Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 256: Đạt được mục đích, tiên sinh duyệt võ

Phàm Nhân Vọng Nguyệt

10/10/2020

Từ Hiền cứ tưởng mật thất sẽ có gì đó khác biệt, nhưng thực ra so với gian phòng bên ngoài, chỗ này cũng sử dụng nguyệt quang thạch chiếu sáng, cũng có một chiếc bàn làm việc cỡ nhỏ, cũng bày kệ sách, nhưng do không gian chật hẹp nên chỉ có hai kệ, số lượng thư tịch cất chứa cũng không nhiều.

Về lượng không so được với bên ngoài, nhưng về chất thì lại vượt xa, bởi vì thông qua trang bìa của một vài quyển sách trên kệ, Từ Hiền có thể nhận ra tất cả bọn chúng đều là bí tịch võ công.

Bao Dịch Vũ đang loay hoay với một chiếc kính bát quái, thấy Từ Hiền có vẻ hứng thú với mấy quyển bí tịch trên kệ, lão bèn khàn giọng mà rằng: “Tiểu La ngươi nếu cảm thấy hứng thú có thể xem thử, dù sao cũng không phải bí cấp quý giá gì.”

“Vậy tiểu Hiền phải đa tạ tam thúc công rộng rãi rồi!” Nghe lão nói vậy, Từ Hiền cũng không hề khách khí, trực tiếp lấy một quyển đao pháp gọi là【Cửu U Thần Hỏa Đao】lên xem.

Tên gọi nghe rất vang dội, nhưng thật chất chỉ là một quyển đao pháp Hạ Thừa Thiên cấp, đến cả võ học nhập đạo cũng không phải, dù là tán nhân giang hồ cũng sẽ có rất nhiều người ghét bỏ, chê bai.

Nhưng Từ Hiền vẫn xem rất nghiêm túc, khoan nói đến chuyện quyển đao pháp này đã mang tới cho hắn một số ít Võ Đạo Tinh Hoa, lại còn giúp hắn bù đắp một chút thiếu hụt về căn cơ, chỉ riêng việc duyệt đọc nó thôi cũng có thể khiến tiến độ thông thạo đao pháp của hắn đạt được tăng trưởng.

Mặc dù rất ít, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, với kẻ đề cao tính tiết kiệm như Từ Hiền thì rõ ràng là không thể bỏ qua.

Hơn nữa dựa vào ngộ tính cao siêu, năng lực đọc nhanh như gió, lại thêm trình độ võ đạo không cạn của hắn lúc này, Từ Hiền chỉ mất chưa đến một phần mười khắc là có thể xem xong một quyển bí tịch Hạ Thừa.

Dựa vào tốc độ này, nếu có đủ nhiều võ học loại hình đao pháp để tham cứu, Từ Hiền tự tin rằng có thể mất chưa tới một ngày khiến【Tam Quốc Diễn Linh Bách Đao Thức】đạt tới cảnh giới Lư Hỏa Thuần Thanh.

Nhưng chuyện đó rõ ràng chỉ là ảo vọng, trừ phi Từ Hiền có thể tiến vào tàng thư các của Võ Lâm Minh, lúc đó đừng nói Lư Hỏa Thuần Thanh, dù là Đăng Phong Tạo Cực, Siêu Phàm Nhập Thánh cũng không phải chuyện xa vời.

Có lẽ một ngày không xa Từ Hiền sẽ được đặt chân vào chốn ấy, nhưng không phải lúc này.

Trả【Cửu U Thần Hỏa Đao】về vị trí cũ, cầm lấy một quyển kiếm pháp Trung Thừa Nhân cấp, hắn liền chú tâm duyệt đọc, không để ý đến gã đệ tử nhà mình đang đứng chơ vơ chẳng biết làm gì.

Lý Tự Thành học võ đã được vài tháng, lại có Từ Hiền một kèm một dạy bảo, đương nhiên cũng có năng lực xem hiểu bí tịch võ công.

Chỉ là Lý Tự Thành vẫn nhớ lời tiên sinh dạy, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, tiên sinh có thể học tạp nhưng gã lại không thích hợp.

Đối với gã mà nói, quý tinh bất quý đa, bảo trì chuyên nhất, tập trung tu luyện những môn võ công đã học mới là cách làm đúng đắn nhất, không cần để ý đến những thứ khác.

Thế nên Lý Tự Thành không làm phiền Từ Hiền đọc sách, chỉ im ỉm đi đến một góc phòng ngồi xuống, mượn【Tọa Vong Kinh】tọa thiền tu luyện Long Tượng Công, trong chớp mắt đã bắt đầu tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, quan tưởng Minh Vương pháp tướng.

Chừng nửa nén nhang sau đó, Từ Hiền buông quyển bí tịch trong tay xuống, chẳng cần thông báo của hệ thống thì hắn cũng biết【Thái Nhạc Tam Thanh Phong】đã đạt tới trình độ Đăng Đường Nhập Thất, miễn cưỡng có thể đem ra thi triển đối địch.

Trả sách lên kệ, Từ Hiền định lấy tiếp quyển thứ ba thì chợt nghe Bao Dịch Vũ gọi: “Tiểu La, tam thúc công đã giúp ngươi liên hệ được tiểu tứ, mau tới đây.”

Thế là hắn liền gác chuyện nghiên cứu võ học sang một bên, khiển Thiên Cơ Xa lại gần Bao Dịch Vũ, nhận lấy chiếc tai nghe hết sức nặng nề từ lão, đồng thời nghe vị tam thúc công này dặn dò: “Trò chuyện xong nhớ đóng lại ngay, ngươi vẫn chưa quên cách sử dụng chứ?”

Từ Hiền nghiêm túc gật đầu đáp rằng: “Trí nhớ của ta vẫn luôn rất tốt thưa tam thúc công.”

“Vậy thì tốt, lão đầu này tạm lánh một lát, để cho người trẻ tuổi các ngươi có không gian riêng.”

Mặc dù lời này nghe hơi có chút vấn đề, nhưng Từ Hiền biết mỗi một lần hắn hít thở đều là đang đốt tiền, vậy nên cũng không làm chậm trễ thêm, đeo tai nghe lên đầu, ngón tay ấn nhẹ vào phần Dương trên hình vẽ Thái Cực Đồ ở củ tai bên trái, sau đó cầm lấy món đồ trông khá giống kèn bầu để trước miệng mình, nhẹ giọng hô: “Bao huynh?”

“Ai cha Từ tiên sinh, ngươi có phải là biết bổn công tử sắp đột phá Tiên Thiên nên gọi để chúc mừng phải không? Há há, Vân Tiêu Kiếm Hội chứ gì, yên tâm đi, lần này Bao mỗ nhất định tham gia, ngươi mà không giao ra toàn thư Liêu Trai thì đừng trách ta đánh cho ngươi mặt mũi bầm dập!”

Nghe Bao Ngạo Thiên liên thanh uy hiếp, Từ Hiền ấn liền mấy cái vào phần Âm của Thái Cực Đồ ở củ tai bên phải để giảm âm lượng của y, sau đó mới cười đáp:

“Vậy thì phải chúc mừng Bao huynh rồi, nhưng lần này Từ Hiền liên lạc với ngươi quả thật không phải vì chuyện đó. Việc là như vầy, tại hạ hôm nay vừa hoàn thành một phần đoản thiên, muốn đăng lên Thiên Hạ Kỳ Văn ngày mai, nên định nhờ Bao huynh gửi phi kiếm đến nhận sách, không biết có được hay chăng?”

Bao Ngạo Thiên đương nhiên đáp ứng ngay tắp lự, bởi mỗi một quyển tân tác của Từ Hiền chẳng khác nào một thế giới mới để y có thể du ngoạn, đồng ý còn không kịp chứ sao nỡ chối từ.

Trước đó dùng【Phi Kiếm Truyền Thư】giao lưu còn có điều bất tiện, nay có【Cửu Châu Đại Lạt Bá】làm công cụ, Bao Ngạo Thiên biểu thị muốn tán gẫu một trận đã nghiền, bàn luận tiểu thuyết, võ công, đủ thứ mọi chuyện trên đời với Từ Hiền.

Đáng tiếc, y nhất định không thể nào được như nguyện, Từ Hiền vẫn nhớ lời dặn dò trước đó của Bao Dịch Vũ, vậy nên chỉ có thể nói một tiếng cáo lỗi rồi chào tạm biệt Bao tứ công tử, gõ nhẹ hai cái vào phần Âm ở củ tai bên trái để vô hiệu hóa Đại Lạt Bá, mặc cho Bao Ngạo Thiên ở đầu bên kia kêu gào “đừng mà, đừng mà.”

‘Bao huynh sắp đột phá Tiên Thiên rồi sao, xem ra ta phải càng thêm nỗ lực mới được.’ Từ Hiền buông tai nghe xuống, lòng thầm tự nhủ.

Người khác không biết, nhưng bản thân hắn sao lại chẳng hay Bao Ngạo Thiên là dùng phương pháp cực hạn đột phá để tiến giai Tiên Thiên? Cho nên một khi y tấn thăng thành công, đúng là có thể đánh cho Từ Hiền mặt mũi bầm dập.

Đương nhiên cũng chỉ là Từ Hiền của bây giờ, chờ đến Đoan Ngọ thì kẻ nào bầm dập còn chưa biết được.

Trên thực tế, dù Từ Hiền không sử dụng【Cửu Châu Đại Lạt Bá】thì chừng ba ngày nữa Bao Ngạo Thiên cũng sẽ gửi phi kiếm đến đòi sách, nhưng như đã nói, Từ Hiền không có nhiều thời gian để lãng phí cho nhiệm vụ quan tài nên hắn chỉ có thể làm như vậy.

Có điều Từ Hiền cũng sẽ không vì chuyện riêng của mình mà để Bao gia chịu thiệt, để bù đắp cho phí tổn của lần trò chuyện vượt châu này, hắn quyết định sẽ không lấy một xu nhuận bút nào từ Vương Đạo Quân Tạo Quan Tài.

Chờ nhận được phi kiếm của Bao công tử, hắn sẽ ghi rõ chuyện này ở trong thư gửi cho y.

Bao Dịch Vũ giống như nhận ra tiểu La và tiểu tứ đã kết thúc cuộc đối thoại, cho nên khi Từ Hiền vừa đặt【Cửu Châu Đại Lạt Bá】trở về vị trí cũ, lão cũng đã lăn bánh đi vào, cười chúm chím mà rằng:

“Nhanh như vậy đã kết thúc trò chuyện rồi sao, quả thật có tác phong của lão đầu này. Tiểu La a, tam thúc công đã giúp ngươi hỏi thăm tin tức của Cố gia kia, cũng đã cho người liên lạc với họ. Chờ người nhà họ Cố tới Hồng Lộ thành, ta nhất định sẽ phái người báo tin cho ngươi.”

“Khiến tam thúc công nhọc lòng, tiểu Hiền thật áy náy quá.” Từ Hiền nghe xong, lại một lần nữa chắp tay vái tạ Bao Dịch Vũ.

Người sau chỉ lắc đầu cười xòa: “Nào có đáng gì, tiểu La ngươi không cần khách khí.”

Sau đó chợt nháy mắt với hắn một cái, giọng điệu nhí nhảnh: “Nếu thật muốn cảm tạ tam thúc công, hay là ngươi có thể lấy tân tác ra cho lão phu xem thử, thế có được không?”

Nhìn nụ cười hiền hậu của Bao Dịch Vũ, nghĩ đến lão chính là trưởng bối của Bao Ngạo Thiên, lại liếc qua Thiện Ác khí sau đầu lão, Từ Hiền đắn đo trong chốc lát rồi bèn gật đầu một cái, sau đó lấy quyển đoản thiên ra khỏi tay áo, dùng hai tay đưa về phía lão đồng thời nói rằng:

“Tam thúc công xem xong, xin hãy giúp tiểu Hiền giữ bí mật.”

Mặc dù không biết một quyển tiểu thuyết có thể có bí mật gì, nhưng thấy Từ Hiền nghiêm túc như vậy, Bao Dịch Vũ đương nhiên cũng phải nghiêm túc đáp ứng.

Lão dùng hai tay nhận lấy cuốn sách nhỏ của hắn, sau đó điều khiển Thiên Cơ Xa đến cạnh bàn rồi mới mở ra trang đầu tiên.

Về phần Từ Hiền, thấy Bao Dịch Vũ bắt đầu đờ ra, hắn cũng không làm phiền lão, tranh thủ thời gian duyệt đọc bí tịch võ công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook