Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 207: Tiên sinh ghé lại Hồng Phúc Lâu

Phàm Nhân Vọng Nguyệt

15/09/2020

Rầm!

Hồng hộc! Hồng hộc!

Sau một trận hành hung đầy máu tanh, mặc dù thứ chảy ra chỉ là máu mũi, Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch ra tay vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp phế bỏ võ công rồi lột sạch y phục của bốn tên giang hồ tiểu tốt xấu số, lấy chính quần áo của bọn chúng để trói chúng lại, sau cùng lật chiếc【Bão Nguyên Cực Tốc Xa】lên rồi vứt cả bốn vào thùng xe.

Giải quyết xong bọn tặc trộm xe, Tư Mã Vô Tình nhặt lấy cây chủy thủ của của một tên trong bọn chúng, hắn vừa nảy ra một chủ ý hết sức “cao minh”, đó chính là dùng cây chủy thủ này để lại ấn ký lên chiếc xe của vị Từ tiên sinh kia.

“Tư Mã Vô Tình đã từng ngao du đến đây.”

“Âu Dương Vô Địch đã từng ghé lại chỗ này.”

Hết béo ca ca liền đến phiên béo đệ đệ, đôi huynh đệ mập mạp dở hơi này lần lượt khắc lại hai dòng chữ trên lên thành xe, xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc khắc xong còn cùng nhau đứng ngắm, tặc lưỡi ra chiều tâm đắc lắm với trình độ thư pháp cao siêu của mình.

“Khụ khụ… Đại ca, huynh đệ ta để lại lưu bút, làm chuyện như vậy, ý nghĩa ở đâu?” Âu Dương Vô Địch giở giọng nguy hiểm, đưa tay lên vuốt nọng hai cái, ánh mắt hiện vẻ thâm trầm, chắp tay hành lễ bái, bộ dạng như đang thỉnh giáo cao nhân.

Tư Mã Vô Tình nhập vai còn trước tên đệ đệ nhà mình, hắn ngước đầu lên một góc ba mươi độ, hai mắt híp lại, ém giọng cho khàn, chậm rãi đáp rằng: “Ý nghĩa ở chỗ… ta mi có thể báo cho Từ tiên sinh kia biết, bốn tên gian tặc này, chính là Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch giúp hắn bắt lại, như vậy…”

Lấy tay phe phẩy một cây quạt lông vốn không tồn tại, hắn nói tiếp:

“…huynh đệ chúng ta coi như cũng giúp hắn một lần, ân cứu mệnh lần trước và ân cứu xe lần này triệt tiêu cho nhau, hai bên không ai nợ ai, đã thế… nếu lần sau có gặp mặt, hắn đương nhiên không thể không biết xấu hổ, mặc cho tên đệ tử bạo lực giở trò hành hung, hai ta có thể nhân đó hóa thù thành bạn, giải thích rõ hiểu lầm chuyện thịt nai kia, há chẳng phải là thượng sách?”

“Hóa ra như thế, diệu kế của đại ca, Vô Địch xin bái phục sát đất, tự thẹn không bằng!”

Âu Dương Vô Địch phất tay áo một cái rồi khom lưng vái Tư Mã Vô Tình, người sau chậm rãi xoay chuyển thân hình bồ tượng sao cho ánh mặt trời chiếu vào bóng lưng của mình, trên mặt là nụ cười ra vẻ thâm sâu.

Diễn được một hồi, hai huynh đệ cũng tự cảm thấy mắc mệt với kiểu nói chuyện của mình, thế là Tư Mã thái phó và Âu Dương tướng quân theo đó đi ra phía sau cánh gà, trả Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch về với hiện thực.

“Đại ca, vậy giờ chúng ta làm gì nữa?”

“Đương nhiên là tới Hồng Lộ Thành chơi một chuyến, lão già nát rượu từng nói phố Bạch Ngọc ở Hồng Lộ Thành có thập đại món ngon. Mặc dù nhân phẩm không ra sao nhưng bàn đến chuyện ăn uống, ta vẫn là tin tưởng miệng lưỡi của lão.”

“Thế mặc kế bốn tên này sao? Ực…”

“Đương nhiên. Bị phế võ công, còn dính phải chiêu trói bánh tét bí truyền của nhà ta, chúng chắp cánh cũng khó thoát, chỉ có thể chờ Từ tiên sinh kia tới thu thập mà thôi. Có lời nhắn trên xe, không sợ họ Từ kia không biết là ta với mi giúp hắn bắt bọn chúng lại.”

“Ực! Vậy… đi thôi?”

“Đi!”

Bỏ lại bốn tên giang hồ tiểu tốt xấu số nơi khe núi, béo ca ca và béo đệ đệ đi theo tiếng gọi của bao tử, thẳng tiến đến tòa thành phồn hoa nhất Diêu Hành Phủ: Hồng Lộ Thành.

Còn về kế hoạch của hai người, bọn họ có vẻ như không hề tính tới một vấn đề cốt lõi là sư đồ Từ Hiền chắc chắn sẽ đi ngang qua chỗ này sao? Chẳng may có người nhanh chân tới trước, lái chiếc【Bão Nguyên Cực Tốc Xa】đi mất thì lại phải làm sao?

Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch không biết, vì “diệu kế” của hai huynh đệ mà cỗ chiến xa này trong vòng ba ngày đã qua tay hơn hai mươi người khác nhau, dẫn tới cái chết của mười ba vị hảo thủ Hậu Thiên, ba vị cao thủ Tiên Thiên trọng thương bỏ chạy, cuối cùng rơi vào tay của một ác bá Tiên Thiên tầng sáu.

Trùng hợp làm sao, tên ác bá đó vào thời điểm này cũng đang ở cùng một tòa thành với hai người.



Thuần Minh năm thứ tư, ngày hăm hai tháng ba.

Từ Hồng Lộ Thành, dọc theo quan đạo mà đi về Nam hơn trăm dặm, người ta ắt sẽ thấy một cây đại thụ cao đến năm sáu trượng, cành lá rậm rạp án ở giữa đường, chỉ chừa một lối nhỏ cho thương đội đi qua.

Trên cây có treo một tấm bảng lớn đề ba chữ “Hồng Phúc Lâu”, chính là tên của quán rượu duy nhất tồn tại trên ba ngàn dặm đường đến Diêu Hành Phủ.

Nói là tồn tại duy nhất, bởi vì Hồng Phúc Lâu chính là một chuỗi chứ không chỉ một quán rượu đơn lẻ.

Nhìn tòa nhà to lớn ẩn sau cây cổ thụ, mỗi năm trăm dặm lại có một cái, Từ Hiền đếm được đây chính là cái Hồng Phúc Lâu thứ sáu mà hắn gặp được trên suốt chặng đường từ Kinh Thạc Phủ đến đây.

Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã khuất bóng nơi dãy núi phía Tây, lúc này đang là nửa cuối của giờ Dậu, xem ra đêm nay sư đồ nhà hắn chỉ có thể ngủ lại nơi này.

‘Thôi vậy, năm lần trước ta đã không vào, chủ yếu là vì thời gian không thích hợp. Nay vừa hay đêm tới gặp tửu lâu, có lẽ cũng là cái duyên.’

Tay ôm Đậu Phụ, Từ Hiền híp mắt nhìn Hồng Phúc Lâu, trong đầu thì nhớ lại cảnh tượng chém giết ở Đoạn Nghĩa Lâu.

‘Chỉ mong sẽ không có biến cố gì xảy ra. Dù sao hai mươi tư cái Tiên Thiên Tàng Vân Lệnh quả thật hi hữu, hơn nữa không phải ai cũng là người ham rượu như Lý huynh mà dẫn tới phiền phức quấn thân.’

Cười nhạt một tiếng, Từ Hiền ngồi trên Thiên Cơ Xa tiến về phía cây đại thụ, không cần vòng qua mà bánh xe trực tiếp lăn trên rễ cây to, đưa Từ Hiền đến thẳng trước cửa Hồng Phúc Lâu.

Lý Tự Thành lững thững theo sau, gặp tiên sinh nhà mình không đi thẳng luôn mà lại dừng trước cửa chính của quán rượu, trên gương mặt chất phác của gã chợt hiện lên vài phần mừng rỡ.

Không mừng mới lạ, cả tuần trời chỉ được ăn bánh bao, mặc dù không phải là người kén cá chọn canh nhưng nếu có cơ hội đổi món khác, Lý Tự Thành đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý.

“Tiên sinh?” Lý Tự Thành đứng lại bên cạnh Từ Hiền, thấy hắn không tiến vào mà chỉ dừng ở ngoài cửa, gã lo rằng liệu tiên sinh có phải chỉ muốn ngắm nghía coi sao chứ không có ý định tiến vào? Liệu có phải đêm nay gã vẫn phải gặm bánh bao như mọi ngày?

Kỳ thật không phải vậy, Từ Hiền chỉ là đang chờ người mà thôi, nhưng có vẻ như hắn phải thất vọng.

‘Đến cùng không phải Đoạn Nghĩa Lâu, tiểu nhị nơi đây e rằng chỉ là người bình thường.’ Khẽ khàng lắc đầu, Từ Hiền không chờ nữa, tự mình tiến vào cửa chính của Hồng Phúc Lâu, gã đệ tử nhà hắn lập tức lẽo đẽo theo sau.

Xi xô! Xi xào!

Quả nhiên như hắn đã đoán, tiểu nhị của Hồng Phúc Lâu hoàn toàn không có tu vi võ đạo, chỉ được cái là nhân số rất nhiều, đảo mắt một vòng đã thấy chừng mười tên đang chạy ngược chạy xuôi, đầu đầy mồ hôi đưa thức ăn đến bàn cho khách.

Nói tới khách, đây có vẻ là chỗ duy nhất mà Hồng Phúc Lâu có thể sánh được với Đoạn Nghĩa Lâu, chỗ ngồi gần như chật kín, số ghế trống còn lại chưa đến một thành, già trẻ lớn bé, tam giáo cửu lưu, tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, người uống trà, kẻ uống rượu, người gặm màn thầu, kẻ cạp thịt dê.

【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】lướt qua, Từ Hiền phát hiện chỉ có hai phần khách nhân là nhân sĩ võ lâm, số còn lại chỉ là người bình thường không biết võ công, có thư sinh tay trói gà không chặt, có bình dân áo vải đơn sơ, cũng có phú thương y phục lụa là.

Nói tới điểm mà Hồng Phúc Lâu có thể hơn được Đoạn Nghĩa Lâu, theo Từ Hiền thấy chỉ có hai điểm:

Một là mặc dù không hề lộng lẫy, nhưng chí ít không gian trong quán rượu này cũng được trang hoàng đầy đủ, tranh, lụa treo tường, thư pháp, bình phong đều có, không quá đơn điệu, chán mắt.

Hai là Hồng Phúc Lâu vẫn có người đứng quầy, hơn nữa còn là người biết võ công, mặc dù cảnh giới chỉ là Hậu Thiên tầng bốn nhưng ít ra không lười biếng như A Tứ chưởng quỹ.

Từ Hiền lăn bánh về phía quầy, không đợi hắn mở miệng, vị chưởng quỹ với thân hình lùn nhưng không mập lập tức nở nụ cười cầu tài, giọng điệu niềm nở mà rằng: “Không biết bỉ nhân có thể giúp được gì cho khách quan?”

Thấy trời đã tối, mặc dù đoán được Từ Hiền có thể là muốn trọ lại, nhưng chưởng quỹ vẫn theo thói quen hỏi một câu khách sáo.

Quả nhiên, chỉ nghe Từ Hiền từ tốn đáp lại: “Tại hạ muốn thuê hai phòng ở tạm một đêm, không biết giá cả thế nào?”

Mắt sắc thấy được vẻ mặt mong mỏi của tên đệ tử nhà mình, hắn còn bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, trước đó tại hạ cũng cần giải quyết bữa tối.”

Nghe hắn nói xong, nụ cười trên mặt chưởng quỹ lại càng đậm, miệng đầy lưu loát báo cho hắn biết giá thuê trọ: “Thưa khách quan, phòng trọ ở tệ lâu chia thành ba loại Giáp, Ất, Bính. Với phòng chữ Bính, khách quan cần trả…”

Nhất tâm nhị dụng, Từ Hiền vừa nghe chưởng quỹ giới thiệu phí ở trọ, vừa chia một phần tinh thần vào giao diện nhiệm vụ của hệ thống.

Thấy không có vòng “Trừng Gian Diệt Bạo” nào mới kích hoạt, Từ Hiền cho rằng đêm nay sẽ là một đêm an bình, chẳng cần phải gặp máu tanh.

Sau khi thuê hai phòng chữ Ất, nghe chưởng quỹ hỏi bọn họ có muốn ăn tối ở gian riêng hay không, Từ Hiền lập tức biết giá cả nhất định sẽ khác, vậy nên chỉ cười nhạt từ chối, ung dung đáp rằng: “Tại hạ không yêu cầu gì nhiều, vậy nên cứ ở sảnh này là được rồi.”

Chưởng quỹ không hề lộ vẻ thất vọng, nụ cười vẫn giữ trên mặt, phất tay gọi một tên tiểu nhị dẫn sư đồ Từ Hiền tới chỗ còn bàn trống.

Gọi bốn món thông thường, một bình trà nóng, lúc Từ Hiền tưởng rằng có thể tận hưởng một đêm yên bình nơi quán rượu, hắn chợt nghe có tiếng quát vọng vào từ ngoài cửa: “Cao Đoản Cung, mau mau ra nhận cái chết!”

Cùng lúc đó, hệ thống cũng rất là kịp thời thông báo cho hắn biết về nhiệm vụ mới của mình.

“Tại sao chứ, ài…” Thấy có một vị nhân sĩ võ lâm phồng mang trợn má xách thương phóng ra ngoài, Từ Hiền chỉ biết vỗ trán thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook