng vo tam quốc, trực tiếp vô thẳng vấn đề.

Đối với việc để Bao Dịch Vũ đổi giọng xưng hô, Từ Hiền biểu thị bó tay bất lực, chỉ có thể làm như không thấy, từ tốn đáp lại:

“Không giấu gì tam thúc công, tiểu Hiền hôm nay đến đây đương nhiên có chuyện muốn nhờ, nhưng đó cũng không phải phiền phức gì khó giải. Hậu sinh chỉ là muốn mượn dùng Cửu Châu Đại Lạt Bá để liên lạc với Ngạo Thiên huynh mà thôi, không biết có được hay chăng?”

Chi nhánh của Giang Hồ Nhật Báo trải khắp cửu châu, nhưng có hơn chín thành chi nhánh đều không được sở hữu【Cửu Châu Đại Lạt Bá】, nhưng vừa hay Giang Hồ Nhật Báo tại Hồng Lộ thành lại có, dù sao người quản sự nơi đây chính là Bao Dịch Vũ.

Cũng như【Truyền Ngôn Lạt Bá】có tác dụng truyền âm, công năng của【Cửu Châu Đại Lạt Bá】cũng chẳng khác gì.

Chỉ là thay vì bị giới hạn tám trăm dặm, phạm vi truyền âm xa nhất của【Cửu Châu Đại Lạt Bá】là toàn bộ cửu châu Trung Nguyên. Chỉ cần không đến ngoại vực, dù là ở bất cứ đâu thì món Đạo Khí giá trị liên thành này cũng có thể truyền âm tới.

Đương nhiên, công năng bá đạo như vậy cũng đi kèm với việc phí tổn mỗi lần sử dụng đều rất cao, vậy nên nếu không phải có tin tức gì quá quan trọng cần truyền tải, lúc bình thường sẽ không có ai dùng tới nó.

Cho rằng Từ Hiền chính là La Quán Trung, Bao Dịch Vũ đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của hắn, dù sao một lần sử dụng Đại Lạt Bá chẳng đáng là gì so với đóng góp của hắn cho Bao thị.

Chỉ là ôm tâm thái nếu có thể tiết kiệm cho gia tộc thì tiết kiệm, Bao Dịch Vũ tò mò hỏi rằng: “Tiểu La à, chớ trách lão đầu này nhiều chuyện, ngươi muốn liên lạc với tiểu tứ là vì vấn đề gì, có tiện nói ra hay không?”

Từ Hiền nhẹ lắc đầu cười, khẽ đáp: “Cũng không phải chuyện gì khó nói. Việc là như vầy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook