Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 27

Vụ Thỉ Dực

25/02/2017

Vây quanh bên lửa trại có năm người nam nhân, chẳng biết là bọn họ rất khinh thường nữ nhân cùng tiểu hài tử hay không, cho nên ngay cả phái người trong chừng họ cũng không thèm làm , yên tâm ngồi ở chỗ kia uống rượu ăn thịt, cho nên không biết hai người bọn họ đang tính chạy trốn .

Liễu Hân Linh để cho tiểu tử kia tìm một chỗ trốn, còn chính mình thì tìm một khúc cây gỗ từ từ tiến đến.

Tạ Cẩm Lan cảm thấy tim của hắn cũng sắp nhảy ra khỏi lòng ngực , khẩn trương trốn ở dưới mái hiên nhìn, hơn nữa tự che miệng mình lại, sợ mình hoảng sợ sẽ thét ra tiếng chói tai làm hỏng dự tính của Liễu Hân Linh, ngay cả mình cũng sẽ xong đời. Tạ Cẩm Lan hiện tại đã hiểu được , nữ nhân này nhìn thì dịu dàng hiền thục, kỳ thật chính là kẻ không thể trêu vào .

Cách lửa trại khoảng hơn mười bước, đột nhiên một tên nam nhân đang uống rượu chợt nhìn về phía căn phòng xem xét thì thấy một nữ nhân đang đi đến phía mình, có chút không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, nữ nhân kia ngay cả sợ hãi cũng không có, còn đối với hắn cười ôn nhu, dịu dàng ,uyển chuyển, sau đó không đợi hắn phát ra tiếng, nữ nhân kia đã giơ khúc gỗ trên tay lên, hướng trên đầu hắn đập một phát.

Chưa kịp rên lên một tiếng thì đã ngã xuống.

Những người còn lại bên lửa trại lập tức có phản ứng , rượu, thịt trong tay đều vất bỏ, nhanh chóng cầm lấy vũ khí bên người.

"Nữ nhân này làm sao đến đây?" Còn có người chưa nhận ra việc gì đang xẩy ra, ngây ngốc hỏi .

"Đầu đất! Đây là nữ nhân trong phòng kia! Mau bắt lấy nàng ta!" Thuận Đức khó thở rống lên một tiếng.

Liễu Hân Linh làm sao cho bọn họ thời gian kịp phản ứng, gậy gộc trong tay liền nhắm đến tên nam nhân gần nhất đánh qua, nam nhân kia kêu thảm thiết một tiếng, bị một gậy này đánh văng ra xa khoảng trăm mét, mọi người thiếu chút nữa trợn to rơi cả hai con mắt. Sau đó khúc gỗ kia vừa chuyển, lại đem gậy đập vào ngực một tên nam nhân khác, nam nhân kia đồng dạng kêu thảm thiết một tiếng cả người bị nằm dài trên mặt đất, rất nhanh, không có nửa tiếng hét được phát ra.

"..." Đã chết sao?

Hai nam nhân còn lại mồ hôi lạnh chảy dài , vẫn không thể tin được .

Liễu Hân Linh động tác rất chậm, thoạt nhìn tựa như một tiểu thư khuê các bình thường, tay trói gà chặt, mang theo gậy gỗ giống như đang đùa giỡn, nhưng là người bị mộc côn kia đánh tới, đều giống như bị sức lực ngàn cân đánh tới, không người đỡ nổi, quả nhiên là vô địch a! Loại chuyện này không chỉ mấy nam nhân khó hiểu, ngay cả Tạ Cẩm Lan đang khẩn trương trốn ở một bên cũng thập phần khó hiểu, trong lòng còn buồn bực có phải hay không bọn cướp này quá yếu, mới có thể để cho nữ nhân này đập một phát liền bay xa.

Lập tức giải quyết ba người, còn lại hai tên, Liễu Hân Linh nhất thời tự tin phi thường.

"Ả kia, ngươi thật to gan!" Thuận Đức chạy đến nhìn thấy ba gã huynh đệ nằm trên mặt đất, tức đến đỏ mặt, cảm thấy nhất định là do nữ nhân này đánh lén, mới có thể đánh thắng ba người này, rất mất mặt , nhất thời cả gương mặt đều vặn vẹo .

Nghe thấy thanh âm, Liễu Hân Linh nhận ra nam nhân này đúng là tên lúc trước sờ qua mặt nàng, hơn nữa còn nói muốn nếm thử qua tư vị của nàng, hình như kêu là Thuận Đức gì gì đó. Quả nhiên tướng từ tâm sinh ra, tâm đáng khinh như vậy, cho nên người này bộ dáng cũng vô cùng đáng khinh . Liễu Hân Linh trong lòng đối với hắn có thù, nguy hiểm tránh được một đao đối phương chém tới, nàng phản đòn trực tiếp dùng gậy đánh qua . Nàng không có thân thủ kỹ xảo gì đáng nói, nhưng nàng có quái lực, bất kể vật gì trước mặt nàng đều không thể chịu nổi một kích, giống như đậu hủ mềm.

Lại đem một người nam nhân một gậy đánh gục, cuối cùng chỉ còn lại có Thuận Đức . Liễu Hân Linh hai tay cầm gậy gỗ, tư thế kia thoạt nhìn rất ra dáng , làm cho Thuận Đức không dám đến gần nàng, để gậy gỗ kia không đánh trúng. Thuận Đức cũng chú ý tới ,vài tên huynh đệ của hắn đều là do gậy gỗ quái dị kia ném bay, sau đó liền gục ngã không dậy nổi.

Liễu Hân Linh thấy hắn không tiến lên, chính mình cũng rất bất đắc dĩ , nếu không xử lý người này, nàng sẽ không trốn được cũng không chạm được hai con gà nướng kia a.

"Xem chiêu!"

Liễu Hân Linh quát lớn một tiếng, khi Thuận Đức như chim sợ cành cong nhảy dựng lên, ai biết mộc côn kia đột nhiên cắm sâu xuống đất, dễ dàng tựa như đâm một nhát xuống đậu hũ , sau đó mộc côn kia nghiên một chút, kéo lên hắt tất cả bùn đất lại đây, làm cho hắn phải quay đầu né tránh.

Thuận Đức theo bản năng nhắm hai mắt lại để tránh bị bùn đất bay vào, nhưng chỉ trong nháy mắt như vậy, mộc côn kia đã đánh lại đây, trực tiếp đánh vào trên vai hắn.

"A —— "

Thuận Đức kêu thảm thiết một tiếng, rốt cục hiểu được vì sao vài tên huynh đệ của hắn bị gậy kia đánh tới liền không dậy nổi, bởi vì hắn cảm giác nơi nào trên người bị đánh trúng, xương cốt đã muốn gãy , đau đớn tê tâm liệt phế làm cho hắn nháy mắt ngất đi.

Liễu Hân Linh thở hổn hển mấy ngụm, nhìn mấy nam nhân trên đất, có chút kinh hãi, lo lắng chính mình trong lúc vô ý giết người.

"Biểu, biểu tẩu..."

Nghe được thanh âm run rẩy, Liễu Hân Linh bình tĩnh lại, hướng tiểu chính thái đang tránh ở một bên ngoắc ngoắc. Tiểu chính thái giống như con thỏ bị chấn kinh lập tức chạy tới, gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, giống như sợ nàng bỏ lại hắn.

Liễu Hân Linh nhìn xem sắc trời, hiện tại trời đã tối rồi, chắc đã qua giờ tuất, nàng vừa rồi nghe lão đại kia nói, giờ hợi sẽ trở về, như vậy có một khoảng thời gian khá dài để chạy trốn.

Nghĩ, Liễu Hân Linh để tiểu chính thái ngồi bên đống lử, đem Thuận Đức ngã một bên đạp thêm cho một cước, lại cầm lấy hai con gà đã nướng chín hương thơm ngào ngạt mang lại đây

Tạ Cẩm Lan có chút há hốc mồm nhìn nàng mặt không đổi sắc đem người đá bay, sau đó ngồi ở vị trí của những tên lúc trước vừa ngồi, động tác thập phần lưu loát tao nhã, biểu tình kia động tác kia, liền giống như đang ngồi trong căn phòng huy hoàng, được mỹ tỳ nha hoàn hầu hạ dùng bữa. Nếu không phải hoàng cảnh chung quanh vô cùng chân thật, thì hắn sẽ lầm tưởng bản thân đang ngồi trong địa phương vô cùng tao nhã. Nhưng mà, tình cảnh này không phải có chút quái dị sao?

Tạ Cẩm Lan liếc mắt nhìn những người chưa biết sống chết đang nằm trên đất, không khỏi run run cổ, đồng thời may mắn chính mình không có chọc giận Liễu Hân Linh.

So với sự bình tĩnh của Liễu Hân Linh, Tạ Cẩm Lan thế nào cũng ngồi yên không được, trong lòng phát giận, lúc này không phải là nên lấy thức ăn rồi chạy đi, sau đó mới tìm nơi an toàn để giải quyết vấn đề đói bụng hay sao? Vì sao nàng trực tiếp ngồi xuống liền ăn?

Giống như nhìn ra hắn tức giận, Liễu Hân Linh giải thích nói: "Ta đói bụng, không ăn vài thứ sẽ đi không nổi." Dù cho có quái lực kinh người , nàng cũng phải no bụng mới có khí lực sử dụng a, không ăn no, làm sao có thể chạy trốn ? Cho nên Liễu Hân Linh tuyệt không đuối lý ngồi xuống chuẩn bị lấp đầy bụng rồi mới chạy trốn.

"Này, ăn đi!" Liễu Hân Linh đưa cho hắn một cái chân gà.

Tạ Cẩm Lan khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, rốt cuộc thật sự rất thèm ăn, lập tức đem lo lắng gì đó vứt bỏ, vùi đầu ăn . Quên đi, nữ nhân này lợi hại như vậy, chắc là có thể trốn thoát ?

Liễu Hân Linh tự mình cũng cầm chân gà lên, tao nhã bắt đầu ăn.

Hai người nhanh chóng vùi đầu ăn, tuy rằng cực kỳ đói bụng, nhưng hình tượng cũng không tuột dốc lắm . Đột nhiên, hai người nghe được một trận tiếng rên rỉ thống khổ vang lên, Tạ Cẩm Lan hoảng sợ, hai người đồng thời nhìn lại, gặp Thuận Đức chống đỡ thân thể chậm rãi bò lên, chờ hắn thấy rõ hai người bên đống lửa, không khỏi ngây ngẩn cả người.

"Thuận Đức!" Tạ Cẩm Lan nghiến răng nghiến lợi, lúc này đã sớm hiểu được, chính là nô tài này bán đứng hắn.



Liễu Hân Linh phút chốc đứng dậy, đi qua một cước dẫm lên lưng Thuận Đức, hắn liền nằm úp sấp trở về, như thế nào cũng giãy dụa không thoát. Tạ Cẩm Lan há hốc miệng , trong mắt hắn, nàng hình như chỉ dẫm một cước xuống đi, cũng không có sử dụng nhiều lực a, thế nhưng Thuận Đức giãy không ra.

"Chúng ta hình như thiếu một người phu xe, ngươi tới làm phu xe đi." Liễu Hân Linh đem xương gà vứt bỏ, lấy ra một cái khăn trong tay áo chùi tay.

Thuận Đức lúc này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười khổ gật đầu.

"Bất quá, để ngươi làm phu xe cũng không an toàn lắm, ai biết được ngươi có thể hay không mang hai người chúng ta đi lòng vòng, cho nên, thật có lỗi ..."

Liễu Hân Linh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đánh hắn bất tỉnh. Lần này dùng lực mạnh một chút, làm cho hắn mê man lâu một chút.

Liễu Hân Linh đi qua, nhìn tiểu chính thái ăn xong miệng đầy dầu mỡ, dùng khăn tay cẩn thận vì hắn lau khô bàn tay cùng miệng bóng nhẫy, sau đó dắt tay hắn hướng mấy con ngựa bước tới.

"Có thể cưỡi ngựa hay không?" Liễu Hân Linh cúi đầu hỏi tiểu chính thái.

Tạ Cẩm Lan có chút chần chờ, "Biết một chút, cha ta đã dạy qua, bất quá bọn họ không cho ta cưỡi ngựa một mình..."

Liễu Hân Linh nghĩ nghĩ, thành thực nói: "Ta cũng biết một chút, hai người đều biết một chút, chắc là sẽ không có vấn đề gì ."

"..."

Tạ Cẩm Lan lại rối rắm, cái gì gọi là: “chắc là sẽ không có vấn đề gì ?”

Liễu Hân Linh cười cười, chưa cho Tạ Cẩm Lan thời gian kinh ngạc, đã một tay ôm lấy tiểu tử kia đặt trên lưng một con ngưạ. Liễu Hân Linh nghĩ nghĩ, lại đem dây thừng buộc mấy con ngựa gần đó đều chặt đứt, đem ngựa thả ra, chính mình cùng Tạ Cẩm Lan ngồi ở trên con ngựa kia. Xe ngựa quá lớn, đường ban đêm lại không dễ đi, vẫn là cưỡi ngựa có vẻ an toàn hơn, đây cũng là nguyên nhân Liễu Hân Linh chọn ngựa thả xe.

Tạ Cẩm Lan xem bộ dáng nàng ngu ngốc vụng về bò lên lưng ngựa, trong lòng thập phần lo lắng, chờ khi chính mình bị nàng ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng muốn bốc khói .

"Ngồi yên ! Giá!"

Liễu Hân Linh bắt lấy dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, lao vào bóng đêm, biến mất trong rừng cây.

Sau nửa canh giờ, một đội người ngựa xuyên qua rừng cây, đi vào Tê Phượng Sơn.

"Thế tử, thuộc hạ đã tra được chỗ, chính là nơi đó." Một thị vệ tiến lên đối với nam nhân ngồi trên lưng ngựa bẩm báo.

Sở Khiếu Thiên gật gật đầu, lôi kéo dây cương, dẫn đầu đi qua. Chờ khi bước vào căn phòng nhỏ, bọn họ ngoại trừ nhìn thấy đống lửa đã sắp tắt cùng với những nam nhân không rõ sống chết nằm bên ngoài, căn bản không thấy những thứ khác .

"Đây là có chuyện gì?"

Sở Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn căn phòng nhỏ. Trong phòng trống rỗng , cái gì cũng không có.

Trong đó một tên thị vệ đi tới kiểm tra một lần, sắc mặt ngưng trọng bước tới bẩm báo: "Hồi thế tử, những người hôn mê này, thuộc hạ đã kiểm tra qua, bọn họ bị thương đều là nội thương, có một người xương sườn bị chặt đứt, một người là xương vai, hai người nội tạng bị chấn thương, một người nữa là bị đánh bất tỉnh ."………………….(=.=……)

Sở Khiếu Thiên trong lòng vừa động, tình cảnh thê thảm như vậy, nhưng thật một chút hắn cũng không muốn thừa nhân. Hắn còn đang chờ làm anh hùng cứu mỹ nhân a, nào biết đâu có một số sự việc đã nằm ngoài dự tính của hắn.

"Sở Nhất, Sở Nhị, các ngươi đi thăm dò xem dấu vết chung quanh."

"Dạ!"

Sở Khiếu Thiên kiên nhẫn chờ đợi , thị vệ một bên vụng trộm liếc nhìn, tựa hồ phát hiện thần sắc của hắn đã không còn âm trầm giống như vừa rồi, giống như trên mặt còn mang theo một chút ý cười, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì?

Một lát sau, Sở Nhất, Sở Nhị trở lại. Sở Nhất nói: "Thế tử gia, trong rừng cây có một số dấu vết bị ngựa dẫm đạp qua, xem dấu vết những nhánh cây gãy này, thời gian hẳn là trước đây nửa canh giờ..."

Còn chưa chờ hắn nói xong, Sở Khiếu Thiên đã bước đi xuống bậc thang, nói: "Sở Nhất, Sở Nhị,các ngươi đi cùng bản thế tử. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm các vùng phụ cận chung quanh, những người này thì trói lại áp giải về kinh thành."

"Dạ!"

Sở Khiếu Thiên xoay người lên ngựa, mang theo hai thị vệ chạy vào hướng rừng cây tối đen.

"Biểu tẩu, chúng ta đang đi nơi nào? Không trở về nhà sao?"

Tạ Cẩm Lan gắt gao tựa vào trong lòng Liễu Hân Linh, có chút sợ hãi hỏi. Chung quanh thật tối, không có một tia ánh sáng, chỉ có bóng của những ngọn núi cùng rừng cây phía xa xa, cái loại tối tăm cùng yên tĩnh này, giống như con quái thú đang chuẩn bị tiến tới, làm cho hắn thập phần sợ hãi.

Lúc trước bọn họ vì né tránh tên lão đại đang trên đường trở về, cho nên không có theo con đường cũ trở về, chờ sau khi ra khỏi rừng cây, Liễu Hân Linh trực tiếp quất ngựa nhắm hướng phía đông chạy thẳng. Kinh thành ở phía bắc, Liễu Hân Linh sợ chính mình ở trên đường sẽ gặp phải tên "Lão đại" kia, hoặc là khi lão đại trở về phát hiện bọn họ trốn thoát liền đuổi theo, cho nên tùy tiện sửa lại phương hướng, chạy thẳng về hướng đông. Cứ như thế đi một khoảng thời gian, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ trời sáng rồi lại hồi kinh.

"Hiện tại cửa thành đã đóng, không vào thành được."

Liễu Hân Linh điều khiển ngựa cẩn thận chạy. Nàng chỉ là biết chút ít về cưỡi ngựa, là khi mười tuổi, mấy vị ca ca đời này của nàng mang nàng đi du ngoạn rồi chỉ dạy, khi đó cũng chỉ cưỡi ngựa trong chốc lát, biết được một ít kỹ thuật, nhưng cũng không thuần thục. Trải qua nửa canh giờ luyện tập cưỡi ngựa này, nàng đã khống chế được rất tốt.

"Chúng ta làm sao bây giờ?" Tạ Cẩm Lan thanh âm run run .



Lớn như vậy, nhưng hắn chưa từng rời khỏi cha mẹ, vô luận đi đến nơi nào đều có hạ nhân đi theo, chưa bao giờ phải ở một mình, thậm chí buổi tối khi đi ngủ, đều có người canh chừng . Cho nên hắn chưa từng ở trong một nơi đen tối như thế này, chung quanh trừ bỏ tiếng côn trùng kêu vang , thập phần im lặng, làm cho hắn cảm thấy rất sợ hãi.

"Đừng sợ, chúng ta tìm nơi để qua đêm."

Liễu Hân Linh sờ sờ đầu hắn an ủi, được thanh âm tin cậy của tiểu chính thái đáp lại.

Lúc này đang là tháng năm, gió ban đêm có chút lớn, thổi đến trên mặt thực thoải mái, cũng không lạnh. Chính là chung quanh quá tối, nàng cũng không phải cao thủ cưỡi ngựa gì, lúc này cưỡi ngựa sẽ rất nguy hiểm.

Lại đi trong chốc lát, cảm giác đứa nhỏ trong lòng đầu gật gật , Liễu Hân Linh biết hắn rất mệt.

"Đừng ngủ, nơi đó có một hộ nhà nông, chúng ta đi vào trong đó xin tá túc một đêm, sau khi trời sáng rồi hồi kinh." Liễu Hân Linh vỗ vỗ đầu tiểu tử kia .

Tạ Cẩm Lan vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh lại.

Hai người xuyên qua một mảnh đồng ruộng, đi vào trước ngôi nhà. Sở dĩ phát hiện được nơi này, nguyên nhân là do người trong nhà đốt đèn, mới có thể làm cho nàng thấy được.

"Ai?"

Người trong nhà kia nghe được tiếng vó ngựa, cảnh giác hỏi một tiếng.

Liễu Hân Linh nhảy xuống ngựa, thuận tiện đem Tạ Cẩm Lan ôm xuống, đối với trung niên nam tử kia đang cầm ngọn đèn vẻ mặt cảnh giác nói: "Vị đại thúc này, tiểu nữ tử cùng đệ đệ không kịp vào thành, chẳng biết có thể hay không xin tá túc một đêm?"

Trung niên nam nhân kia giơ lên ngọn đèn, phát hiện là một người nữ tử tuổi còn trẻ cùng một đứa nhỏ, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước đốt đèn là muốn đi kiểm tra một chút, không nghĩ tới mới ra ngoài liền nghe thấy tiếng vó ngựa, còn cho rằng có đại nhân vật nào tới chứ.

Sau một lúc lâu, Liễu Hân Linh cùng Tạ Cẩm Lan có được một gian phòng để nghỉ tạm. Nguyên bản nữ nhân chủ nhân của hộ này —— một vị đại nương không muốn thu lưu bọn họ, sau đó khi Liễu Hân Linh đưa một cái vòng bạc trên tay cho vị đại nương kia, bà ta lập tức cười tủm tỉm để cho bọn họ ở lại, hơn nữa còn rất nhiệt tình hỏi bọn họ có muốn ăn cái gì hay không. Liễu Hân Linh tự nhiên từ chối.

Liễu Hân Linh nhìn ra được hộ gia này là một hộ nghèo khó, cho nên đối với vị đại nương kia ham món lợi nhỏ cũng không tức giận.

Phòng này theo đại nương kia nói, là khuê phòng của nữ nhi bọn họ trước khi xuất giá, về sau sửa sang lại là muốn cho tiểu nhi tử làm phòng tân hôn, trừ bỏ gian phòng này không còn những gian khác , bọn họ đã là tỷ đệ, hơn nữa Tạ Cẩm Lan tuổi cũng còn nhỏ, liền chịu khó ở chung vậy.

Tuy rằng nói tương lai dùng làm phòng tân hôn, nhưng rất đơn sơ, trừ bỏ cái giường, một cái bàn, hai băng ghế dài cùng tủ gỗ đã tróc sơn, cũng không có cái gì khác . Loại phòng đơn sơ này, trước kia Tạ Cẩm Lan chưa từng gặp qua, vẻ mặt không khỏi khiếp sợ, khi nhìn thấy Liễu Hân Linh giống như không có việc gì ngồi trên băng ghế dài, chỉ có thể thu hồi khiếp sợ, đổi thành đối với nơi này tràn đầy xem thường.

"Không có hương, không có giường mềm, không có quần áo ngủ sạch sẽ, không có nước nóng để tắm, không có... Ván giường cứng như vậy làm sao có thể ngủ nổi? Ai nha, đây là chăn sao? Là khăn lau ở phòng bếp đi? Còn có mùi hôi nữa..." Tạ Cẩm Lan ghét bỏ lảm nhảm .

Liễu Hân Linh đối với tính tình thiếu gia của hắn đã thành thói quen , dù sao tiểu tử này cũng chỉ có cái miệng hay nói, cái khác cũng không tính là quá xấu.

Tạ Cẩm Lan lảm nhảm một lát, tha thiết chờ mong nhìn Liễu Hân Linh, nói: "Biểu tẩu, ta mệt quá, muốn đi ngủ."

Liễu Hân Linh nhíu mày nhìn hắn.

"Ta sẽ không cởi quần áo..." Tiểu chính thái mím môi nói, "Trước kia đều do Oanh nhi hầu hạ ta ngủ ..."

Liễu Hân Linh xem như đã được nhận thức trình độ cao quý của đại thiếu gia trong gia tộc cổ đại, thật đúng là chờ cơm dâng tới miệng. Thấy mí mắt hắn sụp xuống, một bộ dáng khốn khổ vô cùng, Liễu Hân Linh kéo hắn lại đây, đầu tiên là giúp hắn đem áo khoác cởi ra, sau đó ra ngoài bưng bồn nước sạch tiến vào.

Tạ Cẩm Lan ngồi ở trên giường, đôi chân ngắn ngủn bé nhỏ ở giữa không trung đung đưa, nhìn Liễu Hân Linh dùng khăn tay ngâm vào chậu nước sạch, không khỏi nói: "Biểu tẩu, ngươi đối với ta thật tốt."

Liễu Hân Linh im lặng, biểu tình không có thay đổi nhiều lắm.

"Biểu tẩu, ta về sau không bao giờ đối với ngươi giở trò xấu. Ta hiện tại biết biểu ca vì sao nói cả đời này chỉ cần mình ngươi ."

Liễu Hân Linh rốt cục đem mắt nhìn hắn.

Tiểu chính thái thấy nàng nhìn qua, lộ ra nụ cười đáng yêu, vẻ mặt đắc ý nói: "Biểu tẩu, hôm nay ta có hỏi biểu ca, ta hỏi hắn vì sao không chịu lấy tỷ tỷ của ta, biểu ca nói, trên thế giới này, trừ ngươi ra, ai hắn cũng không cần!"

Liễu Hân Linh khóe miệng co rút, lời này nghe qua không giống như là do Sở Khiếu Thiên nói. Chẳng lẽ tiểu chính thái này là đang vuốt mông ngựa?

Tạ Cẩm Lan thấy nàng không tin, nóng nảy, "Thật sự, ta không lừa ngươi! Ta hôm nay vốn là muốn để cho biểu ca đỡ được tỷ tỷ ta dưới tàng cây, như vậy tình cảm bọn họ sẽ thêm sâu sắc, trong hý kịch không phải đều diễn như vậy sao? Nhưng mà ai biết được là ngươi lại đỡ được tỷ của ta..." Nói đến này, tiểu chính thái liền ai oán, bất quá hiện tại hắn đối với Liễu Hân Linh rất ỷ lại, cho nên ai oán một chút liền biến mất, còn nói thêm: "Sau đó ta lại đi hỏi biểu ca vì sao không chịu lấy tỷ tỷ của ta, hắn chính là nói như vậy. Ta thật sự rất thích biểu ca, vẫn muốn để biểu ca lấy tỷ tỷ, như vậy biểu ca sẽ trở thành tỷ phu của ta, ta mỗi ngày đều có thể đi tìm biểu ca chơi. Nhưng mà ta không nghĩ tới biểu ca thế nhưng lại thú ngươi... Bất quá hiện tại ta cảm thấy biểu ca thú ngươi cũng rất tốt."

Liễu Hân Linh thấy hai tay hắn trắng noãn chống trên ván giường, nhìn về phía mình cười rất cao hứng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần đáng yêu, không khỏi có chút bật cười, đi qua dùng khăn tay lau mặt cho hắn, sau đó lấy phát quang trên đầu hắn xuống, lấy một cái lược chải đầu cho hắn.

Chờ hết thảy đều làm tốt, vỗ vỗ đầu hắn nói: "Được rồi, đi ngủ đi."

"Ngươi thì sao?" Tạ Cẩm Lan có chút bất an nhìn nàng.

Liễu Hân Linh hiểu được hắn bất an, hôm nay đã trải qua bắt cóc cùng chạy trốn, lại đến nơi xa lạ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, rời xa phụ mẫu, tự nhiên sẽ sợ hãi , đem nàng trở thành người duy nhất có thể ỷ lại.

"Yên tâm, ta ở chỗ này, ngươi trước tiên ngủ đi." Liễu Hân Linh cam đoan.

Chờ Tạ Cẩm Lan đi ngủ, Liễu Hân Linh cũng cảm thấy buồn ngủ, đang muốn ghé vào trên bàn nghỉ qua một đêm, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát sau tiếng vó ngựa liền dừng trước cửa nông gia.

Liễu Hân Linh trong lòng run sợ, nghĩ tới những người đó tìm đến đây, lúc này muốn trốn cũng đã không kịp , trực tiếp khiêng lên băng ghế dài đứng sau cánh cửa, chờ đợi, nếu là kẻ xấu, đến một tên đập một tên, đến hai tên đập một đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Thê Cực Khỏe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook