Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 10: CHƯƠNG 10

Vụ Thỉ Dực

25/02/2017

Hai người im lặng rửa mặt thay quần áo, chờ hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị tốt, kêu nha hoàn đem đồ ăn sáng bưng lên.

Đồ ăn sáng giống như trước rất phong phú xa hoa, Liễu Hân Linh làm con gái của biên tu Hàn Lâm viện, tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng chi phí bình thường tuyệt đối là theo tiêu chuẩn mộc mạc, không giống với nơi này, ăn, mặc ở, đi lại, mọi thứ đều lộ ra một loại cung cách xa hoa tinh xảo của hoàng thất, làm cho nàng có hơi chút không quen.

Đương nhiên, làm cho nàng lại càng không quen chính là nam nhân bên cạnh này.

"Nương tử, đến đây, ăn nhiều một chút."

Sở Khiếu Thiên vẫn không để cho nha hoàn đến hầu hạ, tự mình ân cần gắp rau cho Liễu Hân Linh, sau đó dùng một loại ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn nàng, vẻ mặt chờ đợi. Liễu Hân Linh đã muốn chết lặng, mà chết lặng giống nàng như vậy còn có một ít nha hoàn chung quanh. Liễu Hân Linh có thể theo thần thái của nhóm nha hoàn này mà đoán ra, Sở Khiếu Thiên bình thường tuyệt đối không phải như vậy, có lẽ, hắn càng giống như loại nam nhân kiêu ngạo ngồi một chỗ chờ được hầu hạ, ăn chơi trác táng, một khi mất hứng, động cái liền đánh chửi người.

Cho nên, người này đối với mình là đặc biệt ?

Vừa nghĩ tới đây, cơ bắp trên mặt Liễu Hân Linh liền run rẩy, nhanh chóng tự bảo bản thân đá bay loại ý nghĩ không thực tế này. Nhưng thật ra nàng nguyện ý tin tưởng hắn là vì nhìn trúng dung mạo của nàng mới có thể đối với nàng ân cần như vậy. Tuy rằng, bộ dạng nàng cũng không phải tuyệt sắc gì......

Khó khăn dùng xong bữa sáng, lau miệng, lại sửa sang lại quần áo, rốt cục xuất môn.

Tân hôn ngày đầu tiên, làm tân nương tử Liễu Hân Linh phải đi kính trà cho cha, mẹ chồng, thuận tiện gặp mặt mọi người trong nhà.

justify;" align="Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, bụng Liễu Hân Linh đã không còn đau giống ngày hôm qua, chỉ là ẩn ẩn có chút đau, chi cần nhẫn nại chút là được, cho nên nàng cũng không cần nha hoàn đến đỡ, im lặng theo phía sau Sở Khiếu Thiên. Mà đằng sau bọn họ cũng đi theo một đống nha hoàn ma ma.

Liễu Hân Linh đi thẳng về phía trước, chỉ cảm thấy An Dương Vương phủ này thật sự là hết sức hoa mỹ, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, hành lang gấp khúc, nóc nhà chạm trổ phượng hoàng, kỳ thạch, hoa thơm.

Liễu Hân Linh chưa từng tới hoàng cung, không biết hoàng cung là như thế nào, nhưng một An Dương Vương phủ, đã làm nàng rung động. Đây là nghệ thuật kiến trúc lâm viên thời cổ đại, không phải xi măng, cốt thép hiện đại có thể so sánh.

"Nương tử thích không? Chờ khi nào rảnh ta mang nương tử đi dạo nhà chúng ta nha!!!!"

Một thanh âm vui mừng vang lên trên đỉnh đầu nàng, Liễu Hân Linh giật bắn mình, quay đầu liền nhìn thấy nam nhân vốn nên là đi ở đằng trước không biết từ khi nào đã chạy tới bên người nàng, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ.

Đối với sự thể hiện thiện ý của hắn, Liễu Hân Linh cũng không cự tuyệt nữa, lễ phép mím môi cười, nói: "Vậy làm phiền... Phu quân." Phu quân, hai chữ này, nàng nói xong trong lòng có cảm giác cực kỳ phức tạp.

Mà Liễu Hân Linh cũng mẫn cảm phát hiện, nghe được lời nói của nàng, bạn thế tử nào đó thế nhưng... đỏ mặt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra biểu tình lâng lâng,bộ dáng tựa hồ thực nhộn nhạo.



Liễu Hân Linh trầm mặc, trong lòng run rẩy. Rất nhanh, khi phát hiện sự trầm mặt của nàng, Sở Khiếu Thiên không được tự nhiên ho khụ khụ, đem biểu tình trở về bộ dạng hung hãn—— tựa hồ như vậy sẽ có vẻ có uy nghiêm hơn?

Kế tiếp, hai người đi song song, trên đường đi không nói chuyện. Thẳng đến khi đến chính sảnh, Liễu Hân Linh lùi về sau hai bước, sau đó bộ dạng khép mi phục tùng đi phía sau Sở Khiếu Thiên. Sở Khiếu Thiên quay đầu nhìn nàng một cái, nhướng mày, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm, dẫn đầu vào cửa.

"Bà nội, cha, nương, chúng con đến rồi ~~ "

Sở Khiếu Thiên cất cao thanh âm nói, lời nói lộ ra sự thân thiết vui sướng. Nghe được lời nói của hắn, ba vị trưởng bối trong phòng đều nở nụ cười tươi, ánh mắt trở nên nhân từ. Nhưng khi bọn họ nhìn đến Liễu Hân Linh theo sau vào, ba vị trưởng bối đều dùng ánh mắt xem xét đánh giá nàng.

Liễu Hân Linh hơi mím môi, đi theo Sở Khiếu Thiên cùng tiến lên phía trước thỉnh an, trong quá trình thỉnh an, tầm mắt đảo qua những người ngồi ở trên.

Người nhà An Dương Vương phủ rất đơn giản, không có bà con thân thích trên dưới gì ở trong này, ngoài An Dương thái phi, và vợ chồng An Dương vương. Về phần một đám thị thiếp của An Dương vương, các nàng cũng không có tư cách để chính phi của thế tử là nàng kính trà. Hẳn là lần khác An Dương vương phi sẽ kêu các nàng đến để cho nàng nhận thức.

Trong đó vị lão phu nhân ung dung đẹp đẽ quý giá ngồi ở vị trí chủ vị hẳn chính là An Dương thái phi vô cùng lợi hại trong truyền thuyết, lúc này bà mặc cung trang sẫm màu,trang sức trên người mộc mạc nhưng thể hiện được sự cao quý, có lẽ đã lớn tuổi, không trang điểm xa hoa như người trẻ tuổi, lộ ra một loại khiêm nhường hoa lệ. Nhưng bà chỉ cần ngồi ở chỗ kia, có một loại khí thế lan tỏa xung quanh, không giận mà uy, làm cho người khác không dám đánh giá nội tâm bà. Nghe nói An Dương thái phi cũng đã sáu mươi, nhưng xem hình dáng của bà có phần trẻ hơn vài tuổi, thoạt nhìn chính là bộ dáng năm mươi mấy.

Đôi vợ chồng trung niên ngồi ở phía dưới An Dương thái phi, không cần phải nói chính là vợ chồng An Dương vương. An Dương vương tuy rằng đã tới trung niên, nhưng ngày thường anh tuấn, đúng là thời kỳ mị lực nhất của nam nhân. Trên triều đình mọi người đều nói An Dương vương là người hiền lành rộng rãi, Liễu Hân Linh rất đồng ý với lời này, bởi vì xem ánh mắt của An Dương vương quả thật rất hiền hậu, cũng không giống với vài vị vương gia khác thâm trầm khó dò.

Sau đó là An Dương vương vương phi bên người An Dương vương, đó là một nữ tử thập phần mỹ mạo, mặc quần áo cung trang hoa lệ, trên đầu một mảnh trang sức bằng vàng chói lọi thập phần chói mắt, nhưng cũng không có vẻ tục tằn. Nụ cười của bà cũng thực hiền lành thân thiết, nhưng ý cười trong mắt cũng nhiều thêm vài phần, giống như một người mẫu thân bình thường khi nhìn đến con mình thì trong mắt lộ ra vẻ từ ái.

Liễu Hân Linh sau khi thỉnh an, tiếp đó chính là kính trà.

Một nha hoàn bưng trà tới, Liễu Hân Linh tiếp nhận, đi đến trước mặt An Dương thái phi, liền có nha hoàn đem một tấm nệm đặt trước mặt để cho nàng quỳ xuống.

"Nương tử, đây là tổ mẫu." Sở Khiếu Thiên làm hết phận sự ở một bên giải thích.

"Tổ mẫu thỉnh dùng trà." Liễu Hân Linh đem trà dâng lên.

An Dương thái phi cũng không làm khó dễ gì, nhìn Sở Khiếu Thiên ở một bên liếc mắt một cái, gặp tôn tử dàng nhìn mình ha ha cười, mắng một tiếng thằng nhóc xảo quyệt, liền bưng trà nhấp một ngụm, xong rồi giao cho ma ma đứng một bên, theo trong tay áo lấy ra một cái hà bao đưa cho Liễu Hân Linh làm lễ vật gặp mặt.

Hà bao tuy nhỏ, nhưng vật bên trong giá trị chắc cũng không nhỏ.

Liễu Hân Linh cung kính tiếp nhận, khóe mắt ngắm đến vợ chồng An Dương vương bộ dáng có chút ngoài ý muốn.

Kế tiếp, đó là kính trà cho vợ chồng An Dương vương, hai người đồng dạng không có làm khó tân nương tử, cũng cấp cho lễ vật gặp mặt, đồng thời nói những chuyện bình thường, tỷ như chiếu cố tốt trượng phu, làm cho Sở gia khai chi tán diệp linh tinh….., Liễu Hân Linh đương nhiên dịu ngoan đều gật đầu đáp ứng.



"Khiếu Thiên, con hiện tại đã thành thân, coi như trên người đã có gánh nặng lập nghiệp vì gia đình, về sau nhất thiết đừng lại làm những việc bậy bạ, gây náo loạn nữa." An Dương vương trầm giọng đối với con nói.

Sở Khiếu Thiên có chút không phục, khóe mắt xếch lên nên có chút hung dữ, "Cha, con làm việc bậy bạ gây náo loạn hồi nào? Hiện tại không phải con đang đứng đứng đắn đắn trước mặt người sao?"

An Dương vương vừa nghe, đang muốn giáo huấn con, An Dương vương phi nhanh chóng đến giảng hòa, âm thanh trách cứ nói: "Vương gia, hôm nay là ngày con mang con dâu tới bái kiến trưởng bối, ngài liền bớt tranh cãi. Hơn nữa hai năm nay, Khiếu nhi thay đổi như thế nào người cũng xem ở trong mắt mà, hắn đã trưởng thành, sẽ không bậy bạ như trước kia vậy."

"Hừ, nếu không phải thập thất hoàng đệ, hai năm nay hắn có thể an phận như vậy sao?" An Dương vương hừ một tiếng, "Sớm biết như thế lúc trước ta đã đem tên nghịch tử này để cho thập thất hoàng đệ dạy dỗ một chút, cũng sẽ không phải hao tâm nhiều năm như vậy."

"Vương gia, ngài còn nói chuyện này làm gì? Người còn ngại Khiếu nhi chịu khổ chưa đủ sao? Nếu không phải Túc vương, Khiếu nhi của thiếp khi đó cũng sẽ không..." Nói xong, ánh mắt An Dương vương phi đỏ lên, có vẻ như sắp khóc.

"Đủ rồi! Các ngươi đừng ầm ỹ nữa, đỡ phải cho con dâu chế giễu các ngươi." An Dương thái phi thản nhiên nói một tiếng, hai vợ chồng đang không cam lòng cũng phải ngậm miệng, tầm mắt đảo qua hai vợ chồng trẻ tuổi, tự nhiên thấy được tôn tử cháu dâu đứng ở một bên như một bức họa. Bất quá cháu dâu là một bộ dáng trầm tĩnh, mà tôn tử... Vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ai oán kia làm cho bà xem có chút buồn cười.

Liễu Hân Linh ở một bên nghe được trong lòng vừa động.

Thì ra tên thế tử ác bá háo sắc này từng bị Túc vương đương triều thu thập qua sao? Liễu Hân Linh tuy rằng là cô nương trong khuê phòng, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng nghe được phụ thân cùng huynh trưởng thời điểm đàm luận về triều chính, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập đến vị vương gia Túc vương này, bọn họ nói rằng Túc vương thâm sâu khó dò, và giọng nói của họ tràn đầy vẻ tôn sùng cùng e ngại.

Nghe nói Túc vương là người vô cùng lợi hại, hơn nữa lại vô cùng khó tiếp cận. Nếu như Sở Khiếu Thiên thật sự bị Túc vương thu thập qua... Liễu Hân Linh yên tâm rồi, vị trượng phu này ít nhất cũng không quá kém cỏi, có lẽ có chút mặt tốt đi?

"Qua vài ngày, con mang thê tử đến thăm trưởng công chúa – Cô của con một lần đi." An Dương thái phi mân mê chuỗi phật châu nói với Sở Khiếu Thiên.

"Biết rồi ạ, bà nội ~~" Sở Khiếu Thiên lên tiếng.

Liễu Hân Linh biết Trưởng công chúa mà An Dương thái phi nói chính là phủ đệ của Vô Song công chúa, Vô Song công chúa là trưởng nữ của An Dương thái phi, cũng là công chúa đầu tiên của Tiên đế, cùng An Dương vương là tỷ đệ cùng một mẹ, coi như là cô ruột của Sở Khiếu Thiên.

Nghĩ đến có nhiều thân thích như vậy, Liễu Hân Linh không nhịn được có chút đau đầu.

Mọi người còn nói một lát, An Dương thái phi liền tuyên bố giải tán, trở về Vinh Thụy đường của bà. An Dương thái phi tuy rằng bối phận trong vương phủ cao nhất, nhưng hàng năm bà đều ru rú trong nhà, một lòng lễ phật, đối với chuyện bên ngoài rất ít quan tâm, có thể nói giống như một người vô hình không tồn tại.

An Dương vương phi không có việc gì, vốn dĩ còn muốn lưu con trai lại để nói chút chuyện, nhưng thấy đôi mắt con cứ dán lên người nương tử không thể rời, nhlàm sao bà lại không biết tâm ý của hắn, chỉ phải khoát tay, để cho hai vợ chồng vừa mới tân hôn trở về Lãm Tâm viện bồi dưỡng tình cảm.

Nói tóm lại, làm một cô dâu cổ đại, Liễu Hân Linh không có bị mẹ chồng hay thân thích làm khó dễ gì, coi như là may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Thê Cực Khỏe

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook