Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Thiên

Tuy là cuối thu, nhưng có vẻ mùa thu năm nay rất ôn hòa, nếu phơi mình dưới ánh nắng mặt trời sẽ mang theo một cảm giác ấm áp.

Đám nha hoàn mới hái xong hoa mộc quế cầm đi rửa sạch, sau đó lại đem dùng để pha trà, sau khi pha trà xong, nước trà còn có một mùi hoa quế thơm ngát, mát lạnh, không mất đi ưu nhã, lại có vị ngọt nhàn nhạt, quả thực ngon miệng.

Thừa dịp này, Ôn Lương cùng 3 vị muội muội chưa bao giờ ở chung nói chuyện phiếm, hắn hỏi các tiểu cô nương một ít vấn đề nhỏ mà các nàng quan tâm, hắn hỏi câu nào, các nàng trả lời từng câu đó, ví dụ như, các nàng thích cái gì, thường ngày đọc sách nào, tuy là những câu hỏi bình thường nhưng lại rất thực dụng, qua một thời gian hỏi đáp như vậy, các tiểu cô nương không còn câu nệ như trước nữa.

Ba vị muội muội lần lượt gọi là Ôn Hâm, Ôn Nhã, Ôn Uyển, Ôn Hâm là nhị tiểu thư năm nay mười lăm tuổi, vừa mới tiến hành lễ cập kê, không lâu sau có thể bàn chuyện kết hôn. Ôn Nhã và Ôn Uyển năm nay đều mười ba tuổi, Ôn Nhã sinh ra sớm hơn Ôn Uyển hai tháng, gọi là tam tiểu thư.

“Tam ca, bọn muội thật lâu rồi chưa có nhìn thấy huynh, huynh kể một chút chuyện tình bên ngoài cho bọn muội nghe đi.” Ôn Uyển kéo tay Ôn Lương nói, vẻ mặt hiếu kỳ.

Ôn Lương cười nói: “Ta mấy năm nay phần lớn là ở trong quân doanh, đều là đánh đánh giết giết, không thích hợp kể cho tiểu cô nương như các muội nghe.”

“Sẽ không đâu, bọn muội cũng rất quan tâm đến chiến sự, bởi vì tam ca cũng ở trong đó.” Ôn Uyển không nghe lời, sẵng giọng nói: “Nếu không huynh kể chuyện năm ngoái Tĩnh Xa tướng quân mang binh đánh phá Bắc Việt, làm sao để dụ địch ra khỏi thành sau đó đánh bại bọn họ…. Muội có nghe người ta kể qua, nhưng người này kể khác người kia, không biết đâu là thật đâu là giả, tam ca, huynh có thể chi tiết kể lại một lần cho bọn muội nghe không?”

Ôn Lương bị nàng quấn lấy, không còn cách nào, bèn chọn một ít sự việc nói sơ qua một chút. Kỳ thật Ôn Uyển không có hứng thú nghe chuyện chiến sự, nàng chỉ là hiếu kỳ cuộc sống ở biên cương của hắn, nếu quấn quít lấy tam ca, có thể giảm thiểu thời gian tam ca ở gần tam tẩu, nhất cử lưỡng tiện.

Ôn Uyển lại liếc mắt một cái về phía Như Thúy khiêu khích, nhìn thấy nàng chỉ ngồi uống trà, ánh mắt như không quan tâm nhìn ra giữa hồ, căn bản không chú ý đến chuyện bên này, trong lòng cực mất hứng.

“Tam tẩu, tẩu đang nhìn cái gì vậy?” Ôn Nhã nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Ôn Uyển, nhẹ nhàng tinh tế hỏi.

Như Thúy chuyển ánh mắt từ bên hồ quay sang người nàng, tiểu cô nương này, tên cũng giống như người, thoạt nhìn văn nhã, không khỏi lộ ra một nụ cười tươi: “Nhìn cá, cá thật là béo!”

“….”

Ôn Nhã miễn cưỡng lộ ra một nụ cười tươi, nói: “Con cá này là do phụ thân đặc biệt phân phó hạ nhân nuôi dưỡng, hang năm vào cuối mùa xuân sẽ cho người vớt lên để làm tiệc chiêu đã khách quý trong kinh thành, còn thời gian còn lại là để nuôi, không được vớt lên.

Như Thúy gật đầu, cười nói: “Ở đây phong thủy quả nhiên tốt, có thể nuôi được cá béo đến như vậy!” nhất định ăn rất ngon! Nàng nhớ Ôn Lương rất thích ăn cá, hắn nói ăn cá sẽ làm cho đầu óc thông minh.

Ôn Nhã không biết tiếp chuyện với nàng như thế nào nữa, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ôn Hâm.

Kỳ thực hôm nay các nàng mở tiệc trà là chủ ý của Ôn Uyển, nhân dịp này muốn mời tam tẩu qua làm cho nàng biết rõ xuất thân của nàng đối với phủ trấn quốc công là hoàn toàn khác biết, chính là muốn làm cho nàng xấu mặt. Nhưng không ngờ là Ôn Lương cũng qua đây, vì thế các nàng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Ôn Hâm lớn tuổi hơn hai người kia, tính tình ổn trọng hơn, nhận được ánh mắt của tam muội, nhàn nhạt cười nói: “Tam tẩu thích ăn cá sao? Muội Muội ở trong sách có xem qua, nói ăn cá này cũng có tác dụng nhất định.”

“Nga? Tác dụng như thế nào?” Như Thúy hung phấn hỏi.

Ôn Hâm cười cười, tinh tế nói, trong lòng cũng biết được lời nói của Ôn Uyển là đúng, tam tẩu này quả nhiên là xuất thân nha hoàn, quả nhiên là trên mặt bàn, làm ra hành động có chút không phóng khoáng.

“ “Đầu tam, vĩ tứ, bụng ngũ, bối lục” có một lần phu quân uống rượu có nói đến câu này ” Như Thúy cười cười nói, sau đó nhìn đến hai tiểu cô nương có chút sững sờ nói với hai nàng: “Tam ca của các muội mê rượu, hơn nữa cũng thích cùng người khác phẩm rượu, nhưng lại nói nhiều đạo lý.”

Việc này lại có dính dáng tới Ôn Lương, hia tiểu cô nương lung ta lung túng ồ một tiếng, không dám loạn ngôn, miễn cho Ôn Uyển nghe xong lại mất hứng. Các nàng đều là do di nương sinh ra, trong phủ sủng ái không sánh được với Ôn Uyển, có một số việc phải tránh gây chuyện với nàng ta. Dường như lần này, Ôn Uyển quấn quít lấy Ôn Lương, nhường cho hai nàng túy ý bắt chuyện với Như Thúy, tốt nhất là có thể làm cho Như Thúy xấu mặt. Chỉ là tiểu cô nương ngu ngốc, không biết người nào đó, đầu óc không bình thường, ý nghĩ bất đồng không nói, có đôi khi phản ứng cũng không giống người thường.

Cho nên, sau một lúc hai vị tiểu cô nương nói chuyện, bị tân tam tẩu không giống người này thỉnh thoảng nói cho đến nghẹn lời, không khỏi hoài nghi mình là lấy nhiều hiếp ít, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy mình bị nghẹn khuất như thế này?

Chờ Ôn Uyển quấn quít lấy Ôn Lương xong, quay đầu nhìn đến ba người kia, Như Thúy vẫn như trước cười híp mắt, nụ cười trên mặt đặc biệt vui vẻ, làm cho người khác nhịn không được muốn cười một cái đáp lại nàng, mà hai vị tỷ tỷ thì sắc mặt có chút cổ quái.

Chờ lúc kết thúc tiệc trà, Ôn Lương cùng Như Thúy cáo từ rời đi, Ôn Uyển không nhịn được hỏi hai vị tỷ tỷ: “Thế nào? Hạ Thị kia biểu hiện như thế nào?”

Ôn Nhã không mở miệng, Ôn Hâm nhíu chân mày, lộ ra bộ dáng rất vi diệu, nói: “Tam tẩu thoạt nhìn thanh tú, bất quá lúc nàng ta lúc nói chuyện, lại làm cho bọn tỷ không biết phải tiếp chuyện như thế nào. Hơn nữa theo tỷ thấy, nàng ta tựa hồ cảm thấy hứng thú với hồ cá này, nói chung là khen chúng nó béo tốt.”

Ôn Uyển vừa nghe đến câu “Nàng ta lúc nói chuyện, lại làm cho bọn tỷ không biết phải tiếp chuyện như thế nào” lâm vào suy tư, như vậy tức nào làm sao? Trong lòng nảy ra một chủ ý: “Aizzzz, hai tỷ nói, nếu Hạ Thị kia động thủ với hồ cá, phụ thân có tức giận hay không?”

Hai người giật mình nhìn nàng, nói: “Thế nhưng tam tẩu cũng biết hồ cá này, nếu không phải là mùa xuân thì không thể động vào.”

“Vậy thì sao chứ?” Ôn Uyển lơ đễnh nói: “Tìm cơ hội khiến cho nàng ta tự mình động thủ, như vậy không phải là được rồi sao?” Ôn Uyển siết chặt nắm tay, nàng không thích Hạ Thị, không chỉ bởi vì xuất thân của nàng không xứng với tam ca hoàn mỹ của mình, mà vì nàng làm bẩn đến phủ trấn quốc công, người trong kinh thành đều biết đích tử phủ trấn quốc công cưới một nha hoàn làm chính thê, hại nàng lúc gặp mặt đám tiểu thư khác mất thể diện, mơ hồ nhớ tới lời nói trào phúng khinh bỉ lúc tam ca của nàng thành thân, cực kỳ khó chịu.

Ôn Hâm cùng Ôn Nhã vừa nghe xong, liền biết tam muội muốn thiết kế bẫy, để cho Hạ Thị động thủ đến hồ cá của lão trấn quốc công làm cho ông tức giận, đến lúc đó thật không dám nghĩ tới hậu quả như thế nào. Thế nhưng các nàng cảm thấy, tam tẩu mặc dù thoạt nhìn không có kiến thức gì, nói chuyện cũng thẳng, nhưng cũng không phải là dạng người chịu để yên cho người ta thiết kế bẫy mình.

********************

Bên kia, Ôn Lương dắt Như Thúy trở lại Tu hoa viện, đợi nha hoàn dâng trà lên xong, liền phất tay cho tất cả lui xuống.

Ôn Lương đem Như Thúy kéo vào trong lòng, đem cằm đặt lên trên vai nàng, nhẹ nhàng thở ra một cái.

“Ôn đại nhân?” Như Thúy bị ôm chặt, chỉ có thể nhìn đến vành tai bạch ngọc của hắn.

Ôn Lương lười biếng nói: “Ngày mai về lại mặt xong, không cần trở lại đây, chúng ta lập tức đến phủ thái sư.”

“Như vậy được đâu? Phụ thân sẽ tức giận!” Như Thúy nhớ tới vị công công (cha chồng) kia vẻ mặt luôn phụng phịu, dự đoán là sẽ tức giận đến mức râu dựng ngược hết cả lên. Nghĩ một chút, hỏi: “Ôn đại nhâ, tâm tình của chàng không tốt sao? Tứ muội hoạt bát như vậy, thiếp nghĩ chàng trò chuyện với muội ấy hẳn phải cao hứng chứ!” mặc dù nàng cùng Ôn Hâm và Ôn Nhã trò chuyện, nhưng có lúc phân tâm, nghe thấy Ôn Uyển líu ríu cùng hắn nói rất nhiều chuyện trong phủ trấn quốc công, mà bộ dáng của hắn tựa hồ nghe nàng ta nói chuyện cũng rất cao hứng.

“Ân, quá hoạt bát, nữ hài tử vẫn là văn nhã thì tốt hơn.” Ôn Lương nhàn nhạt nói. Có lẽ bỏi vì mấy năm gần đây hắn không có về nhà, hắn phát hiện, mình cũng các muội muội rất xa lạ, thậm chí đối với Ôn Uyển cố ý gần gũi thân thiết với hắn, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Ôn Lương trong lòng thở dài, có lẽ hắn đã mong đợi quá nhiều, đối với những người đã hại hắn, hắn lại hi vọng bọn họ đối đã tốt với mình. Thế nhưng, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Coi như là huyết mạch tình thâm, cũng không có cách nào khiến hắn quên đi mối hận. Có lẽ đã từng có người phải trả giá, nhưng đây là do bọn họ thiếu nợ hắn, đây vĩnh viễn là vết thương trong lòng hắn….

Bất quá thất thần một chút, Ôn Lương liền thả lỏng, nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, thấp giọng nói: “Nha đầu, nếu có người bắt nạt nàng, không cần khách khí, cũng không cần sợ ảnh hưởng đến ta.”

“Ai?” Như Thúy lùi lại, kinh ngạc nói: “Không ai bắt nạt thiếp. Bất quá nếu bị người ta bắt nạt, nếu thiếp không “trả lễ” cho người ta, đây không phải là tính cách của thiếp!” Đang nói, lại cho mình là ngời hiểu biết, vỗ vỗ cánh tay Ôn Lương, nói: “Ôn đại nhân, chàng yên tâm đi, sau này nếu có ai bắt nạt chàng, liền nói cho thiếp biết, thiếp nhờ Vương gia đại ca đi trị hắn cho chàng!”

“….Ta không phải nói ý này!” Ôn Lương lần nữa lại bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Hơn nữa, trong tình cảnh này, không phải là nàng muốn giúp hắn bắt nạt người khác sao?

Chờ Ôn Lương cứ như thế cười híp mắt tự hỏi mình, người nào đó lại giúp hắn trả lời, làm hắn thiếu chút nữa thì nghẹn chết.

“Sao có thể chứ!” Như Thúy mặt dày mày dạn nói: “Về điểm ấy, thiếp vẫn có thể tự mình hiểu rõ, thiếp chỉ là một cô gái yếu đươi, nếu người thong minh như chàng còn không có biện pháp, thiếp cũng không có cách nào giúp chàng đâu. Hay là chuyện này nên đi tìm Tượng vương gia đi! Tượng vương gia chính là tên cướp!” (tớ thề là đoạn này tớ không hiểu gì hết @@)

“…”

************

Buổi tối, Như Thúy thập phần phấn chấn.

Ôn Lương mới vừa từ nhĩ phòng trở về, nhìn thấy người nào đó đang quanh quẩn trong phòng, đem nàng kéo lại, hỏi: “Nha đầu, có chuyện gì mà cao hứng vậy?”

Như Thúy cười híp mắt nói: “Ngày mai hồi Vương phủ, đương nhiên là cao hứng! thiếp đã qua ba ngày không có gặp vương gia cùng tiểu quận chúa, thiếp thật nhớ bọn họ!”

Ôn Lương mất hứng: “Chỉ là lại mặt, ăn cơm xong chúng ta sẽ trở về phủ thái sư.” Thanh âm có chút chua.

“Thế Nhưng thiếp vẫn là coa hứng.” nói xong, cảm thấy mỹ nam tâm trạng không được tốt, Nhe Thúy nhẹ giọng an ủi: “Ôn đại nhân, không phải là chàng thích vương gia sao? Chàng cũng nên cao hứng mới phải.”

Ôn Lương thiếu chút nữa chết sặc, “Thích cái gì? Nàng nói lung tung! Ta là đối với vương gia tôn kính!”

Như thúy kinh ngạc nói: “Không phải là cũng như vậy sao?”

Nhìn bộ dạng mở to mắt của nàng, Ôn Lương quay đầu, thì ra là hắn suy nghĩ nhiều sao? Vẫn là nàng nghe thấy lời đồn đại gì đấy rồi!

Một lát, Ôn Lương lau mặt, kéo tay nàng, nói: “Nha đầu, chúng ta đi ngủ đi.”

Nghe đến đây, nét mặt Như Thúy lộ ra một chút thống khổ.

Ôn Lương trên trán gân xanh nổi, đây là biểu tình gì chứ.

Lại nghe Như Thúy lắp bắp nói: “Ôn đại nhân, ngày mai về lại mặt, tối nay chúng ta đừng “đánh nhau” được không….. cía này thực sự là mệt chết đi được, thiếp thà leo núi còn hơn!” Nàng lộ ra vẻ mặt anh dũng hi sinh nói.

Ôn Lương lại một lần nữa bị nghẹn, không nói được, tức giận mắng: “Đánh nau cái gì chứ! Nàng chớ nói bậy.” Hóa ra trong lòng nàng, phu thê hoan hảo chính là đánh nhau sao?

Ôn lương cơ hồ ngửa mặt lên trời, thở dài, là hắn sai rồi, hẳn là trước lúc cùng nàng OOXX nên phổ cập cho nàng thưởng thức một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hiền Thê Ngốc Nghếch

BÌNH LUẬN FACEBOOK