Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thùy Anh (Bé heo)

Beta: Lam Phượng Hoàng

Tiếng Pháo trúc vang, kiệu hoa rước dâu đã đến phủ Túc Vương.

"Vương gia!" Ôn Lương mặc một thân cẩm bào đỏ thẫm càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ hoàn hảo, chỉ cần mỉm cười một cái cũng đủ khiến người người nín thở.

Túc Vương đứng trước cửa, nhìn người thanh niên nhảy xuống từ trên ngựa, vẻ mặt nghiêm túc cũng dịu lại, gật đầu với hắn.

Cách đó không xa các quan viên nhìn thấy vẻ mặt của Túc Vương, trong lòng không khỏi bĩu môi, nghe đồn Ôn Tử Tu luôn xem Túc Vương như phụ thân, đối xử còn tốt hơn với lão Trấn Quốc Công, lúc này xem ra, quả nhiên người đời không nói láo.

Thấy kiệu hoa đón dâu đã đến, tân nương tử còn chưa đi ra, trong lòng lão quản gia của phủ Túc Vương vô cùng sốt ruột, nhanh chóng gọi người đi thúc giục. Ôn Lương hiếm thấy cảnh bọn hạ nhân người xô người đẩy bận rộn một hồi, không nhịn được mà cười. Hình ảnh tự nhiên này đã khiến bọn hạ nhân hộ tống kiệu hoa tới từ phủ Trấn Quốc Công vô cùng kinh ngạc, lúc nào cũng nở nụ cười tao nhã xa cách với người trong phủ Trấn Quốc Công, Tam thiếu gia như vậy lại càng thêm cao quý thông tuệ.

"Aizz, các ngươi đừng gấp gáp, đừng thúc giục nha đầu kia, từ từ nàng sẽ đến." Ôn Lương lên tiếng. Chỉ sợ nôn nóng thúc giục, sẽ chọc cho nha đầu ngốc kia cười chê.

Lão quản gia của phủ Túc Vương nghe xong, lời lẽ nghiêm khắc mà nói: "Ôn đại nhân, không thể nói như vậy, để lỡ canh giờ thì không được may mắn đâu!" Ôn Lương sờ sờ mũi, không nói mà cười.

Túc Vương nhìn kiệu hoa trước cửa, chung quanh có rất nhiều dân chúng kinh thành vây xem, tuy rằng muốn tiếp cận để xem náo nhiệt, nhưng vẫn e ngại Túc Vương, nên cũng không dám tiếp cận quá gần. Ánh mắt của Túc Vương dời về phía nam tử trẻ tuổi mặc một thân hồng bào, màu đỏ nổi bật vô cùng, có vẻ phong thần như Ngọc, không khỏi nói: "Trấn Quốc Công đã lớn tuổi, về sau chớ chọc ông ta tức giận nữa. Oán hận dù có lớn đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ tan biến thôi."

Ôn Lương sửng sốt, sau đó cười cười, theo thói quen muốn dùng thân cây quạt gõ gõ vào bàn tay, rất nhanh liền phát hiện hôm nay là ngày hắn cưới vợ, mấy thứ quạt này nọ đương nhiên sẽ không mang. Nghiêm nghiêm sắc mặt, Ôn Lương nói: "Vương gia, đạo lý này ai cũng biết, nhưng chỉ cần nghĩ tới nhị ca ta tuổi trẻ lại uổng mạng như thế, người bảo ta làm sao có thể tha thứ cho ông ta?" Nói xong, hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Ông ta đuổi ta ra khỏi nhà, không thừa nhận ta là con trai, làm nương ta tức chết. . . . . . Vương gia, ngài nói xem, ta còn là con của ông ta sao?"

"Sao lại không? Nếu không, sao ông ta phải vào cung bẩm báo xin Thánh Thượng cho phủ Trấn Quốc Công lo liệu hôn lễ của ngươi? Ông ta thực vẫn rất để tâm đến ngươi." Túc Vương nói tiếp.

"Ha ha, có lẽ do ông ta không cam lòng thôi." Mặt Ôn Lương không chút thay đổi nói: "Ông ta phản đối ta cưới Thúy nha đầu, cho dù thánh chỉ đã ban, rốt cuộc ông ta vẫn chỉ cố chấp. Thúy nha đầu đối với ta. . . . . . Ta không thể để nàng chịu uất ức."

Túc Vương ngẩn ra, hắn không ngờ khoảng cách giữa Ôn Lương và Trấn Quốc Công lại xa đến thế, vốn là cha con ruột thịt liền kề, lại vì một sai lầm, biến thành cha không giống cha, con không giống con.

Sau một lúc lâu, Túc Vương nói: "Hôm nay là ngày Đại Hỉ của ngươi, về sau ngươi lo mà đối đãi với vợ ngươi cho tốt."

Ôn Lương cười rộ lên, đây rõ ràng là tươi cười vô ý nhưng lại là tươi cười đầy mê hoặc không thể diễn tả được, hắn sửa sang quần áo lại, vái chào thật sâu nam nhân chỉ lớn hơn hắn một tuổi lại quan tâm hắn hơn cả cha - anh, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Vương gia đã chu toàn!"

*******

Viện phía Tây của phủ Túc Vương, nghe thấy kiệu hoa đã tới trước phủ, trong phòng vốn đã chật ních người nay lại một trận luống cuống tay chân.

Ở bên ngoài, người săn sóc dâu lớn giọng kêu lên: "Tân nương tử đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Kiệu hoa đã đến, không thể để lỡ giờ lành!"

Túc vương phi chặt chẽ nắm lấy nữ nhi nhà mình, chỉ huy đám nha hoàn vội vàng hỗn loạn, sau đó tự mình cầm lấy khăn hồng thêu uyên ương phủ lên đầu Như Thúy, có chút thương cảm vỗ vỗ tay đang giữ chặt chính mình của nàng.

Ôn Lương nhìn thấy tân nương tử được người săn sóc dâu đỡ ra tới, trên mặt lộ ý cười, đôi mắt hơi cong, ánh mắt sóng sánh, giống như thu lấy hết những tia sáng nhỏ vụn rực rỡ vào, xua đuổi im lìm vắng lặng của ngày thu.

"Vương gia, vương phi, Tử Tu đi trước một bước!" Ôn Lương chắp tay nói với vợ chồng Túc Vương: "Ta sẽ đối xử tốt với nàng!"

Túc Vương gật đầu, thản nhiên nói: "Đi đi, đừng để lỡ giờ lành."

Ôn Lương mỉm cười, sau đó phi thân lên ngựa, sau khi nhìn thoáng qua phủ Túc Vương, liền quay đầu ngựa, thúc ngựa rời đi.

Đứng ở cổng nhìn kiệu hoa rời đi, Túc Vương đột nhiên nghiêng đầu nhìn thê tử bên cạnh, hình như cảm giác được trong lòng nàng có ý không nở, đưa tay vỗ vỗ bờ vai nàng, không nói gì.

Túc vương phi ngẩng đầu nhìn đôi mắt trên gương mặt không biểu cảm gì của hắn, đột nhiên nhếch miệng cười, nói: "Hôm nay Ôn Tử Tu trông rất có tinh thần."

"Hắn luôn luôn như thế." Túc Vương ngắn gọn đáp.

Túc vương phi chớp mắt, nói: "Chúng ta cũng đi uống một chén rượu mừng thôi. Ưm. . . . . . Vương gia, chàng nói bây giờ Trấn Quốc Công vẫn chưa thể tiếp nhận cuộc hôn nhân này sao?" Túc vương phi có chút lo lắng không yên tâm, tuy rằng nha đầu kia không dễ bị ăn hiếp, nhưng lúc này lại về nhà làm con dâu, đương nhiên sẽ lo lắng sợ nàng bị người ta khi dễ.

Túc Vương khoanh tay, thản nhiên nói: "Thánh chỉ đã ban, Trấn Quốc Công hẳn đã rõ."

Nghe vậy, Túc vương phi chu miệng, trả lời cũng như không trả lời. Bất quá đảo mắt mà nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, nha đầu Như Thúy kia chính là đại biểu cho khái niệm ngốc nghếch may mắn, ai muốn khi dễ nàng ta cũng phải suy nghĩ một chút, cho nên cũng không cần lo lắng quá mức.

Túc Vương lườm một cái, đương nhiên biết trong lòng người nào đó đang phản đối, cũng không vạch trần, kéo nữ nhi đang dịu ngoan trong tay thê tử, ôm lấy, nói: "A Nan, đi thôi."

Túc vương phi sửng sốt, rất nhanh hiểu được Túc Vương nghiêm túc muốn nói cái gì, lập tức nở nụ cười, bước nhanh qua.

*******

Con trai trưởng của Trấn Quốc Công cưới vợ là một sự kiện lớn, kiệu hoa đón dâu vòng quanh Hoàng Thành một vòng, trên đường vô số dân chúng tuôn ra như đàn ong, cũng không phải vì xem nghi thức đón dâu xa hoa của phủ Trấn Quốc Công, mà vì muốn nhìn thấy đệ nhất mỹ nam nổi tiếng đã lâu của kinh thành.

Chỉ thấy trên tuấn mã cao lớn, chú rễ mặc quan cẩm bào đỏ thẫm ngồi đó, tia nắng rực rỡ của ngày mùa thu ấm áp phân tán rơi trên người hắn, cả người giống như được phủ một vầng sáng nhàn nhạt, nhưng chăm chú nhìn lại, nam tử hoa mỹ hóm hỉnh trên con ngựa kia, dường như lơ đãng cúi đầu qua một bên, hé ra dung nhan tuấn tú mà văn chương không thể tả nổi chiếu vào tầm mắt, ánh mặt trời tôn lên khuôn mặt như ngọc, dung mạo đẹp đẽ, đường nét trên gương mặt đó, giống như thêm một chút sẽ quá nhiều, bớt một chút thành quá ít, chính là vừa đủ là hoàn mỹ.

Hai bên ngã tư đường vốn tập hợp đông người đến giúp vui, không tự chủ được mà an tĩnh lại, trừ tiếng chiêng trống tiếng pháo vẫn náo nhiệt như cũ, lại không có một tiếng người. Chờ khi kiệu hoa đi được một đoạn thật dài rồi, người xem hai bên phố mới giống như từ nơi huyền ảo ý thức mông lung nào đó tỉnh táo lại, ồ lên một tiếng, sau đó là một trận thở dốc kinh thiên động địa.

Vừa rồi thất thần, bởi vậy mà quên luôn hô hấp!

Chờ kiệu hoa đi thật xa rồi, các cô nương trẻ tuổi đứng ven đường quan sát nhìn theo mới từ cảm giác vui sướng choáng váng tỉnh lại, sau đó trong lòng lại một lần nữa rủa xả các loại hâm mộ ghen ghét với bạn nha hoàn may mắn nào đấy, trong lòng mãnh liệt măng nhiếc tiểu nhân, nguyền rủa cho hôn nhân của nàng không hạnh phúc!

Trong kiệu hoa, người nào đó đang chán đến chết níu tay áo mình thắt cột chơi đùa đột nhiên hắt hơi một cái, may mắn bên ngoài là tiếng chiêng trống vang trời, không ai phát hiện, chỉ có người săn sóc dâu ở khoảng cách gần mang máng nghe được, mày không khỏi giật giật, không biết tính sao, đột nhiên cảm thấy hôm nay có thể sẽ nảy sinh chút chuyện.

A phi phi phi! Hôm nay là ngày con trai của Trấn Quốc Công thành thân, không thể nghĩ đến điềm xấu gì đó được!

Sau khi đội ngũ đón dâu đi quanh thành một vòng, rốt cục cũng đến phủ Trấn Quốc Công.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hiền Thê Ngốc Nghếch

BÌNH LUẬN FACEBOOK