Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDIT: Quân Ngọc Thiên Quân

Lúc chạng vạng, Ôn Lương mới hồi phủ, quản gia Minh thúc liền qua báo cáo cùng hắn sự việc hôm nay.

Ôn Lương sau khi nghe xong, khẽ mỉm cười, nhìn trong phủ cách đó không xa, ở trong sân những khóm cúc đương nở rất kiều diễm, nói: "Minh thúc, ngươi thấy phu nhân thế nào?".

Minh thúc sửng sốt, trả lởi một cách cẩn trọng: "Phu nhân cung thuận, hiền lương, xử sự thõa đáng, không hấp tấp, không nóng nảy”. Đang nói thấy Ôn Lương cười cười híp mắt nhìn hắn không nói lời nào, Minh thúc cũng biết người nào đó thật sự là quá bình tĩnh, so với nóng nảy còn hơn, một người như thế thự sự là…. Ôi chao….. Nghĩ lại, Minh thúc thở dài nói: "Hành động hôm nay của phu nhân thực có chút không ổn, nếu là Vương công công thực sự tức giận mà bẩm báo thái hậu việc đó, đối với thanh danh của phu nhân sẽ là không tốt".

Ôn Lương gật đầu, nói: "Minh thúc, không nên lấy tiêu chuẩn bình thường để mà đánh giá nàng, nàng rất là khác người”. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết lộ vẻ yêu chiều, ánh tịch dương cũng theo thế mà đổi sắc. "Minh thúc, kỳ thực muốn ta nói, ta sẽ bảo hôm nay nàng làm rất tốt! Một thái giám mà thôi, đừng mơ tưởng leo đến trên đầu trên cổ chúng ta mà ngồi! Hơn nữa ngươi xem, nàng cũng không làm cái gì cả, chẳng qua là mời Vương công công uống một chút trà, nghỉ ngơi một chút mà thôi, đúng không?".

Minh thúc sửng sốt, sau đó trong lòng hiện lên một loại cảm giác cổ quái, quá trình sự việc ... thật đúng chỉ là như thế. Vương công công có lẽ ngay từ đầu là muốn bới móc những chuyện vụn vặt, nếu quả thực là thái hậu nương nương ở phía sau tính toán, vậy chỉ cần phu nhân có chút bất kính cũng có thể trở thành nhược điểm. Nhưng Như Thúy cô nương phản ứng không tệ, cộng thêm nàng quá mức thành khẩn và bình tĩnh, phía trên có tức giận cũng không tiện làm gì nàng, trong lòng chỉ có thể tự mình bực tức mà thôi.

Thấy hắn đã hiểu, Ôn Lương cười ha hả trấn an, nói: "Minh thúc, có một số việc chính là đơn giản như vậy, cho nên cũng đừng suy đoán nhiều."

Sau khi quản gia rời đi, Ôn Lương trở lại trong viện.

Đang tiến đến cửa lớn, liền thấy Như đang ở chỗ mấy nhóc hồ ly, hai con hồ ly ước chừng là ăn chay mà lớn lên, so với hồ ly bình thường mà nói có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, trắng trắng một màu, sạch sẽ lại thơm tho, thực sự làm cho người ta yêu thích. Mà lúc này, Như Thúy ngồi xổm trước bậc thang, trên tay cầm cành cây đùa giỡn cùng hồ ly, cành cây phất nhẹ sang bên trái, hai tiểu hồ ly liền nhón chân chạy đến bên trái, cành cây phất qua bên phải, hai tiểu hồ ly liền nhảy đến bên phải, động tác kích động bình bịch nếu không biết chuyện sẽ tưởng rằng là hai con chó nhỏ đàu giỡn.

Ôn Lương thấy rằng mình lại một lần nữa bị hai nhóc hồ ly kỳ lạ này làm nảy sinh sự mới mẻ.

Thấy thấy hắn trở về, Như Thúy ôm một nhóc hồ ly chạy tới, vui vẻ nói: "Ôn đại nhân ngài về rồi? Đói bụng rồi sao? Là dùng bữa trước hay là tắm trước?"

Ôn Lương nhìn chằm chằm “trước ngực” Nhị Thúy nơi tiểu hồ ly đang úp sấp sát vào, đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt, đem nó xách lên ném cho thằng nhóc Thượng Khê theo phía sau, nói: "Ta đói bụng, dùng bữa trước." Đang chuẩn bị kéo nàng trở về phòng, chợt thấy vạt áo ngoài bị kéo căng, Ôn Lương cúi đầu, liền nhìn thấy một nhóc hồ ly khác, trên đầu có một nhúm lông nhỏ màu vàng, hồ ly nhỏ rướn cổ và thân bé dài bấu được vạt áo dài của hắn cắn đắc chí, giống như quả bóng nhỏ treo lơ lửng ở giữa không trung.

Ôn Lương vốn là lờ đi, nhưng mới đi vài bước tiểu hồ ly kia vẫn lắc lư liên tục treo lơ lửng ở giữa không trung, bộ dáng kia nhìn vừa ngốc nghếch lại vừa vụng về kia, khiến hắn không khỏi cười rộ lên, cảm thấy nhóc hồ ly này thật đúng là giống người nào đó.

"Ô kìa, mấy nhóc cũng đói bụng sao? Dù cho đói bụng cũng đừng ăn y phục của Ôn đại nhân nha." Như Thúy cô nương cúi người xuống, đem tiểu hồ ly xách lên, nghiêm túc nói: "Sau này còn dám ăn bậy lung tung coi chừng ta chỉ cho mấy nhóc ăn thịt nha!"

Dưới sự uy hiếp đầy tàn nhẫn khiến bọn tiểu hồ ly liền nằm ngay đơ giả chết, người ở đây nghe thấy ai nấy đều đờ đẫn không nói gì.

Mặc dù không biết phu thê mới cưới khác là chung sống ra sao, nhưng Ôn Lương thấy rằng Như Thúy nhà mình là “của lạ”, cho nên đối với sai phạm của nàng đôi lúc cũng khoan hồng độ lượng mà cho qua.

Thời gian dùng bữa, không có người ngoài hầu hạ, Ôn Lương cũng không có theo quy củ của các đại bộ phận gia đình: "Thực không nói tẩm không nói*", hai người nghĩ cái gì thì nói cái đó. Như Thúy đem chuyện hôm nay Vương công công đến đưa thiếp mời nói với Ôn Lương, sau đó nói ý kiến của mình: "Vương công công là người thực thú vị, nhưng mà thiếp cảm thấy thái hậu nương nương trong lòng có lẽ thực sự không thích thiếp, trước đây tiểu thư nhà thiếp không ít lần bị thái hậu nương nương run run tay chỉ mặt đâu."

{*Thực – bữa ăn, THỰC KHÔNG NÓI - khi ăn không nói chuyện, tránh phạm vì bực mà bỏ cơm, ăn cơm không ngon hay những bất nhã khi dùng cơm như sặc, phun cơm hay nước, mắc xương, nghẹn cơm...

*Tẩm – phòng ngủ, đi ngũ, TẨM KHÔNG NÓI – đi ngũ, vào phòng ngũ không bàn chuyện để tránh phạm những cãi vả hay ưu lo của câu chuyện làm trằn trọc khó ngũ, mất ngũ, mộng linh tinh or ác mộng…. }

Như Thúy nói tiểu thư là ý chỉ Túc vương phi, Túc vương phi là con dâu thái hậu nương nương, bà mẹ chồng Thái hậu đối với vấn đề nạp thê nạp thiếp Túc vương không ngừng đả kích, chỉ trích gay gắt nàng dâu Túc Vương phi , đối với cái sự việc này mỗi khi diễn ra Túc vương liền thẳng một lượt đem những nữ nhân của thái hậu nương nương đưa tới đuổi ra khỏi phủ mà kết thúc sạch sẽ, mặc dù sự việc không liên quan tới Túc vương phi, nhưng là thái hậu nương nương đỗ hết bực dọc lên Túc vương phi, cho rằng Túc vương phi được sủng ái mà sinh tật hư. Mà Như Thúy trước đây lại là nha hoàn Túc vương phi, đương nhiên là cũng không được thái hậu thích. Hơn nữa có thể chuyện tâm đại công chúa yêu mến Ôn Lương thái hậu nương nương cũng đã biết, như vậy vấn đề trong đó có thể là rất lớn nha.

Ôn Lương cười cười, nói: "Ngươi cũng không phải con dâu thái hậu nương nương, lo lắng cái này làm gì?". Hơn nữa với nha đầu mồm miệng lợi hại như thế này, hắn cảm thấy nếu là thái hậu cùng nàng đối đầu, thái hậu đừng để bị chọc tức tới thân thể mới được.

Như Thúy cười nói: "Dạ, thiếp biết rõ ạ, song thiếp tự cảm thấy hình như thiếp đặc biệt luôn khiến người khác tức giận, nếu như thiếp cũng giống Ôn đại nhân chàng người người gặp người người đều thích thì thật tốt?".

"... Ta nào có người người gặp người người đều thích chứ?" Ôn Lương khóe miệng co giật.

Như Thúy nhìn hắn, nghĩ một chút lại bổ sung: "Dạ, nếu như Ôn đại nhân trên người của chàng thêm chút ít “mùi vị thú vị”, đúng là ai gặp người cũng đều sẽ yêu thích đó. A, có điều là nghe nói có chàng coi tiền tài, phú quý như gió thoảng mây trôi, cũng không phải người người đều yêu mến. Thế nhưng ở trong lòng thiếp, Ôn đại nhân vẫn là rất tốt."

Ôn Lương dở khóc dở cười, nha đầu kia rõ ràng là không đứng đắn nhưng lại làm cho người ta muốn bẻ lại cũng không được.

Sau một lát, Như Thúy thật đáng yêu nhìn Ôn đại nhân nhà nàng: "Ôn đại nhân, yên tâm đi, vì chàng cũng gia phủ này thiếp sẽ cố gắng!".

Sau đó cười khanh khách, đôi mắt hoa đào long lanh lay động, Ôn Lương dịu dàng cười theo.

*************

Như Thúy đoán không sai, thái hậu nương nương đích thực không thích nàng.

Trọng Hoa cung, thái hậu nghe xong Vương công công báo cáo, trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn vẽ lãnh đạm, ở trong lòng lại đánh giá Như Thúy cô nương: Cùng Túc vương phi giống nhau, là một ổ chứa hai cái thứ tâm nhỏ nhen, ngu ngốc, hai chủ tớ đáng ghét như nhau!

Sau khi để Vương công công đi xuống, thái hậu hỏi cung nữ tâm phúc bên cạnh mình: "Uyển Dung, đại công chúa bây giờ đang ở đâu?"

Uyển Dung cười nói: "Tiết trời lạnh, đại công chúa hôm qua vì nương nương mà may chiếc áo choàng, mãi cho đến tận khuya mới ngủ, hôm nay tinh thần không khỏe lắm, vừa mới bị ma ma khuyên đi nghỉ ngơi rồi ạ".

Thái hậu sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười ân cần, giận trách nói : "Đứa nhỏ này làm chi tốn sức như vậy, không phải còn có người ở thượng y cục làm sao, đâu cần nó tự mình vất vả?". Sau đó lại thân thiết hỏi: "Nó bây giờ không phải tâm tình không tốt sao? Đứa nhỏ đáng thương, mẫu phi mất sớm, một người cô độc. Vốn dĩ nhìn nó trưởng thành, nên muốn cho nữ nhi một gia phu tốt mà gả, nào biết... Ôi chao". Đồng thời lại một tiếng thở dài.

Cung nhân bên cạnh hầu hạ lặng lẽ liếc nhìn, sáng suốt không có tiếp lời.

Đúng lúc này, ngoài cung vang lên tiếng roi, lại Sùng Đức hoàng đế đã tới.

Sùng Đức hoàng đế đến thỉnh an thái hậu, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh thái hậu, như thường hỏi thăm sức khỏe thái hậu cùng thức ăn các loại. Ma ma bên cạnh Thái hậu từng việc mà đáp, thế nhưng thái hậu thần sắc lại là không mấy hứng thú, không giống như thường ngày vì vậy mà vui vẻ.

Sùng Đức hoàng đế không rõ nguyên do, hỏi: "Mẫu hậu có phải thân thể khó chịu? Có cần thái y đến xem cho người không?"

Thái hậu nương nương nhìn về phía hắn, mím mím môi mới nói: "Ai gia thân thể rất tốt, chính là Dao nhi không tốt". Dao nhi là nhũ danh của đại công chúa.

Lúc này Sùng Đức hoàng đế nhướn chân mày, trong lòng có chút lơ đễnh, mặc dù đại công chúa là đứa con đầu tiên của hắn, nhưng sinh ra lúc hắn vẫn là hoàng tử, lúc đó trong triều thế cục hỗn loạn, các hoàng tử nhìn chằm chằm tranh đoạt vị kia tử, hắn thực sự không có sức lực quan tâm nữ nhi này. Về sau khi hắn đăng cơ, đại công chúa lại được thái hậu ẵm bồng chăm sóc. Có thể nói, đại công chúa là công chúa duy nhất thái hậu chăm sóc mà trưởng thành, tình cảm thái hậu đối với nhi tử này đương nhiên là so với các công chúa không giống, được sủng ái đến độ các hoàng tử cũng không thể so sánh cùng. Bình thường có chút việc nhỏ cũng làm cho thái hậu nói thành giống như chuyện đại sự, Sùng Đức hoàng đế qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen, thái hậu nương nương thường vì đại công chúa mà cứ một chút lại tìm đến.

"Hoàng thượng, rõ ràng lúc trước đã nói là ban hôn Ôn Tử Tu cùng đại công chúa, nhưng vì sao cuối cùng lại là Ôn Tử Tu cưới một nữ nhi không được quyền quý lại là một cái nha hoàn? Đây không phải là làm mất mặt ai gia cùng Dao nhi sao? Vì việc này, Dao nhi rất thương tâm. Ai gia thấy tâm Dao nhi đối Ôn Tử Tu là có ý, mỗi khi nhìn bộ dạng miễn cưỡng tươi cười của nó, ai gia trong lòng đau như cắt". Vừa nói, thái hậu che ngực, xác thực đau lòng khổ sở.

Nói đến sự việc này, Sùng Đức hoàng đế sắc mặt cũng không tốt, nói: "Mẫu hậu, Ôn Tử Tu ở trên chiến trường lập công lớn, nếu nhi thần tùy ý ban cho hắn cái hôn sự hắn không muốn , không phải là lạnh nhạt, làm khó công thần sao?"

Trách sao Sùng Đức hoàng đế sắc mặt không tốt, kỳ thực việc này cũng là thái hậu đã vô ý mà nên. Khi đó quân Đại Sở đánh tan triều đình Bắc Việt, cả nước vui mừng mãi không dứt, về sau Ôn Lương theo quân đội chiến thắng trở về, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng, đều là thanh niên tuấn kiệt lại chưa thành thân, hiển nhiên làm cho người ta quan tâm. Đúng lúc đại công chúa đã gần kê*, có thể bàn bạc hôn sự , thái hậu nương nương ở giữa nơi những thanh niên tuấn kiệt lại vừa ý Ôn Lương cùng Tịnh Viễn tướng quân Ngu Nguyệt Trác, sai người âm thầm điều tra gia thế hai người, cuối cùng vừa ý về gia thế lẫn tài mạo thượng thừa của Ôn Lương.

* kê: là lễ cài trâm – lễ trưởng thành, thành nữ cho nữ nhi, vậy đã có thể lấy chồng rồi *.*

Chỉ tiếc chính là, khải hoàn trở về, hoàng đế âm thầm triệu mấy vị trọng thần, Ôn Lương trước ý định chỉ hôn hoàng đế liền mặt dày mày dạn tỏ rõ lòng mình có nơi chốn, hi vọng hoàng đế vì hắn ban cho hôn sự này, đối tượng cũng không phải là hoàng thân quốc thích, hay là công chúa, mà là một nha hoàn bên cạnh Túc vương phi. Vì can hệ đến bên Trấn Quốc Công, Sùng Đức hoàng đế lúc đó cự tuyệt yêu cầu của Ôn Lương, nhưng trong lòng thì biết với tính tình Ôn Lương muốn hắn từ bỏ ý định là rất khó, hoàng đế cũng không muốn mang tiếng ác, liền đem ý nghĩ tứ hôn đại công chúa với hắn dẹp bỏ đi.

Nhưng ai biết thái hậu cũng không phải người có thể ngồi nhàn rỗi , đã sớm hành động. Thái hậu nương nương chắc chắn hoàng đế sẽ đem đại công chúa tứ hôn với Ôn Lương, sự việc còn chưa có tin tức đã để người đem chuyện này tiết lộ cho đại công chúa, để cho đại công chúa lưu tâm đến Ôn Lương. Sở dĩ là như vậy, lại không ngờ kết quả lại khác đi, khiến mọi người cũng khó tiếp nhận được.

"Hắn không chấp nhận?" Thái hậu cao giọng: "Dao nhi của chúng ta thế nào cũng là trưởng đại công chúa, tài mạo song toàn, chỗ nào lại khiến hắn không chấp nhận?"

"Mẫu hậu, Dao nhi đương nhiên là tốt, chỉ là nghe Ôn Tử Tu nói Hạ thị kia với hắn có ơn cứu mạng, chỉ có thể phụ tâm ý của người." Sùng Đức hoàng đế vỗ tay mỉm cười nói: "Chúng ta coi như là nhìn Ôn Tử Tu lớn lên , biết hắn là người tính tình thế nào, khó có việc làm hắn kiên trì như thế, thỏa mãn cho hắn cũng là lẽ thường".

Thái hậu nhưng vẫn cả giận nói: "Dựa vào thân phận Hạ thị kia, tùy ý cho cái vị trí thiếp là được, nào có người còn mang sính lễ đến cưới về làm chính thê?". Chính là nhìn hắn lớn lên, trong lòng ít nhiều đã xem hắn như nhi tử mà đối đãi, sao có thể để mặc hắn như vậy xằng bậy?

Biết thái hậu tạm thời trong long không thể nghĩ thoáng được, Sùng Đức hoàng đế thở dài, không khuyên giãi nữa. Dù sao sự việc đã thành kết cục như vậy, thái hậu cứ thế mà bực dọc cũng không có cách nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hiền Thê Ngốc Nghếch

BÌNH LUẬN FACEBOOK