Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Thiên

Như Thúy bình tĩnh, nhàn nhã, tự tại ở trên nhuyễn giáp ngồi dưới chân của một nam tử đang cầm quyển sách đọc, trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc.

Tân hôn của nàng cực kỳ nhàn nhã, ở phủ trấn quốc trên có bà bà cũng đại tẩu chưởng gia (bà bà: mẹ chồng), dưới có hạ nhân hầu hạ, căn bản không cần nàng phải động thủ, hơn nữa bên cạnh lại có mỹ nam phu quân, cuộc sống hàng ngày thực sự là khoái hoạt như thần tiên.

Nhưng Như Thúy cảm thấy có cái gì đấy không đúng, giống như ở trong nhà này hai người bọn họ là đang làm khách, nàng có để ý, mặc dù mọi người xung quanh nhiệt tình, nhưng lại không vui vẻ, hạ nhân hầu hạ tận lực, nhưng là giống như đối với khách quý, làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái.

Như Thúy chăm chú nhìn lên khuôn mặt nhàn nhã, thoải mái của nam tử đang đọc sách, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa xuống, che bớt khuôn mặt như ngọc không tỳ vết, hang mi dài và dày cụp xuống, bao trùm lên đôi mắt đào hoa quá mức câu người, thỉnh thoảng đọc đến đoạn thú vị, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, ngón tay trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mặt bàn.

Ánh nắng mùa thu theo khe cửa sổ chiếu vào, nam tử áo trắng được ánh nắng chiếu vào sáng chói giống như là một bức họa tuyệt mỹ, làm cho người khác nhìn vào không cách nào dời mắt đi được, làm cho nha hoàn đứng một bên hầu hạ nhìn đến hắn thì ngẩn ngơ mất hết ý thức.

Nhìn thấy một cảnh như vậy, Như Thúy đứng thẳng dậy, xoa xoa mặt, sau đó nhìn đến đĩa bánh quế hoa còn dư lại trên bàn đã lạnh ngắt, đem nó cầm đến bảo người mang xuống. Đảo mắt nhìn đến đám nha hoàn, mỗi người đều ngẩn ngơ ngắm mỹ nam đọc sách tay theo thói quen vuốt lên trên bàn, ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn lên trên bàn trống trơn, sau đó nhìn đến nàng.

Như Thúy thấy vậy rất thỏa mãn, hóa ra người túc trí đa mưu như Ôn Lương cũng có lúc lại ngu xuẩn như vậy. “Ôn đại nhân, bánh quế hoa đã lạnh, thiếp cho người đem xuống, nếu chàng muốn ăn thì bảo nhà bếp làm thêm.” Cúi xuống, còn nói thêm: “Bất quá thiếp có đề nghị Ôn đại nhân cũng nên bớt ăn đồ dầu mỡ đi, nếu không sẽ nóng tính rồi trên mặt sẽ bị nổi trường đậu tử.”

“…Ta sẽ không bị đâu!” Ôn Lương mặt đen nghĩ tới khuôn mặt mình bị nổi trường đậu tử 囧, “Ta đã qua cái tuổi bị lên trường đậu từ rồi!” Hơn nữa loại trường đậu tử xấu xí như vậy, trừ mười ba, mười bốn tuổi lúc dậy thì có bị một lần, ngoài ra chưa tái phát lần nào!

Như Thúy ồ một tiếng, mở to mắt nhìn mặt của hắn, ánh mắt chăm chú như vậy làm cho Ôn Lương có chút ngại ngùng, cũng có chút vui mừng. Bất quá, sau khi nghe được lời nói của người nào đó, Ôn Lương nhất thời muốn “bạo lực gia đình” với nàng để giảm bớt sự vọng động của nàng.

“Thiếp biết rồi, hóa ra chàng đã qua tuổi lên trường đậu tử! Aizzz, nghe đại phu nói, trong thời gian dài nếu không bị trường đậu tử chứng minh là đã không còn trẻ, tới thời kỳ triệt trường đậu tử, không cần lo lắng trường đậu tử làm ảnh hưởng tới tướng mạo!” Đang nói, Như Thúy dơ móng vuốt của mình lên kéo lấy hai má của Ôn Lương sớm đã làm cho nàng nhìn đến muốn động thủ, vẻ mặt trung thành và tận tâm nói: “Ôn đại nhân, chàng yên tâm, mặc kệ chàng có phải là đã già hay khồn, thiếp cũng sẽ theo chàng!”

Ôn Lương đem quyển sách trong tay trực tiếp ném đi, đem cái cô nương ngốc nghếch này ôm vào trong lòng, cúi người xuống ngăn miệng của nàng, cắn răng hỏi: “Ta rất già sao?” Nam nhân kiêng kị nhất là bị người khác nói hắn bất lực, mà nha đầu kia lại nói hắn già, lại làm hắn suy nghĩ đến phương diện kia của hắn không được, hắn sẽ làm cho nàng thấy, hắn cực kỳ trẻ tuổi! (á, chết chị nha J)

Nam nhân hai mươi bốn tuổi được xem như là trẻ chứ?!

Như Thúy thành thực lắc đầu, Ôn Lương có chút hài lòng, lại thấy nàng lắm miệng nói thêm một câu: “Ôn đại nhân, thoạt nhìn chàng tuyệt đối không già!”

Thoạt nhìn thần mã thật sự là quá mức, đây không phải là nói hắn kỳ thực rất già hay sao!

Bị nàng chọc tức, Ôn Lương trực tiếp đem người nào đó đè xuống nhuyễn giáp cúi đầu hung hăn hôn lên môi nàng, nói cho nàng biết, hắn tuyệt đối không già, hơn nữa còn rất có tinh lực đi trị nàng ngốc nghếch luôn làm nghẹn chết người!

Cách đó không xa, Lam Y cùng Thanh Y đều cúi đầu, coi như không nhìn thấy. Hai ngày nay, các nàng cũng biết được vị tiểu thư mà mình hầu hạ quả thực miệng lưỡi rất lợi hại, cô gia không có bị bức đến nổi giận mà đem nàng hưu, có thể thấy hắn dưỡng tính vô cùng tốt. Đổi lại là người khác, một ngày ba bữa bị như thế, sớm đã bị nghẹn đến nội thương hộc máu.

Lúc Ngọc Sênh tiến vào, nhìn thấy trên nhuyễn giáp nam tử cùng nhữ nhân dây dưa, mặc dù vạt áo chỉnh tề, nhưng cũng nhìn rõ hai người họ là đang làm cía gì. Loại chuyện này đối với phu thê trong thời gian tân hôn là rất bình thường, nếu là nha hoàn thức thời sẽ xem như không thấy, yên lặng lui xuống. Ngọc Sênh cứng người một chút, sau đó thu lại biểu tình lui sang một bên, cúi đầu chờ bọn họ xong việc.

Nụ hôn kết thúc, Ôn Lương cười híp mắt ôm Như Thúy xụi lơ ở trong ngực hắn, sờ sờ khuôn mặt của nàng, trong mắt hiện ra mất phần đắc ý.

“Nha đầu, ngày mai lại mặt xong, chúng ta trở về phủ thái sư.” Hắn ôm thân thể mềm mại của nàng, thanh âm như nhạc.

Như Thúy hạ mắt, “Thái sư phủ? Chúng ta tại sao lại không ở lại nơi này?” Rõ ràng phụ mẫu khỏe mạnh, lại không có nói ở riêng, chỉ sợ bọn họ chuyển ra ngoài ở không tốt?

“Không ở lại đây! Nàng quên sao, ta hiện tại là sư phụ của thái tử, hoàng thượng ngự ban phủ trạch ngay sát Tĩnh xa tướng quân phủ, chúng ta có nhà của mình.”

Như Thúy ngửa đầu, nhìn thấy sắc mặt hắn nhàn nhạt, nghi vấn đến miệng lại không thốt ra. Mặc dù nàng luôn luôn vô tình chọc tức hắn, nhưng hiện tại đã gả cho hắn, nàng đương nhiên phải vì hắn mà suy nghĩ, không làm hắn phiền não.

Như Thúy không hỏi, nhưng ở một bên Ngọc Sênh lại nóng nảy, tiến lên một bước, che miệng nói: “Tam thiếu gia, việc này không ổn!”

Ôn Lương cùng Như Thúy nhìn về phía người nào đó không biết từ lúc nào xuất hiên trong phòng Ngọc Sênh, vì Ngọc Sênh là con gái của nhũ mẫu mẫu thân đã qua đời của hắn, Ôn Lương đối với nàng có chút nể tình, cho nên xưa nay đối tốt với nàng hơn so với các nha hoàn khác, lúc này nàng ta lại đột nhiên xen miệng vào, hắn vẫn không tức giận, chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng

Vừa nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, Ngọc Sênh biết mình nóng vội hỏng việc, ổn định tâm tư, không nhanh không chậm nói: “Ngài là đích thiếu gia của phủ trấn quốc công, phụ mẫu ở trên không nói ở riêng, nếu cùng tam thiếu phu nhân chuyển đến phủ thái sư thực sự đối với thanh danh của ngài không tốt.”

“Phụ mẫu ở trên…” Ôn Lương suy nghĩ đến lời này, ý vị không rõ cười cười, nói: “Việc này ta tất có chủ trương, người không cần nhiều lời.”

Ngọc Sênh ánh mắt ảm đạm, im lặng, lén lút nhìn về phía nữ tử ngồi ngay ngắn một bên tam thiếu gia, thấy nàng vẻ mặt vô tội, trong lòng có mấy phần oán hận, biết rõ nếu tam thiếu gia thực sự chuyển đến phủ thái sư, người nhàn rỗi đương nhiên sẽ nói lời không tốt đến tam thiếu gia, vì sao lúc này nàng không giống như những nữ tử khác, khuyên nhủ tam thiếu gia?

“Đúng rồi, ngươi có việc gì sao?” Ôn Lương đem quyển sách vứt đi lúc này cầm lên.

Nghe nói đến đây, Ngọc Sênh mới nhớ ra mục đích vào đây của nàng, nói: “Tam thiếu gia, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư các nàng mở tiệc trà ở hoa viên, cho người đến mời tam thiếu phu nhân cùng đến thưởng trà ngắm hoa.”

Sau khi nghe xong, Ôn Lương đứng dậy thuận tay chỉnh lại cổ áo, cười nói: “Khó có lúc các muội ấy có nhã hứng, Thanh Y, đem tất cả trà ngon mà ta cất kĩ lấy ra cùng các muội ấy thưởng trà.”

Thanh Y đáp một tiếng, hành lễ lui xuống.

******

Nơi mở tiệc trà là lương đình ven bờ ở hoa viên, hai bên hồ, hoa sen đã sớm tàn, bất quá dương liễu ở hai bên hồ vẫn xanh tốt, trái lại tang thêm vài phần thê lương, làm người khác nhìn đến trong lòng nhộn nhạo. Xung quanh đình được trông rất nhiều cây mộc quế cao to, mặc dù đã qua trung thu, nhưng hoa mộc quế vẫn ngoan cường nở ra, lúc người đi qua dưới cây mộc quế, có thể ngửi được mùi hương thanh nhã của hoa mộc quế.

Lúc bọn họ đến, hai vị tiểu thư đã yên ổn ngồi ở trong đình, chỉ có Ôn Uyển không chịu ngồi yên, đứng ở ngoài đình sai đám nha hoàn đi ngắt hoa mộc quế.

Nhìn thấy bọn họ đi đếnm đám nha hoàn ma ma cúi người hành lễ, trong đình, hai vị tiểu thư trong lòng lấy làm kinh hãi, các nàng chỉ mời tam tẩu qua đây thưởng trà ngắm hoa, cũng không nghĩ tới tam ca có gặp mặt vài lần cũng đến, nhanh chóng chạy ra nghên đón, cùng bọn họ hành lễ, câu nệ gọi “Tam ca, tam tẩu”.

Ôn Lương ôn hòa cười miễn lễ cho các nàng, cùng Như Thúy tiến vào trong đình nghỉ mát.

Đối với việc Ôn Lương xuất hiện, người cao hứng nhất là tứ tiểu thư Ôn Uyển, vui vẻ bước qua bên này, tay kéo lấy ống tay áo của hắn, vẻ mặt ngây thơ nói: “Tam ca, hôm nay huynh rảnh rỗi sao? Huynh đến cũng nên báo trước một tiếng, để bọn muội còn phân phó nha hoàn chuẩn bị đồ ăn yêu thích của huynh.”

“Đã làm Uyển Uyển phí tâm.” Ôn Lương mỉm cười nói, nhẹ nhàng rút ống tay áo trở về, “Hôm nay rảnh rỗi, nghe nói các muội mở tiệc trà, cho nên đến, các muội không chào đón ta đấy chứ? Nha, ta mang theo một ít trà ngon qua đây, cùng các vị muội muội thưởng thức.”

Nghe nói như vậy, mấy tiểu cô nương vội vàng lắc đầu, lén lút nhìn Ôn Lương, trên mặt vẫn khẩn trương không ít.

Ôn Lương ở nhà không nhiều, các nàng so với huynh trưởng gặp mặt hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa bao giờ lại ngồi gần nói chuyện như vậy. Bất quá, hắn là đích tử duy nhất của phủ trấn quốc công thân phận cao quý, lại có mỹ danh toàn kinh thành, muốn lờ đi vị huynh trưởng này cũng không được, nếu nói như lời thế tục thì : Hắn không ở giang hồ, nhưng khắp giang hồ đều là truyền thuyết về hắn!

Mọi người lần lượt ngồi xuống tho quy củ.

Không có biện pháp, coi như là huynh trưởng ruột thitjm nhưng chua từng ở chung, giống như người lạ, hơn nữa lại là mỹ nam làm cho người khác liếc mắt sẽ bị hoa đầu váng mắt, làm cho tiểu cô nương như các nàng càng phải câu nệ.

Như Thúy nhìn, cười nói: “Phu quân, chàng xuất hiện ở đây cảm giác quá mãnh liệt, làm cho các muội muội cảm thấy không thoải mái.”

Lời nói trần trụi của nàng làm cho mấy tiểu cô nương trong lòng cảm động, lại thấy Ôn Lương cười, than thở: “Đây là lỗi của ta, rất lâ không có về nhà, số lần gặp mặt không nhiều, là vị huynh trưởng này sơ sót.”

Nghe thấy bọn họ nói chuyện, biểu tình căng thẳng của các tiểu cô nương buông lỏng không ít. Chỉ có Ôn Uyển vẻ mặt mất hứng trừng mắt với Như Thúy, không thích lời bẩn thỉu của nàng vừa nói với huynh trưởng.

Như Thúy vô tội nhìn lại nàng, quả nhiên tiểu cô nương này được chiều nên sinh hư, vẫn là Ôn đại nhân tốt, có thể nhìn thấy được chiều nhưng không bị làm hư.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hiền Thê Ngốc Nghếch

BÌNH LUẬN FACEBOOK