Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 215: Thiên Hồ Hiệp phát hiện án mạng

Phàm Nhân Vọng Nguyệt

19/09/2020

“Khai Thiên Đao Tôn? Là ai?”

“Ngươi chắc mới đến vùng này đúng không, chẳng biết hắn cũng phải. Thật ra… ta cũng không biết.”

“Ta biết, tên này mười năm trước đã tới Thanh La Huyện lăn lộn, tính cách vô cùng tàn nhẫn, hiếu sát. Nghe nói vì tuyên bố muốn Thanh La Huyện chỉ có mình được phép dùng đao, hắn đã từng chém đứt tay cầm đao của hơn ba mươi vị đao khách.”

“Nghe đâu từng có năm vị giang hồ thiếu hiệp không nhìn được hành vi này của hắn mà lên tiếng trách cứ, cuối cùng bị giết cả năm.”

“Không dừng lại ở đó, một người trong số năm vị thiếu hiệp ấy có trưởng bối ở nhà là cao thủ Tiên Thiên, vì trả thù cho hậu bối mà truy sát Khai Thiên Đao Tôn, thế mà hắn vẫn cứ sống đến ngày hôm nay, còn vị trưởng bối ấy nghe đâu đã mắc bệnh tuổi già, không ngày xuống giường.”

“Kinh khủng như vậy, đến cả cao thủ Tiên Thiên cũng không làm gì được?”

“Hắc hắc, lão phu có mật tin mà chắc chắn các ngươi không biết. Thiên Tử Huyền Kiếm Phủ đã từng ba lần hành động bất ngờ, che giấu hành tung tới Thanh La Huyện để tróc nã hắn về quy án, nhưng không hiểu sao lần nào Khai Thiên Đao Tôn cũng như đoán trước được, đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Ai cha, lão huynh! Ngươi kể ra cơ mật này, không lẽ muốn hại bọn ta chôn cùng với ngươi?”

“Không thể trêu vào, không thể trêu vào!”

“Khặc khặc…”

“…”

Nhờ vào âm thanh bàn luận của đám khách giang hồ nơi góc xa, Từ Hiền không cần hệ thống thông báo thì cũng biết được tội lỗi của tên Khai Thiên Đao Tôn này.

Phải, mặc dù qua lời nói của người khác thì Khai Thiên Đao Tôn rất tàn ác, nhưng Hiệp Đạo Giang Hồ cũng không giao cho Từ Hiền vòng “Trừ Gian Diệt Bạo” thứ mười bốn, xem chừng tên này không đạt đủ tiêu chuẩn nào đó của nhiệm vụ, hoặc cũng có thể là hắn chẳng gian ác đến mức như lời thế nhân.

Có điều dù là thế nào đi nữa, đối với Từ Hiền mà nói cũng không quá quan trọng, thân mang【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】soi xét Thiện Ác, dù cho chẳng có bằng chứng thì hắn cũng sẽ không giết lầm kẻ thiện, tha nhầm kẻ ác.

Nhìn hắn xách đao ra cửa, có người cảm thấy Từ Hiền vẫn sẽ tiếp tục duy trì thành tích nhất đao phong hầu, có người nghĩ rằng hắn có thể đánh bại Khai Thiên Đao Tôn nhưng không thể bắt lại được người sau, cũng có kẻ cho rằng hắn sẽ bị tên Khai Thiên Đao Tôn kia chặt đứt tay cầm đao.

Mà bởi vì dùng trường đao, cho nên Từ Hiền nhất định sẽ bị chặt đứt hai tay.

Chín người mười ý, ai cũng cho mình là đúng, chỉ là còn chưa kịp đánh cược với nhau thì sau khi Từ Hiền mượn thiên nhãn soi xét Thiện Ác khí của Khai Thiên Đao Tôn, tự thân hắn đã kết thúc mọi chuyện.

“Ngươi không phải Cao…”

Phập!

Chẳng lâu sau đó, Từ Hiền một lần nữa trở vào, tay trái cầm trường đao chỉ thẳng xuống đất, trong tay phải có thêm một cái túi vải thấm máu.

Khai Thiên Đao Tôn này quả thật có mấy phần bản lĩnh, nếu như là người bình thường thì hắn còn có thể qua được vài ba hiệp với Từ Hiền. Nhưng đáng tiếc, luồng Ác khí to như cột đình sau đầu Khai Thiên Đao Tôn khiến chiến lực của Từ Hiền gia tăng gấp bội, trực tiếp một đao tiễn hắn tới địa ngục A Tỳ.

Trước chiến tích này của Thiên Hồ Hiệp, Cố Thịnh Minh không hề nói gì, một lần nữa đưa tay chấm nước viết lên mặt bàn, nhưng bỏ đi hai chữ “có thể” mà chỉ còn lại ba từ “là Tiên Thiên”.

Mỗi người ngồi chung bàn với y sau khi thấy được ba chữ này đều có phản ứng khác nhau.

Vệ sư phụ lộ vẻ mặt hướng tới, Cố lão gia tử thì thở phào nhẹ nhõm, còn Cố Ngọc Nhu thì trong mắt cô gái này ánh lên sự quyết tâm, tin rằng có một ngày bản thân mình cũng sẽ là bậc cao thủ như vậy.

Về phần đám khách giang hồ còn lại trong quán rượu, sau khi được biết đến bản sự cao cường của Từ Hiền, không ít kẻ bắt đầu nghĩ đến chuyện thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng vừa nhìn hai cái túi đặt ở đầu bàn thì lại dẹp đi ý định này.

Theo họ nghĩ, loại quái nhân tính tình kỳ dị mà lại vũ lực bất phàm như vậy, nếu bản thân mình không có vài phần thực lực thì chớ nên tiếp xúc là hơn.

Thế là Từ Hiền cũng vui được thanh nhàn, an vị trên ghế uống trà, nhai đậu, gặm khoai chiên, chờ đợi vị Tiểu Lộc Nữ Hiệp kia xuất hiện.

Nhưng ông trời tựa hồ không muốn để cho hắn được như ý, cho đến tận khắc cuối cùng của giờ Tuất, ngoại trừ Đậu Phụ đang nằm trong không gian linh thú của mình thì một con nai hắn cũng không thấy, chớ nói chi là nữ hiệp.

Đầu trâu mặt ngựa thì xuất hiện không ít, số lượng túi vải trên bàn của hắn đã lên tới con số năm, xếp thành một hàng, trung bình cứ mỗi một nén nhang trôi qua lại thêm một túi.

Khách nhân trong Hồng Phúc Lâu cũng giảm dần, lúc này chỉ còn lại một nửa so với vừa rồi, một ít kẻ trong số đó vốn cũng có ý đồ tranh đoạt Tàng Vân Lệnh, nhưng sau khi chứng kiến võ lực của Từ Hiền, họ biết mình không có cơ hội nào nên đều quyết định từ bỏ.

“Thật không biết Cao Đoản Cung nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo đây, bao nhiêu người tới khiêu chiến hắn đều bị kẻ này chặn giết, nhưng chính hắn e chừng cũng không giữ được Tàng Vân Lệnh, trừ khi Lang Nha Lão Tổ hay tin đến cứu.”

“Họ Cao coi như cũng kiếm lời rồi, gặp cường địch tới liền học khôn, co đầu rút cổ không ra, để cho Thiên Hồ Hiệp kia giải quyết thay mình, nếu không có khi đã phơi thây ngoài đồng.”

“Ngươi nói cũng phải.”

“…”

Mượn【Tọa Vong Kinh】mà nghe được loáng thoáng từ xa âm thanh trò chuyện của hai vị khách giang hồ vừa rời quán rượu, Từ Hiền vốn đang cầm chén trà đưa lên miệng uống nhưng được nửa đường liền dừng lại giữa không trung.

‘Với tính tình của Cao Đoản Cung, hắn sẽ chịu co đầu rụt cổ?’ Đặt chén trà trong tay xuống, Từ Hiền xách đao đứng phắt dậy, bước đi như bay về phía cầu thang.

Đằng sau lớp mặt nạ, thần sắc của Từ Hiền trở nên có phần ão não, tự trách mà rằng: ‘Sao ta lại ngu xuẩn đến thế, từ lúc con trùng chỉ kia tới kêu gào thì nên nhận ra chỗ bất thường rồi mới phải.’

Từ Hiền không cho rằng gian riêng của Hồng Phúc Lâu có thể cách âm tốt đến đâu, Cao Đoản Cung ban nãy tất nhiên nên nghe được tiếng hô hào của Thôn Thiên Long Vương mới phải.

Mà dựa theo biểu hiện trước đó của vị thương khách họ Cao này, e rằng tên trùng vương kia chưa nói hết câu thì y đã vung thương đâm tới rồi.

‘Ít nhất ba khắc đồng hồ đã qua, sợ là Cao Đoản Cung đã…’ Tâm tình có chút âm u, Từ Hiền vọt thẳng lên lầu hai, lúc nãy trước khi lên tầng trên nữa để nhận phòng thì hắn có để ý đến nhã gian mà Cao Đoản Cung cùng Triệu Văn Trường bước vào.

Vậy nên không cần tốn thời gian tìm kiếm, ký ức chưa phai, Từ Hiền trực tiếp tìm tới gian riêng của hai người, tung một cước đạp cửa tiến vào.

Bàn ghế còn nguyên, vật dụng chỉnh tề, trông giống như không có biến số gì diễn ra, nhưng hai cái xác nằm trên đất lại phủ định điều đó.

Hoặc nói chính xác hơn là một cái xác và một người đang hôn mê bất tỉnh.

Không ngoài dự đoán của Từ Hiền, Cao Đoản Cung đã chết rồi, dòng máu chảy dài trên mặt sàn cùng con dao đang găm giữa ngực y có thể chứng mình điều đó.

Vậy nên kẻ hôn mê bất tỉnh chính là Triệu Văn Trường.

Từ Hiền chống đao đứng sừng sững trước cửa, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Cao Đoản Cung, nhìn Triệu Văn Trường, lại nhìn ra phía cánh cửa sổ đang mở toang, biết bao ý nghĩ xoay chuyển trong đầu.

Như đã nói, cách âm của Hồng Phúc Lâu không thể nào quá tốt, vậy nên âm thanh do hắn đạp cửa gây ra đã kinh động đến cả tiểu nhị lẫn khách nhân, không ít người bắt đầu chạy tới gian phòng này xem xem có chuyện gì xảy ra.

“Khách quan, ngài… ngài giết người ngoài tệ lâu thì không sao, nhưng… nhưng…” Cũng không biết nên nói là ngu xuẩn hay là dũng cảm, một tên tiểu nhị thế mà dám đứng ra chất vấn Từ Hiền, mặc dù hắn run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp chẳng thành câu.

“Không phải ta làm.” Từ Hiền lạnh lùng đáp lại, ánh mắt đạm mạc vô tình liếc qua đám khách nhân đang tụ tập đến chỗ này, tựa hồ muốn tìm ra hung thủ đang ẩn mình trong đó.

Giống như có nhiều người thì được tiếp thêm sức mạnh, tiểu nhị một lần nữa tìm đường chết, bày gương mặt khó coi ra uy hiếp Từ Hiền: “Ngươi… ngươi cứ chờ Tiểu Lộc Nữ Hiệp đến… đến rồi nói với ngài ấy. Xem, xem ngài ấy có tin hay không?”

Trong lúc Từ Hiền đang đắn đo suy nghĩ có nên điểm huyệt câm của tên tiểu nhị này hay không, Cố gia lão tứ Cố Thịnh Minh đã đứng ra giải vây cho hắn: “Tiểu nhị ca, quả thật không phải Thiên Hồ đại hiệp gây nên, ngươi cũng chớ có nhạ sự thêm phiền.”

Sau lưng y là bọn người Cố tiểu thư và Vệ sư phụ, cùng với mấy tên hộ vệ của nhà họ Cố.

Lúc nhìn thấy thi thể của Cao Đoản Cung, Cố Thịnh Minh cũng như Từ Hiền mới nãy, lập tức đoán ra tiền căn hậu quả trong chuyện này.

Họ Cao đã chết cách đây ít nhất ba khắc đồng hồ, đó cũng là thời điểm mà Thiên Hồ Hiệp tiến vào Hồng Phúc Lâu. Nhưng nếu người là do hắn giết, vậy sao không nhân lúc thần không biết quỷ không hay trốn đi cho rồi, còn gióng trống khua chiêng chi để mọi người đều biết?

Ôm ý nghĩ đó, Cố Thịnh Minh mới dám chắc tám, chín phần rằng sự tử vong của Cao Đoản Cung không phải do Từ Hiền gây ra.

Một, hai phần còn lại rơi vào trường hợp Từ Hiền là một kẻ có thần kinh không bình thường.

Mà dựa vào biểu hiện từ lúc vào Hồng Phúc Lâu đến giờ của hắn, Cố Thịnh Minh cho rằng Thiên Hồ Hiệp này tuy có hơi quái dị, phô trương, nhưng cũng không hề có dấu hiệu của một kẻ gặp vấn đề về trí óc.

Vậy hung thủ có thể là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook