Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thùy Anh (Bé heo)

Beta: Quảng Hằng

Vào tân phòng, màu đỏ thẫm trải đầy phòng, trên bàn gần cửa sổ có cặp nến long phượng đang cháy sáng.

Ôn Lương liếc mắt nhìn chung quanh, liền dắt tân nương của hắn đi đến trước giường có thêu đôi uyên ương đã được trải ra mà ngồi xuống.

Khi ra khỏi hỉ đường, Ôn Lương liền bỏ quên dãy lụa đỏ thắm kia, trong mắt của bà mai và nhóm nha hoàn hiện lên tia kinh ngạc, trực tiếp nắm tay tân nương tử may mắn, kéo nàng đi vềhướng tân phòng. Vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, cử chỉ thong dong, khiến cho bà mai muốn nói như vậy là không hợp quy củ cũng phải miễn cưỡng nuốt vào. Mà trừ bỏ hai nha hoàn là nha hoàn của hồi môn của phủ Túc Vương, còn lại đều là trong phủ của Trấn Quốc Công, đương nhiên cũng không dám lên tiếng, hắn liền nắm người một mạch tiến vào tân phòng.

"Chúc mừng tam thiếu gia!" Bọn nha hoàn tiến lên cười nói, nhìn nhìn Ôn Lương, lại xấu hổ nhút nhát cúi đầu.

Các nàng đều là nha hoàn mà phu nhân an bài hầu hạ bên người Tam thiếu gia cùng Tam Thiếu phu nhân, nếu như thể hiện tốt, tương lai được lọt vào mắt của Tam thiếu gia, trở thành nữ nhân của Tam thiếu gia, đây chính là phúc phận tận trời. Hơn nữa lấy tướng mạo tài hoa còn có gia thế của Tam thiếu gia, phỏng chừng cho dù khiến nhóm quý nữ này ủy thân làm thiếp cũng sẽ cam nguyện, huống chi các nàng đều là nô tỳ.

Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, bọn nha hoàn người người cười thật ngọt ngào.

Nhân dịp tâm tình rất tốt, Ôn Lương cười lớn theo, thấy nha hoàn của hồi môn là Thanh Y cùng Lam Y tới hầu hạ ở bên, vài nha hoàn khác cũng thật cẩn thận, liền có chút yên tâm.

"Nha đầu, ta đi xã giao với tân khách, rồi sẽ trở về." Ôn Lương hơi xoay người, và im lặng ngồi ở trên giường nghe người kia nói.

Khăn hồng lay động một chút, Ôn Lương cảm giác được nàng hơi ngẩng đầu, nhưng bởi vì mũ phượng nặng trĩu, khiến cho động tác của nàng có chút cứng ngắc. Ôn Lương mím môi cười, đưa tay cầm tay của nàng đặt ở trên hai đầu gối, ôn nhu nói: "Nha đầu, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, an phận một chút, đừng để cho ta lo lắng."

Trầm mặc, Như Thúy trả lời: "Ôn đại nhân, người yên tâm đi, ta rất an phận."

An phận sao? Ôn Lương nở nụ cười thích thú, có lẽ an phận đó, nhưng thực có thể có người bị nghẹn khuất. Nghĩ nghĩ, mắt nhìn mấy nha hoàn kia, trong lòng tự nhiên biết chủ ý của người đưa các nàng đến đây, không khỏi ở trong lòng cười lạnh, có một người ngốc nghếch ở đây, phỏng chừng những nha hoàn này cũng sẽ không sống dễ chịu.

"Còn nữa. . . . . ."

Tựa hồ nghe được tân nương tử còn có phân phó, bà mai cùng nha hoàn của phủ Trấn Quốc Công cũng không khỏi hơi nghiêng người, trong lòng thầm nghĩ, vị tân nương này sao lại nói nhiều vậy, lúc này không phải là nên thẹn thùng sao? Chỉ có Thanh Y và Lam Y nhịn không được lén lút trừng lớn con mắt, cảm thấy nói không chừng người nào đó khi mở miệng nói sẽ không dễ nghe đâu.

"Ôn đại nhân, chút nữa ngài cũng đừng uống rượu, tuy rằng ngài ca hát dễ nghe, nhưng mỗi lần đều đi lên nóc nhà mà hát, ta không có cách nào khác đành phải ném cho ngài rớt xuống nha." Khẩu khí của nàng cực kỳ thành khẩn.

". . . . . ."

Hình tượng mỹ nam của Ôn Lương hầu như bị tân thê tử phá hư thành công, trừng mắt liếc nàng một cái, nghẹn cơn giận:

"Nàng đừng có nhớ rõ ràng như vậy được không? Hôm nay ta rất cao hứng, nhiều nhất sẽ uống mấy chén thôi."

Mê rượu không phải sai, sai là ở chỗ sau khi hắn uống say sẽ làm ra ra những chuyện cực kì phong nhã, nhưng rơi vào trong mắt nha đầu kia, đều có thể khiến nàng nói tới tận trời. Vẻ mặt của nàng cố tình lại mang đầy vẻ thành khẩn, nói xong làm cho người ta nín thở không thôi, cũng không có cách nào cùng nàng tranh chấp.

"Nga."

Người ở chỗ này cúi đầu xuống, làm như không có nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, thoạt nhìn coi như là thức thời .

Ôn Lương lại dặn dò vài câu, liền đi ra ngoài xã giao với tân khách.

Ôn Lương đi không lâu, một đám cô nương tuổi trẻ lại tới tân phòng, đều là nữ nhân cùng phủ Trấn Quốc Công có chút quan hệ, trưởng bối hoặc quan hệ thông gia đều có, ngay cả vài tiểu thư chưa lấy chồng trong phủ Trấn Quốc Công cũng đã tới. Các nàng tới nơi này một là chỉnh tân nương tử —— Mặc dù có cái khăn voan căn bản không thấy được, hai là dạy tân nương tử một ít chuyện chú ý và kinh nghiệm nhỏ của cuộc sống. Như vậy vừa có thể làm cho tân nương tử thả lỏng, đồng thời cũng dạy dỗ cho tân nương tử này chút ấn tượng với các nữ nhân trong gia tộc.

Đương nhiên quá trình là nhóm nữ nhân này chạy đến nói, còn tân nương tử nghe là được.

Nhưng mà hôm nay lại có chút bất đồng, tất cả mọi người đều không nói chuyện, trong phòng người tuy nhiều, cũng không chống được bầu không khí quỷ dị này.

Thanh Y và Lam Y đứng hầu ở một bên, lén lút quan sát biểu tình của những người đến ở chỗ này. Đối với hai người các nàng trầm mặc cũng có thể lý giải một ít, nhiều là toan tính nhỏ trong lòng, lại hâm mộ tân nương tử ban đầu chẳng qua chỉ là nha hoàn lại bám vào Túc Vương, gả cho nam nhân mà nhóm quý nữ trong kinh muốn gả nhất, may mắn đến mức làm cho các nàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Bất quá hiện tại thân phận tân nương tử cao tới đâu, cũng không có cách nào che giấu mạng nha hoàn trước kia của nàng ta, không khỏi có chút xem thường, thậm chí làm ra vẻ thanh cao, trưng ra cái dáng vẻ kiêu ngạo, tựa hồ chẳng thèm ngó tới

Cuối cùng, vẫn là dâu cả phủ Trấn Quốc Công lag Ngô thị mở màn, đem không khí điều chỉnh tốt lên.

Mọi người vừa trò chuyện, vừa nói chuyện về một số chuyện bát quái, về phần dạy tân nương tử cái gì, một chữ cũng không nói.

Như Thúy cô nương đó không có gì hơn người, mà là do vị Túc vương phi nào đó lúc trước khi lập gia đình tình huống cũng cực kỳ đặc thù, cũng là một người không biết ăn nói, hoàn toàn không có ai đến giải thích cho nàng những tình huống phải đối mặt trong đêm động phòng, cho nên cũng không cảm thấy mình bị nhóm phu nhân này bài xích công khai, hăng hái nghe nhóm quý phu nhân này lải nhải nồng nhiệt về chuyện bát quát .

Một lát chờ khi nghe xong, đột nhiên nàng cảm thấy trong lời nói của nhóm phu nhân này có điểm nói cạnh nói khóe, hàm ý chửi người, rất nhanh, Như Thúy cô nương biết được các nàng là đang thật sự mắng nàng.

"Hạ cô nương, cô nương nói chúng tôi nói vậy có đúng hay không? Cô con dâu của Trần gia đó chẳng qua chỉ một đứa con gái của một thương nhân ti tiện (*), bởi vì năm đó Trần lão gia uống rượu say đầu mất minh mẩn, mới có thể vì hai tiểu bối nhà định việc hôn nhân, tạo thành bi kịch. Cô nương nhìn Trần gia công tử đi, mỗi lần đi ra cửa cùng bạn bè tổ chức yến hội, cũng không dám mang theo phu nhân của hắn xuất môn, đều là mang theo tiểu thiếp thôi, thật mất thân phận. Nhưng Trần phu nhân kia cũng là một người không biết điều, da mặt dày cũng dám đi theo vị hôn phu cùng nhau xuất môn, mỗi lần đều khiến cho Trần công tử bị người ta chỉ trỏ. . . . . ."

Mọi người im lặng nghe con dâu Dương gia chậm rãi tự thuật, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một chút biểu tình khinh thị. Thanh Y và Lam Y thấy thế, trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng vì người ở chỗ này đều có thân phận phu nhân, mà hôm nay lại là ngày đại hỉ tiểu thư của các nàng, các nàng cũng không dám nói gì.

"Hạ cô nương, cô nương cảm thấy sao?"

Con dâu của Dương gia kia ra vẻ hỏi ý kiến của nàng có giống như nàng ta không, khẽ hỏi với giọng điệu khinh thường.

Chiếc khăn đỏ khẽ lắc nhẹ một cái, mọi người có thể cảm giác được phương hướng mà tân nương tử xoay người để nói chuyện với con dâu Vân gia, chỉ nghe một thanh âm trong trẻo nói: "Nga, con dâu Trần gia làm sai cái gì sao?"

Nét mặt mọi người đều sửng sốt, nghĩ rằng vị tân nương tử này u mê nghe không hiểu, nên mới lặp lại thêm một lần. Chủ yếu là cho thấy, Trần phu nhân kia có thân phận quá thấp, gả đến Trần gia thật sự là làm cho Trần gia mất mặt, nhưng nàng ta lại là một người không biết điều, không có bởi vậy mà tránh người, ngược lại hết sức cao hứng chạy đến những cuộc gặp gỡ giữa các phu nhân, bộc lộ ra nhà nghèo thiếu hiểu biết, ngầm không biết làm cho người ta cười chê bao nhiêu.

Người nào đó tiếp tục bình tĩnh nói : "Nếu không có làm sai, lại không có phạm vào thất xuất (**), nàng ấy sao lại không thể xuất môn? Cưới nàng ấy cũng không phải là ta, nên ta không có ý kiến ."

". . . . . ."

Không biết tính sao, các phu nhân ở đây đều cảm thấy người nào đó đang giả ngu, rõ ràng là nhạo báng các nàng là quản quá rộng, trong lúc nhất thời đều có chút ngượng ngùng. Càng bởi vì Như Thúy không có làm theo kịch bản của các nàng mà có chút phẫn nộ, cảm thấy chính mình bị nữ nhân xuất thân từ một ả nha hoàn này khinh thường.

Lúc này, một hanh âm vui vẻ truyền đến: "Ai nha, các người đừng nên khi dễ tam tẩu của ta chứ, coi chừng Tam ca của ta mất hứng nha."

"Tứ tiểu thư đang đau lòng vì tẩu tử rồi." Một vị phu nhân che miệng cười nói.

"Mới không phải, ta là đau lòng vì Tam ca của ta, không cho phép khi dễ tân nương tử của Tam ca ta!" Cô nương kia lớn tiếng nói, nghe thanh âm tựa hồ chỉ mới mười hai mười ba tuổi.

"Uyển Uyển, đừng nói chuyện với trưởng bối như vậy." Ngô thị nói.

Các phu nhân không có so đo, Uyển thị này là tiểu thư con chính thất của Ôn phủ, là người có chút tùy hứng, nhưng nàng cũng là một người thuộc dạng bốc đồng.

Các phu nhân bồi ở trong tân phòng tiêu phí thời gian thật dài, chờ trời hơi sẩm tối thì rốt cục cũng lần lượt rời đi.

Lúc này, Như Thúy cô nương cũng cảm thấy đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, mũ phượng trên đỉnh đầu lại nặng khiến cho nàng hận không thể trực tiếp đụng đầu tới cái cột trên giường.

Thấy nàng có chút ngồi không yên, Thanh Y thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Như Thúy đưa tay đỡ mũ phượng, vô tội nói : "Ta đói bụng, có đồ gì ăn hay không?"

"Cái này. . . . . ." Thanh Y có chút khó xử nhìn về phía bà mai.

Bà mai không nói gì nhìn các nàng, lần đầu tiên nhìn thấy tân nương tử đã bước vào tân phòng lại còn hùng hồn đòi ăn như vậy.

"Hạ cô nương, thỉnh chờ trong chốc lát, tân lang sẽ trở lại thật nhanh." Bà mai khuyên nhủ, không thể để cho người nào đó phá hỏng quy củ.

"Rất nhanh là bao lâu?" Như Thúy hỏi.

"Cái này. . . . . . Nghe thanh âm của bên ngoài, hẳn là còn một hai khắc đi."

Vừa nghe thấy thế, Như Thúy cô nương thất vọng rồi, đành thương lượng nói: "Ta ăn mỗi thứ một chút thôi, các ngươi làm như không biết là được."

". . . . . ."

Bà mai thật sự là bất đắc dĩ, loại câu hỏi ngốc nghếch này cũng có thể nói ra lời sao.. Làm tân nương tử, ngươi không biết là mình đang nói nhiều lắm sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hiền Thê Ngốc Nghếch

BÌNH LUẬN FACEBOOK