Hi Linh Đế Quốc

Chương 6: Muội muội, ân, muội muội

Viễn Đồng

03/10/2013

Rốt cuộc thì tôi vẫn cúp tiết.

Không còn cách nào, đem theo một sinh vật lạ mang dáng dấp loli đến trường thì chỉ nghĩ sơ thôi cũng biết là một việc rất gây chú ý, hơn nữa phỏng đoán một cách lạc quan thì vị chủ nhiệm lớp bị hội chứng thời kì mãn kinh nghiêm trọng kia sẽ mượn cơ hội này để giáo dục tôi từ đầu đến chân, nhưng là nếu muốn đem sinh vật lạ mà tôi nghi là phần tử nguy hiểm này để lại đây…… Căn cứ vào sự giáo dục của đa số phim ảnh và tiểu thuyết thì hậu quả duy nhất của việc này chính là vô số phiền toái sẽ bám vào người tôi như đĩa bám vậy, qua sự phân tích tổng hợp lại thì lựa chọn tốt nhất chính là cúp tiết – hơn nữa không phải trong người tôi có chút không khỏe sao? Hợp tình hợp lý, quá hợp tình hợp lý!

Chị hai đã đến công ty rồi nên hiện giờ chỉ còn tôi và Phan Đa Lạp trong nhà, tôi phải tranh thủ thời gian để giáo dục những kiến thức bình thường cho sinh vật lạ trước mắt này.

“Được rồi, nhớ kĩ nhé, bây giờ em tên là Phan Lị Lị,” Tôi nhắc lại một lần nữa, “Em là em gái đã thất lạc nhiều năm của anh, nếu có ai ở chung quanh thì em tuyệt đối không được phép nhắc tới cái Hi Linh đế quốc không biết đang cái hóc nào trong vũ trụ đó, rồi, bây giờ cho anh xem lại cái bớt trên cánh tay em – rất tốt, ma năng cấu trang thể sinh mệnh đúng là lợi hại, ngay cả việc này cũng có thể làm được, vậy chỉ cần nhớ kĩ đừng lộ ra sơ hở trước mặt chị hai là được.”

“Vâng,…… Anh hai.” Hình như Phan Đa Lạp cũng không quen lắm với cách xưng hô này cho nên do dự một lát mới nói ra được.

Đây là kế hoạch của tôi! Để cho Phan Đa Lạp giả mạo làm cô em gái đã thất lạc nhiều năm, bởi vì tôi là cô nhi được nhận nuôi từ nhỏ nên không ai biết thân thế, như vậy thì đột nhiên xuất hiện một đứa em gái cũng không làm ai quá mức kinh ngạc, nhưng mà sao tôi vẫn cảm thấy còn có việc gì là lạ nhỉ?

Tôi nhíu mày, đánh giá từ trên xuống dưới Phan Đa Lạp sau khi đã thay một bộ quần áo cũ nát, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nếu bảo nói ra cụ thể là không đúng chỗ nào thì tôi lại không nói được……

A, thấy rồi……

“Phan…… Lị Lị, em không thể cười sao?”

Đây là điểm mấu chốt của vấn đề! Bây giờ tôi mới nhớ đến, cô bé trước mắt từ lúc gặp mặt đến nay chưa cười qua bao giờ, không những là chưa từng cười, mà phải nói là chưa từng lộ ra biểu tình gì trên mặt, giống như là một búp bê tinh xảo vậy, hơn nữa, trừ lúc bắt đầu khi giới thiệu với tôi về Hi Linh đế quốc thì cô bé nói không ít nhưng sau đó cô bé lại tiết kiệm từng lời, ít nói đến mức làm cho người khác kinh ngạc, loại tính cách này bất kể ra sao thì cũng không nên xuất hiện ở một cô bé chỉ mới mười bốn tuổi.

Những thứ trên cũng chỉ là vấn đề phụ, dù gì thì bệnh trầm cảm cũng có thể bịa ra một một quá khứ nào đó để ứng phó, nhưng điều chết người nhất là một cái khác – cặp mắt của Phan Đa Lạp!

Hoàn toàn không có tiêu điểm, nó vốn chỉ là vật trang sức [tuy là bắt chước hầu hết kết cấu cơ thể của nhân loại, nhưng cách mà Phan Đa Lạp cảm nhận mọi thứ chung quanh vẫn khác một chút so với nhân loại, ít nhất thì cô bé có thể nhìn mà không cần những khí quan thô sơ như cặp mắt], một đôi mắt như vậy cho dù là đến bất cứ đâu cũng sẽ làm cho người khác chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xem ra nếu muốn thân phận giả mạo của Phan Đa Lạp thành công qua ải thì tôi còn phải cố gắng nhiều hơn ở môn lừa dối học.

***

Một ngày trôi qua rất nhanh, trong một ngày này tôi cố hết sức đem cách sinh hoạt của nhân loại dạy cho Phan Đa Lạp, còn về phần cô bé có nhớ hết không thì tôi hoàn toàn không lo, vào lúc này tôi cũng đã theo cái miệng tiết kiệm từng lời của Phan Đa Lạp biết được rất nhiều việc về Hi Linh đế quốc, trong đó tôi quan tâm nhất tất nhiên là những chỉ lệnh có tỉ lệ không thể sử dụng lên tới 99,999999……%.



Dựa theo sự giải thích của Phan Đa Lạp thì bởi vì tiết điểm hư không gần đây nhất vẫn cách đây quá xa, cho nên tất cả chỉ lệnh mà tôi phát ra đều phải trải qua một quãng đường cực kì xa xôi mới có thể đến được thuộc địa gần nhất của Hi Linh, vì khoãng cách xa xôi như thế nên khi tín hiệu được nhắn tới nơi thì đã bị nhiễu đến mức gần giống như là những tia vi ba vũ trụ bị phóng xạ, loại tín hiệu này đương nhiên bị nhận sai thành tạp âm, về phần sáng hôm qua cái lần tôi phát động hỏa lực trợ giúp từ xa đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vô cùng hiếm thấy, hằng tinh vĩ đại của chúng ta tại một giây đó ban cho tôi sức mạnh làm cho tôi trong nháy mắt kết nối được với Hi Linh mẫu tinh nằm ở một góc xa xôi nào đó trong vũ trụ.

“Anh có thể sử dụng em như là máy xử lý mệnh lệnh tạm thời,” Phan Đa Lạp nói như thế, “Nhưng thông qua sự tăng cường của em thì cũng chỉ có thể phát ra không đến 10% các chỉ lệnh mơ hồ, hơn nữa điều kiện còn rất khó khăn, anh có muốn thành lập một căn cứ tiền trạm tại hành tinh này hay không? Sau khi thành lập căn cứ thì anh có thể phát động chiến tranh bất cứ lúc nào và biến thế giới này thành biên cương mới của đế quốc.”

“Hay là thôi đi,” Tôi đổ mồ hôi lạnh từ chối cái đề nghị có vẻ rất hấp dẫn đó, “Anh không có ý định chinh phục thế giới.”

Giỡn à, thành lập một căn cứ tiền trạm? Rồi sau đó? Triệu tập số lượng lớn quân đội Hi Linh? Chinh phục toàn bộ nhân loại? Thống trị thế giới? Tiếp theo giống như đại bộ phận tiểu thuyết nhiệt huyết hiện nay là làm một kẻ thống trị tàn bạo rồi ngồi chờ một vị nhiệt huyết bất tử tiểu cường nào đó đến tiêu diệt?

Dựa theo lần kiểm tra sơ qua lúc trước thì đủ thứ loại chỉ lệnh mà tôi nhận được hôm qua trên cơ bản đều là những mệnh lệnh có liên quan đến chiến tranh, trong đó có điều động quân đội oanh tạc, chiến lược đả kích vân vân là những thứ đi ngược lại với hòa bình thế giới, làm sao mà tôi có thể sử dụng những loại vũ khí có tính sát thương trên diện rộng đó để đối phó với nhân loại được? Vì thế những chỉ lệnh này đối với tôi mà nói là hoàn toàn vô dụng, thành lập một căn cứ như vậy là hoàn toàn lãng phí.

Về phần lấy những thứ mà chỉ nghe tên thôi cũng rất dữ dằn này làm vũ khí bí mật để sau này dạy dỗ những tên con ông cháu cha không có mắt, nhân tiện chinh phục trái tim người đẹp……

Bị ngu à? Người ta đụng một chút là lấy Hi Linh định hướng tinh thể yên diệt pháo ra oanh tạc địa cầu? Nên nhớ rằng, một cái hệ thống trợ giúp hỏa lực siêu không gian là hoàn toàn không thích hợp dùng để chơi ngông……

“Anh hai, có một sinh mệnh thán cơ đang di chuyển về phía này, thỉnh xác nhận thân phận của đối phương.”

“Chắc là chị hai đã về rồi,” Tôi nhìn đồng hồ trên tường và nói, “Còn nữa, Lị Lị, về sau em đừng dùng cách này để nói chuyện mà phải cố gắng làm cho người khác cảm thấy em là con người mới được.”

Tôi đang dặn dò Phan Đa Lạp thì tiếng mở cửa truyền đến.

“Chị về rồi,” Chị hai hơi chút mệt mỏi nói, ngay sau đó là giọng nói hơi kinh ngạc: “Ừm? A Tuấn, đứa trẻ này là?”

“Đây là Phan Lị Lị,” Tôi đẩy nhẹ Phan Đa Lạp về phía trước và cố gắng làm như rất kích động, “Em ấy là em gái của em!”

“Em gái?” Chị hai kinh hãi lắp bắp, ngay lập tức liền nghĩ tới một khả năng cho nên buột miệng la lớn “Em nói em ấy là em gái? Em gái ruột sao?”

“Vâng,” Tôi cười nói, “Vốn tưởng rằng không còn người thân trên thế giới này rồi, không ngờ em còn có em gái.”

“Chào chị.” Phan Đa Lạp hơi hơi gật đầu, dùng giọng nói vô cảm tình mà chỉ em ấy mới có chào hỏi.



Chị hai hơi nhíu mày, hình như đối với phản ứng lãnh đạm của Phan Đa Lạp có chút không vui, thấy thế tôi liền giải thích: “Cuộc sống trước đây của Lị Lị rất khó khăn, hơn nữa…… Đã trải qua một số việc không vui nên tính tình em ấy hơi cổ quái một chút.”

Lúc này chị hai mới chú ý tới bộ quần áo cũ nát mà Phan Đa Lạp đang mặc, trong mắt lập tức có một chút thương xót, nhưng ánh mắt hồ nghi vẫn chưa hoàn toàn mất hết.

Tôi biết chị còn đang hoài nghi cái gì, vào năm tôi được nhận về nuôi thì tôi còn không đến một tuổi, cơ bản là không có khả năng có chút ấn tượng gì về người nhà, huống chi cô em gái này nhìn sơ qua là biết lúc ấy còn chưa sinh ra, chị hai đang lo là tôi bị người ta gạt.

Tôi cười khẽ và kéo tay phải của Phan Đa Lạp, đem ống tay áo cuốn lên.

Một cái bớt hình tam giác chỉ lớn xấp xỉ bằng móng tay – trên cánh tay của tôi ở cùng một chỗ đó cũng có một cái bớt như thế.

“Cái này hình như là di truyền của gia đình em, không phải là bớt mà là một kí hiệu mà mỗi người có quan hệ huyết thống trực hệ đều có, hơn nữa, tuy rằng nghe rất không khoa học, nhưng giữa em và em ấy có một loại cảm giác nào đó tựa như là thần giao cách cảm vậy, em hoàn toàn tin tưởng em ấy là em ruột của mình.”

Cám ơn ông trời là chị tôi hiểu biết cực kì ít về sinh vật học, nếu không thì chị ấy đã dễ dàng nhìn ra lời nói dối vụng về này của tôi – trên thế giới này có sự di truyền kì quái như vậy sao?

May mắn là chị tôi từ nhỏ đến lớn đều không đủ điểm môn sinh vật nên chị ấy liền tin tám chín phần mười, cùng lúc đó chị cũng nhìn ra sự bất thường từ đôi mắt của Phan Đa Lạp.

“A Tuấn, đôi mắt của đứa trẻ này sao……”

Tôi lộ ra biểu tình thương tiếc và vuốt tóc Phan Đa Lạp nói: “Không phải em đã nói rồi sao, em ấy đã trải qua một số việc không vui trước đây, kể từ lúc đó thì em ấy không thể thấy gì nữa, hơn nữa tính cách cùng thành như vậy……”

Tôi cảm thấy mình không đi đóng phim là tổn thất lớn của ngành giải trí.

Diễn xuất hoàn mỹ của tôi ngay lập tức làm cho chị hai bộc phát ra tình thương của mẹ, gần như là trong nháy mắt là chị hai đã buông xuống lòng nghi ngờ.

“Em gái đáng thương……” Giọng nói của chị đã mang theo nghẹn ngào, chị cúi người xuống đem vẻ mặt không có biểu tình gì Phan Đa Lạp ôm vào lòng, “Hiện giờ em sống ở đâu? Nếu được thì em hãy chuyển đến đây sống chung với bọn chị, chị sẽ chăm sóc lo lắng cho em giống như một người chị ruột vậy……”

Trái tim chị hai đang đồng cảm đến mức hoàn toàn quên đi vì sao mới không đến một ngày mà tôi có thể biết rõ quá khứ của cô em gái này đến thế, thậm chí chị hoàn toàn không hề nghĩ đến những thứ như là tôi có nên dẫn Phan Đa Lạp đi xét nghiệm DNA hay không.

Em xin lỗi chị hai, chỉ có thể gạt chị trước, dù sao thì sự thật của mọi việc đều đã không thể tưởng tượng đến mức người thường không nên tiếp xúc……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hi Linh Đế Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook