Hiền Thần Khó Làm

Chương 9

Mục Bạch

08/04/2017

10: Tử Nhàn trở về

Một nữ hài nhi cột tóc đuôi ngựa cao cao, một thân trang phục nam hài đơn giản đang nói cười an nhàn nhìn phía Hứa Từ. Trong đôi mắt vẽ ra ý cười tràn đầy, “Hello, Hứa tiểu tử, đã lâu không gặp, ngươi lại béo!”

Nữ hài đối diện ước chừng tám, chín tuổi, mặt bánh bao tròn tròn linh động khả ái, cười đến vẻ mặt sang sảng, ánh mắt đen láy cong thành một vầng trăng khuyết dễ nhìn. Làn da nó không giống màu trắng nõn như tuyết như tiểu nữ khuê các bình thường, mà là màu lúa mạch khỏe mạnh.

Tính cả kiếp trước, Hứa Từ đã gần mười năm chưa từng gặp qua Hứa Tử Nhàn, lúc này thấy nó vẫn còn ngây thơ rực rỡ, trong lòng tràn đầy cảm xúc kinh hỉ hoài niệm, cậu kìm lòng không được ôm lấy Tử Nhàn, thanh âm mang theo nghẹn ngào, “Ngươi còn biết trở về.”

“Hello” là chắp tay thi lễ bằng miệng, đây là Tử Nhàn nói cho hắn.



Kiếp trước Tử Nhàn vì cứu cậu mà chết, khi đó nó đã là nữ hiệp chính đạo trong võ lâm làm tà ma ngoại đạo nghe tin đã sợ mất mật, vì cứu cậu từ trong tay Hứa Tử Dĩnh cùng Vu Thần tộc, lẻ loi một mình xông vào cấm địa Vu Thần tộc.

Cấm địa đó chính là chỗ mà Hứa Tử Dĩnh vì bắt giết Tử Nhàn mà xây nên, Hứa Từ cậu chỉ là mồi thôi.

Tử Nhàn sau khi cứu cậu ra, đã là độc khí công tâm, mệnh chẳng còn lâu. Sau đó bị giáo chủ Ma Giáo Lạc Thiên Tuyết đuổi tới cứu đi, Lạc Thiên Tuyết dùng hết phương pháp, nhưng vẫn không có năng lực xoay chuyển trời đất, Tử Nhàn cuối cùng cũng ra đi.

Lạc Thiên Tuyết tâm như tro tàn, tóc đen một đêm chuyển bạc, tẩu hỏa nhập ma, giết lên Vu Thần tộc; mà cậu cũng là lửa giận công tâm, phái ra một đội kỵ binh tinh anh cường lực nhất.

Hai người không hẹn mà cùng, trả thù Vu Thần tộc gây ra thảm họa nhân gian.

Một đêm kia, máu chảy thành sông, kêu la thảm thiết tận trời, xác chết lan tràn khắp nơi.

Giữa một đêm, Vu Thần tộc thần bí mà cường đại bị hai nam nhân phẫn nộ triệt để tiêu diệt, không một người nào còn sống.

Từ nay về sau trên đời không còn bộ tộc Vu Thần nữa.

Hứa Tử Dĩnh thỏ khôn có ba hang, không biết chạy trốn tới đâu. Chờ khi cậu gặp lại Hứa Tử Dĩnh, là trên đại điển sắc phong hoàng hậu của tứ hoàng tử đã đăng cơ thành Nguyên Đế. Hứa Tử Dĩnh một thân phượng bào hoàng kim, đầu đội mũ phượng, đạp lên thảm đỏ đi tới, ả lại thành hoàng hậu của Nguyên Đế!



Tử Nhàn vô cùng nữ hán tử ôm bả vai Hứa Từ đưa đầu cậu qua hõm vai của mình, một tiếng cười to ha ha sáng sủa: “Một năm không gặp, Hứa tiểu tử không chỉ biến thành trắng trắng mập mạp như tiểu cô nương, ngay cả tính nết cũng đa sầu đa cảm như vậy!”

Cười vui cởi mở, động tác tự nhiên hào phóng, một chút không có mềm mại ngại ngùng của nữ hài tử.

Hứa Từ từ trong hồi ức kéo về suy nghĩ, đánh tay Tử Nhàn xuống, trở tay ôm chặt cổ nó, cười ngượng ngùng nói: “Ta hiện tại là lúc cơ thể cao lớn, tự nhiên phải nuôi béo chút, tích nhiều mà ít biến hóa, sau này mới có thể cao lớn uy mãnh. Nào giống ngươi, gầy trơ cả xương, có phải ở Trường Bạch sơn mỗi ngày đều ăn trái cây dại hay không, cơm ăn không đủ no?” Lúc nói lời này chính cậu cũng không tin, kiếp trước mình tuy rằng cũng rất cao, nhưng giống như thư sinh văn nhược, nhỏ gầy cao gầy.

Chân chính cao ngất, đó chính là thái tử điện hạ a! Nhớ tới thân hình cao lớn to lớn của thái tử sau hai lần xuất chinh trở về ở kiếp trước, cơ thể đường cong hoàn mỹ căng chặt kia lại không đột ngột kia, làn da màu mật ong kia…

Ngao ngao… Cậu quả thực muốn hóa thân thành sói, quỳ liếm một trăm lần a một trăm lần!

Vì sao kiếp trước mình lại ngu dốt như vậy, không hảo hảo quý trọng cảnh đẹp kia, còn tránh như rắn rết kiến thú, lúc trước thật là hối hận.

“Miệng hồ!” Hứa Tử Nhàn nhướn mi mở to đôi mắt hạnh, giơ hai cánh tay trước mặt Hứa Từ làm dạng cường tráng: “Ngươi là ghen tị ta đi. Dáng người này của ta là hoàn mỹ nhất, người luyện võ liền nên có cơ thể tháo vát mạnh mẽ như ta.” Thân thể Hứa Tử Nhàn rất cân xứng, không mập như trẻ con, cũng không gầy trơ cả xương như lời vui đùa của Hứa Từ.

Hứa Từ nhớ rõ Tử Nhàn giải thích qua, “Miệng hồ” có ý là “Nói hưu nói vượn”.

Hứa Từ xoa xoa tóc Hứa Tử Nhàn, xoa cái đầu đuôi ngựa già dặn của nó thành lộn xộn, Hứa Tử Nhàn hai năm này bộ dạng lớn nhanh, tuy rằng nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng cư nhiên chiều cao chỉ thấp hơn cậu một nửa, “Trong miệng ngươi vẫn còn nhiều từ tự nghĩ ra như vậy, mẫu thân nghe, lại nói ngươi đấy.”

Dứt lời liền nghiêm mặt học ngữ khí Vương thị nói, “Hừ, đem tâm tư tạo từ loại câu này dùng trên cầm kỳ thư họa, trên nữ công gia chánh, còn sợ học không được sao?”

Hai người đều do một mẫu thân nuôi lớn, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cảm tình vô cùng tốt. Hứa Từ là người hiếu động, Hứa Tử Nhàn cũng không phải tiểu nữ hài nũng nịu, hai người ở cùng quả thực là lang gặp phải bái (*), rất ăn ý. Trước khi Hứa Tử Nhàn đi Trường Bạch sơn, bọn họ còn thường xuyên kết bạn ra phủ làm loạn nơi nơi.

(*)Một giống thú như chó sói. Ngày xưa nói con lang con bái phải đưa nhau đi mới được, lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau gọi là lang bái,cùng dựa nhau làm bậy.

Hứa Tử Nhàn cười tủm tỉm, cũng không giận. Kéo Hứa Từ đi tiền thính, “Ta đã sớm gặp qua mẫu thân rồi, sư phụ ta cũng đến đây, mang ngươi đi nhìn nàng.”

Hai tiểu hài tử chạy nhanh, chỉ chốc lát sau liền bước vào tiền thính. Tiến vào trong sảnh, Hứa Từ lập tức liền bị một thân ảnh gắt gao hấp dẫn tầm mắt.

Nữ tử kia bên ngoài một bộ áo ngoài đỏ tươi cổ áo vây lông hồ tà áo mở bung ra, phía trong mặc một thân trường bào đỏ thẫm hoa lệ làm từ gấm vóc. Mặt như diễm dương, người đẹp đến đầu, sáng ngời tươi đẹp động lòng người. Thanh cao thoát tục, trong đôi mắt mang theo rét lạnh, cao quý lãnh diễm, chính là dung mạo khuynh thành tuyệt mỹ.

Người này chính là sư phụ Hứa Tử Nhàn, hiệp nữ độc tu (tự tu hành) ở Trường Bạch sơn —— Bách Lý Tích Yên.

Bách Lý Tích Yên đang nói chuyện phiếm với Vương thị, trò chuyện đều là cuộc sống ngày thường của Hứa Tử Nhàn ở Trường Bạch sơn. Có cùng đề tài, hai người tán gẫu cũng không lộ vẻ xấu hổ.

Tuy là từng gặp qua nàng mấy lần, nhưng liếc thấy Bách Lý Tích Yên, dù trong lòng có thái tử điện hạ, cậu vẫn giật mình ngạc nhiên, rất cảnh đẹp ý vui. Nhưng loại giật mình ngạc nhiên này chỉ là mang theo thưởng thức, lại không có bất kỳ ý khinh nhờn, đơn thuần chỉ là bị mỹ mạo của nàng thuyết phục mà thôi.

Hứa Tử Nhàn vừa thấy sư phụ mình, hai má xuất hiện hai luồng đỏ ửng khả nghi, nó ngại ngùng dẫn Hứa Từ đi đến trước mặt sư phụ, cúi đầu xấu hổ nói, “Sư phụ, đây là ca ca ta Hứa Từ.”

Lại nói với Hứa Từ, “Đây là sư phụ ta Bách Lý Tích Yên, hai năm trước các ngươi đã gặp qua.”

Hứa Từ khom lưng cúc cái trịnh trọng kỳ sự đại cung, cung kính nói: “Vãn bối Hứa Từ gặp qua Bách Lý tiền bối.”

Bách Lý Tích Yên nhợt nhạt cười, nói, “Ta nhớ rõ ngươi, năm đó nếu không phải vì ngươi, ta cũng không phát hiện được nhân tài luyện võ bất thế Tử Nhàn.” Dứt lời lại xoa xoa mái tóc đen của Hứa Từ.

Nàng sống một mình trên Trường Bạch sơn đã lâu, là một người không thích ngôn từ lãnh ngạo quái gở, có thể thân cận như vậy với Hứa Từ đã là cực hạn.

Tiếp quay đầu lại nói với Vương thị, “Tử Nhàn chăm chỉ khắc khổ trong một năm nay, võ công tương đối tinh tiến hơn năm ngoái không ít. Tuy còn không hái hoa nhặt lá để đả thương người được, nhưng cũng có thể để chân khí hộ thể, đã là kỳ tài có một không hai trăm năm khó được. Chỉ là Tử Nhàn tính tình mềm mại thẹn thùng chút, ta sợ nó một mình ở xa sẽ bị khi dễ, cho nên lần này liền theo nó đi cùng.” Vốn tính giống như năm đầu tiên trả tiền thuê người đưa nó trở về, lại lo lắng Tử Nhàn xấu hổ sẽ bị khi dễ.

Vương thị một ngụm trà ấm thiếu chút nữa không ho ra, nàng dáng vẻ đoan trang cầm lấy khăn lau lau khóe miệng, mắt tà xem xét Hứa Tử Nhàn đứng ở bên người Bách Lý Tích Yên cúi đầu xấu hổ cười, hài tử này mềm mại thẹn thùng?

Mới là lạ! Hài tử này thiếu chút nữa ép chết lão nương nàng đây. Người ta nuôi hai hài tử, một người nhu thuận hơn một người. Nàng nuôi hai hài tử, một người còn ép buộc hơn một người. Đứa lớn Hỗn Thế Ma Vương, đứa nhỏ yêu tinh gây rắc rối.

Đến nay yêu tinh gây rắc rối đá tỉnh ông trời trước mặt nàng, cư nhiên được vị hiệp nữ mỹ lệ không thể phương vật trước mắt làm tới dễ bảo, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.



Cũng không vạch trần Hứa Tử Nhàn, Vương thị mỉm cười vội hỏi: “Phiền Bách Lý nữ hiệp phí tâm, hài tử này bình thường chính là như vậy, nhu thuận thẹn thùng, ta làm mẫu thân cũng luôn sợ hãi nó chịu ủy khuất. Đến nay thấy Bách Lý nữ hiệp yêu thương Tử Nhàn như thế, ta cũng an tâm. Chỉ là ngu phụ có một yêu cầu quá đáng, hi vọng nữ hiệp sau này sẽ quan tâm Tử Nhàn nhiều hơn một hai.”

Hiểu lầm cũng tốt, Bách Lý nữ hiệp chắc chắn tận hết sức lực, bảo vệ tốt Tử Nhàn, nàng cũng vui vẻ không vạch trần việc này.

Thấy Vương thị nói dối không xé nháp, Hứa Từ một bàn tay đến phía sau mình, dùng sức nhéo thịt mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mới dừng một bụng cười.

Tử Nhàn thấy thế, lấy chân liền muốn đạp mũi chân Hứa Từ, Hứa Từ vội lui ra phía sau một bước, chắp tay với Vương thị cùng Bách Lý, “Tiền bối, mẫu thân, ta cùng Tử Nhàn muội muội một năm không gặp, còn rất nhiều lời muốn nói, cũng không quấy rầy hai ngài.” Dứt lời kéo Hứa Tử Nhàn liền chạy ra.

Thật sự là chịu không nổi mẫu thân mặt không đổi sắc nói dối, vẫn nên đi trước là tuyệt, để ngừa bị lột tẩy.

Giữa trưa, Hứa Trường Tông, Hứa lão thái thái, Vương thị thịnh tình khoản đãi Bách Lý Tích Yên, do Lâm thị cùng Hứa Tử Nhai còn đang trong bế môn tư quá, cũng không đi ra.

Bách Lý Tích Yên ít lời, giữa bữa cũng chưa nói vài câu, không khí có chút lạnh.

Ngược lại Hứa Tử Dĩnh ngồi cạnh Hứa lão thái thái, liên tiếp gắp đồ ăn cho Hứa Tử Nhàn, một ngụm kêu tỷ tỷ, lại không biết khi nào thân cận với Hứa Tử Nhàn vậy qua.

Hứa Tử Nhàn trước mặt Bách Lý Tích Yên vẫn luôn không giở tính. Ngoan ngoãn nhận đồ ăn Hứa Tử Dĩnh lẳng lặng từng ngụm nhỏ ăn, cũng không nói với Hứa Tử Dĩnh thế nào.

Hứa Tử Dĩnh cảm thấy buồn tẻ vô vị, gắp một hồi cũng không tiếp tục, ngược lại nói chuyện phiếm với Hứa lão thái thái. Chỉ chốc lát sau liền sinh động bàn ăn, làm người một phòng vui vui vẻ vẻ, đảo qua không khí xấu hổ vừa rồi.

Chỉ có Bách Lý Tích Yên, Hứa Tử Nhàn cùng Hứa Từ chưa từng cười qua, Bách Lý Tích Yên là vì tính tình xưa nay lãnh đạm, tự nhiên sẽ không vì chuyện hài này liền động dung. Hứa Tử Nhàn là vâng Bách Lý Tích Yên thẹn thùng, nơi nào còn nghe được đi vào cái gì chê cười, Hứa Từ trái lại khinh thường nhất. Ba người không người đều lần lượt ngồi bên nhau, có chút cảm thấy bất đắc dĩ, ba người cười quen, yên lặng cúi đầu ưu nhã ăn cơm.

Cơm trưa qua đi từ từ vào phòng nghỉ ngơi, vừa muốn nằm xuống liền nghe Niệm Bạch đến báo, nói là Hứa Tử Dĩnh ăn cơm xong liền tới phòng Hứa Tử Nhàn, không biết đang loay hoay cái gì. Do chuyện kiếp trước, Hứa Từ rất không muốn Hứa Tử Nhàn có nhiều tiếp xúc với Hứa Tử Dĩnh, lưu lại Niệm Bạch, vội đứng dậy bước nhanh tới phòng Tử Nhàn.

Hứa Tử Nhàn đến trước cửa vừa muốn gõ cửa, cửa lại từ bên trong bị chợt kéo ra. Hứa Tử Dĩnh vẻ mặt không vui mở cửa, nhìn thấy Hứa Từ ngay cả tiếng tiếp đón cũng không nói, trực tiếp lạnh một khuôn mặt không nhìn cậu liền bỏ đi. Hứa Từ vào trong phòng, thấy Hứa Tử Nhàn đang muốn cởi giày ngủ trưa, trên mặt không có nhiều phập phồng biến hóa, liền hỏi: “Vừa rồi làm sao?”

Tay Hứa Tử Nhàn cởi giày dừng một chút, nửa ngày mới nói: “Không có cái gì, đến nhận người thân.”

“Nhận người thân?” Hứa Từ nhíu mi nghi hoặc nói, “Vốn chính là người thân, vì sao phải đến nhận?”

Hứa Tử Nhàn nghe, nhoẻn miệng cười, “Người thân này không phải người thân kiểu đó, bất quá ta sẽ không nhận.”

Thấy hỏi không ra nguyên cớ, Hứa Từ cũng lười hỏi lại, chỉ là dặn một câu: “Đừng lui tới nhiều với nó, nương nó cùng ca ca nó vừa mới do ta mà bị phạt, trong lòng chắc chắn có nhiều oán hận, khoảng cách nhiều, lòng tất không ở cùng một chỗ, cũng chơi không được với nhau.”

Cậu vốn định nói người này âm hiểm giả dối, nói không khác thì là âm mưu. Nhưng đột nhiên nghĩ tới đối phương chỉ là hài đồng tám tuổi, căn bản nghe không hiểu lời cậu, cũng chỉ nói mặt ngoài, hi vọng nó có thể nghe vào.

Hứa Tử Nhàn nghe xong nhướn mày cười, “Tự nhiên như lời ngươi, hai ca chúng ta mới là thống nhất trên cùng mặt trận.”

Hứa Từ nhăn mi, “Cái gì mà hai ca, càng ngày càng không có dạng nữ hài nhi, là huynh muội!”

Hứa Tử Nhàn cười nhưng không nói, chỉ chỉ cửa.

Hứa Từ hiểu, nói “Ngươi vừa về nhà, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta không quấy rầy.” Sau đó liền đóng cửa đi ra, trở về phòng.

11: Phiên ngoại — Cuộc đời của Hứa Tử Nhàn

Vì là PN nên được edit sau ở bài post khác: Link

12: Kết cục của Ngụy tài tử

Vương thị cũng biết Bách Lý Tích Yên sống một mình thích yên lặng, liền dọn dẹp sương phòng cạnh bờ hồ sườn Đông. Nơi này ít có người đi qua, yên lặng lại không thấy lạnh lẽo, cảnh sắc tuyệt đẹp, vừa lúc thích hợp cho nàng cư trụ.

Hứa Từ ngày hôm sau đi vào cung, khi làm thư đồng xong Chu công công đưa cậu đi ra, cậu nghe chung quanh náo nhiệt nghị luận, lại chiếm được tin tức ngoài ý liệu, Ngụy tài tử bị đánh vào Dịch Đình.

Chuyện Ngụy tài tử cậu vẫn chưa mở miệng hỏi qua thái tử điện hạ một phần nửa hào, nhưng trong cung nhiều người nhiều miệng, lại có người cố ý lan truyền, chuyện Ngụy tài tử cư nhiên huyên náo là mọi người đều biết.

Chu công công thức thời nhất, ánh mắt sáng ngời hữu thần của thiếu niên nhìn mình, hắn đã sớm nhìn ra Hứa nhị gia cả người tràn ngập khí bát quái nồng đậm, rất sảng khoái liền tỉ mỉ nói chuyện mình biết cho Hứa Từ.

Chiều hôm qua Nghê Thường vũ y mà Thánh Đức hoàng hậu gửi trong Đông Cung khi còn sống đột nhiên không thấy, di vật Thánh Đức hoàng hậu lưu lại khi còn sống đều an trí ở Phượng Loan điện, duy chỉ có một bộ Nghê Thường vũ y đưa cho thái tử tuổi còn nhỏ.

Thái tử coi vũ y này như trân bảo, luôn sai người cực kì bảo quản. Đến nay trân bảo không thấy, thái tử giận dữ, nói thẳng nếu bắt được kẻ trộm nhất định phải lăng trì xử tử hắn.

Kẻ trộm thật ngang ngược, trộm đồ còn trộm đến Đông Cung.

Thái tử đến nay tuy đã mười bốn, sớm được Thái Khang hoàng đế an bài chức vụ thực, điều hành thị vệ, an toàn trong cung đều từ hắn phụ trách. Đến nay trong cung có kẻ trộm, nhưng lại trộm trên đầu hắn. Hắn cũng không cần thông tri Hoàng Thượng, trực tiếp dẫn người bắt đầu điều tra kẻ trộm ở các cung điện.

Vì tránh hiềm nghi, các cung nhân đều sớm tập hợp người trong cung mình lại, để chỗ ra cho thị vệ.

Kẻ trộm kia trộm cái gì không tốt, còn muốn trộm đồ vật khi còn sống của Thánh Đức hoàng hậu. Lần này điều tra các nàng nếu không nghiêm túc, một lần vô ý, không chỉ đắc tội thái tử, còn chọc giận Thánh Thượng. Cho nên người trong các cung điện đối với lần điều tra này, thái độ đều thần kỳ nhất trí cùng phối hợp, duy chỉ có Cẩm Tú cung.

Cẩm Tú cung đến nay là do Hoa phi nương nương tọa trấn, trong trắc viện trong cung còn ở hai vị quý nhân, ba vị tài tử. Nhưng chờ nàng triệu tập người lại, trán Hoa phi ẩn ẩn đau, “Ngụy tài tử đâu?”

Tiểu thái giám ở cạnh lau mồ hôi lạnh, “Khởi bẩm nương nương, bắt đầu từ buổi chiều liền không thấy thân ảnh Ngụy tài tử.”

Hoa phi cắn môi, “Tiện tỳ, muốn cho ta chọc phiền toái.” Nàng gần đây cùng Lệ phi vì chuyện Phượng Ấn mà ầm túi bụi, nếu bị Lệ phi bắt thóp, còn không ở trước mặt hoàng thượng bám nàng không tha.

Hoa phi nghiêng đầu đau càng đau hơn, nàng vẫy tay phái thái giám, “Nhanh chóng tìm nàng về cho ta!”

Thái giám không dám chậm trễ một chút, lập tức mang theo bốn năm tiểu thái giám muốn đi ra, lại đột nhiên bị giọng nam trong trẻo gọi lại, “Không cần phải đi, trên đường khi cô đến đây có đi qua Mai Viên, tình cờ gặp Ngụy tài tử, liền cùng mang nàng trở lại.”

Dứt lời liền thấy thái tử dẫn đầu đi vào, phía sau lục tục theo mười tên thị vệ mang đeo. Sau khi hai người cuối cùng kéo một người vào đây, không trung phiêu tán một cỗ dị hương, làm trong lòng tất cả mọi người ở Cẩm Tú cung nhộn nhạo một trận.

Hoa phi tâm tư bất định, không biết lời này của thái tử là tốt hay xấu, nhưng khi chờ nàng nhìn rõ bộ dáng Ngụy tài tử bị hai thị vệ kéo trở về, tâm vốn buồn bực lập tức thăng cấp đến buồn bực bất ngờ. Chỉ thấy Ngụy tài tử một thân trường bào màu tím bên ngoài choàng một tấm lụa mỏng trong suốt, tóc chải thành búi bôn nguyệt, ấn đường chấm hoa sen, không phải là trang điểm đam mê của Thánh Đức hoàng hậu khi còn sống sao?

Tâm tư nàng nhanh như tia chớp, trận tuyết đầu vào tháng chạp, Mai Viên, thân trang điểm này, đồ ngốc cũng biết ả muốn làm gì. Hoa phi mắt tràn ngập hận ý, tiện tỳ này không chỉ thích chọc phiền toái, còn tồn tâm tư không nên có.



Một khắc trước nàng chỉ ngại Ngụy tài tử cho nàng chọc phiền toái, giờ khắc này lại oán ả cùng mình tranh thủ tình cảm.

Thái tử không quản nàng có tâm tư gì, trực tiếp ném Ngụy tài tử xuống đất, liền bắt đầu sai người điều tra. Khi thị vệ lục soát phòng Ngụy tài tử thì phá lệ cẩn thận, chỉ một lát, liền thấy một thị vệ nâng một bình sứ nhỏ đi ra, “Khởi bẩm thái tử điện hạ, chưa phát hiện Nghê Thường vũ y, nhưng thuộc hạ phát hiện cái này.”

Thái tử lấy bình sứ, đặt ở dưới mũi ngửi một cái, sắc mặt chợt biến lạnh, “Mỹ nhân hương?”

Mặt Ngụy tài tử vốn tái nhợt mặt càng rút sạch huyết sắc, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Ả vô lực bác bỏ: “Không phải, không phải của ta…”

Hoa phi mặt trắng đen đan xen, đau đầu lợi hại hơn, trong mắt nàng phát ra sát ý, hận không thể giết Ngụy tài tử.

Vốn chỉ là oán ả cùng mình tranh thủ tình cảm, đến nay còn hận ả cư nhiên muốn giết hại bệ hạ!

Mỹ nhân hương có tiếng là dược hổ lang, người dùng nháy mắt tăng vọt tình dục, nhưng lại gây ra thương tổn cực kỳ lợi hại cho thân thể.

Ngụy tài tử một tiểu nha đầu chưa từng được lâm hạnh, vì thượng vị, không chỉ muốn bắt chước Thánh Đức hoàng hậu, cư nhiên còn muốn dùng tà dược này thương tổn bệ hạ.

Khó trách Ngụy tài tử vừa vào không trung liền phiêu tán một cỗ dị hương làm người ta huyết mạch bành trướng.

Độc tỳ không biết liêm sỉ này, nhất định phải cho ả sống không bằng chết.

Hoa phi vội vàng khom người thỉnh tội, “Thái tử điện hạ, tiện thiếp này cư nhiên làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, chuyện làm loạn hậu cung, là bản cung không biết chỉ bảo. Còn thỉnh điện hạ giao người này cho bản cung xử trí, bản cung nhất định sẽ cho thái tử điện hạ một công đạo.”

Thái tử điện hạ gật gật đầu, Hoa phi tuy xưa nay ghen tị cay nghiệt, nhưng cực kỳ coi trọng phụ hoàng, không đành lòng nhìn thấy phụ hoàng chịu một chút thương tổn.

Hành động của Ngụy tài tử vào buổi chiều hôm nay, đã chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Ngụy tài tử dừng trong tay nàng, hậu quả sẽ chỉ là thảm không nỡ nhìn.

Ánh mắt thái tử ám trầm, mới đầu khi nghe thái giám kia cùng Ngụy tài tử trộm nói chuyện hắn cũng không quá để ý.

Nữ tử hậu cung xưa nay mệnh khổ, không hề lựa chọn liền bị tù cấm trong lồng giam này, một đời chỉ có thể quay chung quanh một nam nhân. Ả trang điểm thành bộ dáng mẫu hậu nếu có thể gợi ra yêu thích của phụ hoàng, cũng là tạo hóa của ả.

Nhưng hắn không nghĩ tới ả vì thành công thượng vị mà không từ thủ đoạn, thế nhưng dùng loại mị dược độc ác mỹ nhân hương này.

Phụ hoàng quan tâm hắn đầy đủ, yêu thương có thêm, hắn sao có thể nhìn người khác thương tổn phụ hoàng như thế.

Sau khi thái tử đi không bao lâu, Hoa phi liền tiến hành tra tấn Ngụy tài tử tàn bạo. Nàng đầu tiên đâm kim ả thời gian một chén trà, rồi lại cho Ngụy tài tử ba mươi gậy phạt.

Sau đó vẽ trên trán ả bốn chữ “Tiện phụ *** độc”, ném ả vào Dịch Đình, chuyên phụ trách cọ rửa bồn cầu, như thế mới tính là tan một ngụm ác khí.

Nghe Chu công công nói xong, Hứa Từ ngốc sửng sốt một chút, Ngụy tài tử âm hiểm giả dối kiếp trước liền bị trừng phạt dễ dàng như vậy. Trên mặt đã hủy dung, nhưng lại bị đánh vào Dịch Đình, đời này nhất định không còn năng lực phản bội.

Chỉ một ngày, một ám tiễn sắc bén bên người tứ hoàng tử đã bị bẻ gãy thoải mái.

Hứa Từ nhịn không được ở trong lòng tán thưởng thái tử điện hạ cùng Hoa phi nương nương một trăm lần.

Nhưng sau này xảy ra một chuyện khiến thái tử gặp cú ngã lớn, khiến cậu hối hận vì sao không giết Ngụy tài tử lại còn lưu cho ả một hơi. Sau chuyện đó, lại chạm phải địch nhân phản đồ linh tinh, cậu đều chém giết người hầu như không còn, không hạ đao lưu người nữa.

Vào tháng chạp, lão sư của thái tử điện hạ Tôn Thái Phó xin nghỉ đông, về nhà thăm viếng mẫu thân đã già, chương trình học của thái tử tạm thời dừng lại.

Chương trình học hôm nay chấm dứt, mãi cho đến khi qua mười lăm tháng giêng năm sau, Hứa Từ cũng không cần sáng sớm đến bồi làm thư đồng thái tử. Nếu ở kiếp trước, cậu đã sớm vui đến nở hoa, nghĩ rốt cuộc có thời gian thoải mái vui chơi.

Nhưng hôm nay sống lại, mười mấy ngày này sớm chiều sống chung, còn sợ thời gian ngốc ít, đến nay vừa đến liền phải hơn một tháng không gặp, Hứa Từ khó chịu một trận không lý do.

Vừa trở lại nhà, liền nhìn thấy Hứa Tử Nhàn nam trang, cột tóc, xắn tay áo, vui đùa một bộ chưởng pháp nhẹ nhàng như có như không. Đối với trang điểm của Hứa Tử Nhàn Hứa Từ đã thấy nhưng không thể trách, mày cũng không nhăn một chút, luyện võ là lúc kiêng kị người quấy rầy nhất, cho nên cậu cũng không chào hỏi, trực tiếp liền từ bên người nó đi thoáng qua.

Mới vừa đi đến giữa sân, Hứa Tử Nhàn không hề dấu hiệu một chưởng bổ lại đây, chưởng pháp nhìn như nhẹ nhàng lại cường độ mười phần, bàn tay sát trán Hứa Từ xẹt qua tóc, trán Hứa Từ bị chưởng gió đập đến mức sinh đau.

Tâm tình Hứa Từ vốn bất trắc, đến nay nhăn mi, ngữ khí không tốt lắm, “Ngươi làm gì?”

Thu hồi bàn tay, Hứa Tử Nhàn ở sân vắng lững thững đi đến trước mặt Hứa Từ, giơ nắm đấm nhỏ, “Mấy tên côn đồ phố đông qua tìm ngươi, bị ta đánh đi.”

“…”, Hứa Từ mặt không biểu tình, tâm đang rít gào. Quả nhiên là nha đầu dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề.

“Đuổi đi là tốt nhất, người tai vạ đến nơi lại bỏ ta, cũng khinh thường làm bạn.” Hứa Từ rất đồng ý Hứa Tử Nhàn thực hiện, gật gật đầu thản nhiên nói.

Hứa Tử Nhàn ngạc nhiên nói: “Hôm nay ngược lại thông suốt, trước kia không phải luôn cùng họ xưng huynh gọi đệ, tốt đến mức mặc chung một cái quần sao? Ta trước kia nghĩ ngươi sớm muộn gì cũng bị mấy tên cặn bã này liên lụy.”

Hứa Từ lặng im, lần đó sau khi bị thiếu niên lớn tuổi vây ẩu, năm sáu thiếu niên chạy trốn lại tới tìm cậu, cầu cậu tha thứ thật lâu. Hứa Từ thường xuyên bị họ truyền thụ cái gọi là “Đạo nghĩa giang hồ”, chuyện lần đó liền tha thứ cho họ, một lần nữa xưng huynh gọi đệ với họ.

Bọn họ bái mình làm đại ca, khiến tâm lý nho nhỏ của cậu bành trướng rất nhiều, ngược lại làm cho Tam công tử của nhà Công Tôn tướng quân Công Tôn Ngự giúp cậu khi lâm nguy dần dần xa cách.

Nhưng bọn họ hồi báo cho mình cái gì? Ngày thường mượn tên tuổi của cậu nơi nơi chọc họa không ít, chọc họa, liền đánh ra cờ hiệu “Là Hứa nhị gia bảo chúng ta làm vậy”, dần dà, danh hiệu nhất bá của cậu ở phố đông kinh đô nổi tiếng xa khơi, bất quá là ác danh thôi. Bọn họ nhiều người thế này, làm không ít chuyện “Trên mặt cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, sau lưng cuồng bổ ngươi một đao”.

Đối với lời nói đùa của Hứa Tử Nhàn, Hứa Từ không lời đối đáp, không thể không nói, theo một loại trình độ nào mà nói, nó chân tướng. Cậu kiếp trước, thật đúng là thiếu chút nữa không bị mấy người này liên lụy chết.

Nhớ tới Công Tôn Ngự, mặt Hứa Từ nhu hòa một chút. Kiếp trước thái tử lần thứ hai xuất chinh, mình cùng Công Tôn Ngự đều đi theo. Nhưng bởi vì mình lỗ mãng, bị một đội quân của Nguyệt quốc vây khố trong rừng cây. Nếu không phải hắn trông coi cùng với mình, chống được đến lúc thái tử tiến đến cứu giúp, cậu cũng không biết có thể sống sót trốn ra khỏi gọng kìm của quân địch hay không.

Nhưng sau đó bởi vì mình phản bội thái tử, Công Tôn Ngự cùng cậu triệt để quyết liệt. Sau khi thái tử bị phế, hắn cũng bị biếm đến biên cương trông coi ranh giới.

Nghĩ nghĩ, Hứa Từ hạ quyết tâm, nói: “Tử Nhàn, chúng ta buổi chiều đi tìm Công Tôn Ngự đi?” Là nên chủ động nói lời xin lỗi.

Hứa Tử Nhàn mi nhãn cong cong, tươi cười nháy mắt phóng đại, “Được, ta cũng đang có ý này, đã lâu không luận bàn với tiểu tử Công Tôn, tay cũng ngứa.”

Hứa Từ: “…”

Uy, ngươi trừ luận bàn, luyện võ, ngươi còn muốn làm gì? Có chút theo đuổi thôi được không? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Thần Khó Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook